Văn phòng tầng 17 buổi trưa vắng vẻ lạ thường. Đa số nhân viên đã kéo nhau đi ăn. Chỉ còn lại Huy – nhân viên phòng Marketing – ngồi gõ nốt đoạn báo cáo trong im lặng. Cậu mải mê đến mức không nghe tiếng bước chân tiến lại gần.
— “Em không ăn trưa à?”
Giọng nam trầm vang sau lưng khiến Huy giật mình. Là Quang – phó phòng, người đàn ông khiến cả công ty vừa kính nể vừa... đồn thổi thầm thì. Lạnh lùng, ít nói, nhưng mỗi lần nhìn ai là người đó đỏ mặt.
— “Em muốn làm xong phần này trước.” – Huy lí nhí, tránh ánh mắt anh.
Quang đặt xuống bàn một tách cà phê, khói còn nghi ngút.
— “Đừng nhịn đói. Tụt đường huyết, anh không bế nổi đâu.”
Huy bật cười, không kịp giấu nụ cười thoáng ngượng. Quang đứng đó, nhìn cậu uống một ngụm cà phê – môi khẽ cong, ánh mắt mơ màng.
— “Ngọt vừa đủ.” – Huy lẩm bẩm.
— “Anh nhớ em không thích đắng.”
Một thoáng yên lặng. Rồi Quang cúi xuống, sát bên tai cậu:
— “Giống như anh, phải không ?”
Tim Huy đập mạnh. Cậu quay sang, định nói gì đó – nhưng môi đã bị chặn lại bằng một nụ hôn thoảng nhẹ. Không quá sâu, nhưng đủ để cả hai người im lặng rất lâu sau đó.
Cà phê nguội dần. Trái tim thì không...~