Bà ấy từng ước mơ trở thành giáo viên.
Từng ước rằng bản thân sẽ được yêu thương.
Từng ước rằng...
Nhưng cậu không ước điều đó.
°
°
°
Mẹ cậu dắt cậu tới một ngôi trường tư lập, nền gạch men đỏ, xung quanh bụi cây tường xuân bám lên tường và ban công.
Cậu nhìn hiệu trưởng, ánh mắt của hắn khiến cậu giật mình. Ánh mắt ấy cậu đã từng thấy cả trăm lần ở cha mình, họ hàng, hàng xóm và cả gia nhân trước kia.
Nó quấn lấy cậu, như một con rắn quấn vào chân, từ từ trườn sâu vào, tựa như ánh mắt kền kền nhìn xác chết, vừa đầy vọng mà còn khinh miệt.
"Mẹ.."- Dazai Osamu giật nhẹ tay áo mẹ mình, ánh mắt vừa nhìn về phía bà lại thu về-"Con không muốn học".
Bà xoa đầu cậu, nhưng ánh nhìn lại trống không -"Sao lại không muốn học?".
"Học sau này còn có thể làm giáo viên, tốt biết bao"- bà lẩm bẩm, tầm mắt vô định không đặt nơi con trai mình.
"Nhưng mà.. "- Dazai ngập ngừng, đồng tử khẽ run.
"Mẹ chỉ là muốn tốt cho con thôi" - bà ấy ôm chặt cậu vỗ về, giọng đã khàn đi -"Giờ mẹ chỉ còn con, không trông cậy vào con thì vào ai đây".
Ánh mắt Dazai trống rỗng, hai tay thõng xuống-"vâng".
°
°
°
Bà ấy chỉ có mình cậu.
Thế nên luôn sợ một người cậu không cần bà nữa.
"Osamu, đừng đi chơi với cậu ta nữa"- bà nắm lấy cánh tay cậu kéo vào nhà, giọng bà mỏng đi, tựa như van nài-"Ở nhà với mẹ, hah?".
Dazai rụt rề nhìn lên, ánh mắt hiện rõ không cam tâm, lí nhí -"Con đi một chút thôi mà".
"Con lớn rồi không cần mẹ nữa sao?"- ánh mắt bà trùng xuống, siết lấy thanh quản cậu.
Tại sao phải ở nhà chứ?
°
°
°
Nếu lời bao biện yêu thương của bà không níu được cậu, bà ấy sẽ làm mọi thứ.
"Mẹ...đang làm gì vậy?"- Dazai dụi dụi mắt, ánh đặt lên chỗ thịt trên bàn, đồng tử co rút lại. Cậu nhìn xung quanh, tìm kiếm hình bóng nơi bạn thân từng đứng. Trong thùng rác chỉ có vài tóc nilông bị cột qua loa, bên trên còn vương lại máu.
Bà giật mình, lúng túng nhìn cậu -"Mẹ làm bánh bao, con mau vào ăn đi"- bà che đi vết máu trên tạp dề.
"Con không ăn đâu"- Dazai siết chặt hàm, điều chỉnh lại hô hấp đang rối loạn của bản thân.
Cậu không thể ăn, không được ăn.
"Mà bạn con qua chơi đâu rồi?"- ánh mắt cậu mong mỏi nhìn về phía mẹ, hai tay giấu sau lưng đã cuộn lại, mắt đỏ lên.
"Mẹ không biết"- bà ấy cúi mặt, tránh ánh mắt của cậu -"Có lẽ đã về trước rồi".
°
°
°
Kiểm soát, kiểm soát, kiểm soát.
Quyền tự do không tồn tại
Dazai vùng vằng khỏi tay mẹ, giọng đã sớm lạc đi-"Mẹ không cần theo sát con đâu".
Ở trường, khi cả lớp còn đang học thể dục, bà ấy đứng ngoài hàng rào, chăn chú nhìn cậu. Dazai thấy mẹ mình cứng nhắc đứng đó, hoặc bất kì nào đâu, bóng lưng cậu vẫn luôn bị một ánh mắt dán vào.
Trông cậu thật sự giống một con vàng trong bể, dù có bơi đến góc bể, thì ánh mắt của bà vẫn gắn trên người cậu.
"Con lớn rồi mà"- cậu cắn môi, nuốt nước mắt chực tuôn, phải, cậu sợ.
"Dạo này có nhiều kẻ không ra gì, mẹ thật sự rất sợ mất con"- bà ôn tồn nói, tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay cậu-"Con còn quá nhỏ".
"Mẹ, con không nhỏ đến mức cần giám sát đâu"- cậu cúi đầu, không muốn nhìn ánh mắt ấy -"con có thể lo liệu mà, đường từ nhà đến trường cũng đâu có xa".
Một tiếng nấc chợt bật ra, bà che miệng ghét, khóe mắt cay xè -"Con không cần mẹ nữa sao?".
°
°
°
Sự trưởng thành của cậu khiến bà thấy không an toàn.
"Sao con cứ không nghe mẹ nói chứ?"- bà hét lên, lắc mạnh người cậu -"cậu ta chẳng tốt lành gì".
Dazai thở hắt, lồng ngưng đã run rẩy-"Cậu ấy chỉ đưa con về thôi mà".
°
°
°
Bà ấy không muốn cậu rời xa mình. Cậu trong mắt bà ấy mãi là một đứa trẻ cầm nâng niu.
Dazai gào lên, cổ họng khô rát-"Thả con ra!".
Cậu đập cửa, nhưng cánh cửa sắt lại bị khóa chặt, hai tay đã đỏ lên. Trán cậu đập vào từng, đôi mắt chẳng phủ sương, lại như bị đục khoét.
Tay chân cậu bị trói, chỉ có thể miễn cưỡng tạo tiếng động lớn. Cậu muốn khóc, nhưng nghẹn lại, cũng rất sợ-"đừng bỏ con ở đây mà".
"Mẹ" - cậu thều thào trong bóng tối.
Cuối cùng cậu nhận được gì?
"Mẹ xin lỗi".
Bà ấy khóc rất lâu bên ngoài, tay che miệng mình lại. Câu xin lỗi cứ lặp lại, thanh âm nhỏ dần rồi vụt tắt.
Cậu gục đầu vào cửa.
Rốt cuộc cậu phải là ai, sống thế nào, hít thở ra sao đây?
Cậu là Dazai Osamu ư?
Không.
Cậu chỉ là con của Tsushima Emi thôi.
____________________________________
Do quá thích phân đoạn trong [ĐN BUNGOU STRAY] Gấu bông nên tôi viết bản này.