Tống Uyên chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình ký hợp đồng kết hôn với Phó Dịch người thừa kế của Phó thị người giàu nhất ở thành phố K này.
Cậu chỉ là một sinh viên bình thường, chẳng có gì ngoài chút học bổng và khoản nợ gia đình. Cuộc hôn nhân này, là thỏa thuận đôi bên trong vòng ba năm .
Nhưng người tính không bằng... mẹ chồng tính.
Một buổi chiều đẹp trời, mẹ của Phó Dịch gọi riêng cậu ra, đặt lên bàn một túi đầy tiền và mỉm cười:
"Một là cầm lấy mười tỷ này rồi rời xa con trai tôi, hai là ..."
"Cháu chọn một ạ."
Tống Uyên không chần chừ, nhận tiền, ký đơn ly hôn, xách túi tiền biến mất khỏi Phó gia.
Mẹ chồng sững sờ.
Phó Dịch giận đến tím mặt.
"Cậu ta dám đi? Cậu ta thật sự... cầm tiền rồi đi thật à?Ai cho cậu ta đi ?"
Trong khi Phó Dịch phát điên lên, lật tung cả thành phố để tìm Tống Uyên, liên hệ cả hệ thống định vị tìm người…
Thì Tống Uyên đang ở đâu?
Trên bãi biển phía Nam, nắng vàng, gió nhẹ, tiếng sóng rì rào.
Cậu nằm dài trên ghế, nhâm nhi dừa tươi, đeo kính râm loại đắt nhất, vừa chuyển tiền đặt cọc mua villa.
Sống chill, đẹp trai, không vướng bận.
Cho đến khi cậu cảm giác có ai đó đứng chắn nắng trước mặt.
Tống Uyên nhíu mày, tháo kính râm ra ánh nắng chói lòa phản chiếu lên gương mặt người kia.
Là Phó Dịch.
Nhưng không phải Phó Dịch như ngày xưa.
Người đàn ông từng cao ngạo giờ đây tóc rối, mắt thâm, tuy bận vest nhưng nhìn trông rất buồn cười.
Tống Uyên sững người một giây,ngạc nhiên thốt lên:
“...Anh là… Phó Dịch? Sao nhìn...anh tiều tụy thế?”
Thể loại: Hiện đại, Hài hước, Hợp đồng hôn nhân,Thụ thông minh,HE,Công truy thê,Thụ không dễ dụ.