☻ Thể loại:
➩ Nữ công
➩ Nữ có bộ phận sinh dục nam
➩ AOB
.
.
.
.
.
.
----
Trăng mờ như chiếc gương mẻ treo lửng lơ nơi chân trời. Căn phòng bị phong ấn bởi lớp kết giới mềm mại, ngăn mọi âm thanh thoát ra. Chỉ còn lại hai người — một Alpha cường thế, một nam nhân mảnh mai đang bị vây hãm giữa vòng tay của nàng
Hắn nằm ngửa, hai tay bị khóa lên đầu bởi một dải ruy băng đen. Không quá chặt, nhưng đủ khiến hắn mất quyền kháng cự
Còn nàng, Ly Tâm, Alpha nổi danh lạnh lùng, giờ đây quỳ giữa hai chân hắn, đôi mắt đen sâu không đáy phản chiếu thân thể ửng hồng của người kia
“Ta đã kiềm chế đủ rồi.” Giọng nàng trầm khàn như rượu ngâm lâu năm, sẫm đặc và cháy nơi đầu lưỡi
“Lần này, đừng kêu cầu tha thứ”
Nàng cúi người, môi chạm nhẹ lên hõm cổ hắn. Bàn tay lần theo bắp đùi trong, ép chặt khiến cơ thể hắn giật khẽ như bị giật dây
“Ư… Ly… Tâm…”
Tiếng rên đầu tiên bật khỏi cổ họng hắn, không lớn, nhưng run rẩy. Giống như khởi đầu của một bản hòa tấu mà chỉ có nàng là nhạc trưởng
Ly Tâm không dừng lại. Từ những vuốt ve nhẹ nhàng, nàng bất ngờ "siết lấy hông hắn và nhấn sâu", một chuyển động chậm rãi nhưng dứt khoát, mạnh đến mức Tử Lam phải cong cả người lên
“A…! Ư..ô.gh..Chậm… chậm..hứ..hức..một chút…!”
“Ngươi dám ra lệnh?” Nàng bật cười, cúi xuống ngậm lấy vành tai hắn, khẽ cắn
“Nói lại đi. Ta muốn nghe ngươi… rên”
Từng cú nhấp sau đó đều dồn lực, sâu và đầy ám ảnh. Hắn không còn sức giữ im lặng
Tiếng rên bật ra, đứt quãng và thấm đẫm run rẩy:
“Ư… ah… Ly..Tâm… t..-a..ugh..ah..chịu… không nổi…”
Ga giường dưới lưng hắn nhăn nhúm, mồ hôi túa ra như nước, đôi mắt mơ hồ như kẻ đang lạc vào mê trận
Cơ thể hắn bị chiếm hữu triệt để. Cảm giác nóng rẫy nơi giao điểm khiến hông hắn run lên theo từng nhịp. Nàng lại siết chặt hơn, đâm sâu hơn, va chạm giữa hai thân thể vang lên thứ âm thanh nhòe ướt — mơ hồ mà ám ảnh
“A… a…!”
“Chỗ đó… đừng… mạnh thế…”
“Ngoan” nàng thì thầm
"Đêm nay… ta sẽ đánh dấu ngươi đến tận xương tủy”
Nàng giữ hắn dưới thân, như dã thú bảo vệ con mồi. Không chỉ thể xác, mà cả hơi thở, âm thanh, cảm xúc – đều bị nàng xâm lấn, thâu tóm đến tận cùng
---
Căn phòng yên ắng trở lại.
Tử Lam nằm yên trong vòng tay nàng, hơi thở đứt quãng vẫn chưa đều. Trán hắn đẫm mồ hôi, môi hé mở, nơi khóe mắt vương chút ánh nước chưa kịp khô. Bàn tay từng nắm chặt ga giường nay đã rũ xuống, run rẩy nhẹ, giống như đoá hoa vừa bị bão giông quật qua
Ly Tâm khẽ vuốt lưng hắn bằng những đầu ngón tay lạnh. Nàng không còn cuồng dã như lúc trước. Giờ đây, Alpha kia chỉ ôm trọn con mồi nhỏ bé của mình, nhẹ đến mức tựa như sợ làm hắn vỡ
“Ngươi thấy thích chứ?” nàng cười khẽ, đặt cằm lên vai anh.
"Ly Tâm... ”
Giọng hắn mệt mỏi, nhưng ẩn chứa thứ dịu dàng hiếm có, như tiếng gọi từ nơi sâu nhất của trái tim
“Ta... Thích ... Nhưng… đừng làm mạnh như vậy nữa.”
Nàng siết hắn vào lòng chặt hơn
“Ngươi kêu rên ngọt đến thế, bảo ta dừng thế nào được?”
Hắn đỏ mặt, khẽ quay đi, nhưng Ly Tâm đã giữ lấy cằm hắn, ép phải nhìn thẳng. Đôi mắt ấy – mắt của một Alpha chân chính – mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối, như đang tuyên bố với cả thế gian:
“Ngươi là của ta.”
“Không ai được phép nhìn thấy ngươi như vừa rồi”
“Không ai được nghe ngươi rên lên gọi tên ai khác”
Tử Lam im lặng. Một lát sau, hắn chậm rãi giơ tay, vòng ra sau cổ nàng, áp sát:
“Ta cũng không muốn ai khác đánh dấu ta cả…”
Câu nói ấy nhẹ như lông vũ nhưng lại khiến Ly Tâm ngừng thở một nhịp. Trong khoảnh khắc đó, giữa mùi mồ hôi, hương cỏ đắng Alpha nhàn nhạt và tiếng trái tim đập không đều, nàng biết bản thân đã không còn đơn thuần là một kẻ thống trị
Nàng đã bị buộc lại
Không phải bởi dây ruy băng, mà là ánh mắt, tiếng rên, và trái tim mềm mại của người kia
Ly Tâm cúi xuống, hôn lên vết bầm nhỏ nơi vai hắn, "dấu cắn" mà nàng để lại như một khắc ấn. Nhưng lần này, môi nàng dịu dàng, mềm đến nỗi Tử Lam khẽ run
“Chúng ta. .đã kết dấu”
Một câu, như thệ ước.
Không ràng buộc bằng giấy tờ, mà bằng thân thể và tín ngưỡng bản năng