Lần đầu tiên gặp anh là trong cuộc thi bóng chuyền ở sân trường. Sân nhỏ thôi, chỉ có vài bồn cây và bật thềm để ngồi. Trong đám đông cổ vũ rôm rả, anh lại là người duy nhất ngồi im lặng trên bồn cây. Không la hét, không cuồng nhiệt – chỉ ngồi xem. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi chú ý đến anh.
Tôi nhìn anh. Và thật trùng hợp – anh cũng đang nhìn tôi.
Tôi nhớ rất rõ khuôn mặt hiền hiền, ngây ngô ấy, và ánh mắt – thứ khiến tôi rung động nhất. Có điều gì đó ở ánh nhìn ấy làm tim tôi lặng đi một nhịp. Như thể đôi mắt ấy nhìn thấy tôi trước cả khi tôi nhận ra điều đó.
Những ngày sau tôi vẫn đến xem đấu – không vì anh, nhưng lúc nào cũng mong được thấy anh. Mỗi lần thấy anh lại thấy lòng vui vui. Nhưng khi cuộc thi kết thúc, lớp tôi giành giải nhất, và tôi... quên anh. Như mọi rung động vội vàng khác. Tôi tưởng thế.
Cho đến khi gặp lại anh – ở nhà xe trường.
Tôi vừa dắt xe ra thì thấy anh ngay. Ánh nhìn ấy lại bắt gặp tôi. Vẫn ánh mắt đó, vẫn khuôn mặt quen thuộc. Lần này, tim tôi thật sự khẽ loạn nhịp. Không chỉ là dễ thương nữa – mà là thích.
Anh có mái tóc xoăn nhẹ, dáng người mảnh khảnh. Khi tôi chạy xe ngang qua, tôi cố tình liếc nhìn phù hiệu – anh lớn hơn tôi một tuổi. Lúc ấy tôi cứ tiếc mãi:
“Sao không liều một chút, nhìn tên anh, lớp anh?”
Tôi dằn vặt cả buổi.
Sau đó, tôi tìm anh mãi mà không thấy. Trường rộng, người đông, tôi không biết bắt đầu từ đâu.
Rồi đến ngày 28/5 – một ngày trước tổng kết, tôi tự dặn mình:
“Nếu gặp lại, nhất định phải xin in4.”
Và ông trời đúng là chiều lòng người tương tư.
Tôi lại gặp anh – ở nhà xe – nhưng lần này có tận hai người giống nhau! Cả hai đều đeo khẩu trang, dáng vóc hao hao, ánh mắt đều khiến tôi chú ý. Nhưng tôi không hoang mang quá lâu.
Tôi đã nhớ rõ ánh mắt của anh – nên tôi biết, người có ánh mắt thu hút hơn chắc chắn là anh.
Vậy là tôi chọn người đó. Biển số: C046.
Về nhà lại thấy tiếc: “Sao không ghi nhớ biển số của cả hai vậy trời?” Nhưng trong lòng tôi vẫn tin mình không nhầm.
Và đúng thật. Hôm sau, tôi gặp lại anh. C046 chính là anh. Không thể nhầm. Vẫn khuôn mặt hiền hiền, ánh mắt dịu dàng và thu hút đến lạ, dáng người mảnh khảnh mà dễ thương.
Suốt buổi tổng kết, tôi cứ tìm anh ở khu vực lớp 12 nhưng không thấy. Khi tôi gần như bỏ cuộc, quay lưng định về thì bất ngờ gặp lại anh, chỉ cách tôi vài bước chân. Tim tôi như đánh trống, loạn nhịp đến mức chân mềm nhũn, suýt vấp ngã khi đi ngang qua anh.
Lần này, tôi quyết tâm phải chụp ảnh anh. Tôi kịp chụp được hai bức: một bức nhòe, một bức là bóng lưng anh. Tôi run lắm, cố tỏ ra bình thường nhưng trong lòng thì bấn loạn.
Sau hôm đó, tôi đăng bài lên confession tìm anh, nhưng không một lời hồi đáp.
Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy vui. Ít nhất, trong những ngày cuối cấp, tôi đã từng thật lòng thích một người hiền lành, ánh mắt ấy luôn khiến tôi khó quên.
( câu chuyện có thật của chính tôi)