"Nỗi đau gia đình không phải lúc nào cũng hiện diện bằng tiếng khóc. Đôi khi, nó là sự im lặng sâu thẳm, một mảnh gương vỡ không thể hàn gắn, nhưng dạy ta biết cách yêu thương chính bản thân mình.
Có những nỗi đau không đổ ầm lên bằng tiếng khóc hay tiếng la hét. Nó nằm yên trong góc tối của tâm hồn, như một mảnh gương vỡ, sắc nhọn nhưng tĩnh lặng, cứa vào từng mảnh ký ức một cách thầm lặng."
Tôi lớn lên trong một ngôi nhà không có tiếng cười. Cha tôi người đàn ông vốn được xem là trụ cột lại là bóng đen phủ xuống từng ngày tháng. Ông không đánh tôi bằng nắm đấm, nhưng bằng sự im lặng, lạnh lùng như mùa đông không lửa.
Mẹ tôi là người duy nhất biết nhìn thấy tôi, nhưng bà cũng chỉ nhìn bằng ánh mắt mỏi mệt và tuyệt vọng. Những lời nói yêu thương, những cái ôm ấm áp như trong truyện cổ tích, tôi chưa từng nhận được.
Nỗi đau của tôi là những lời nói chưa bao giờ được thốt ra, là những giấc mơ bị dập tắt khi cha mẹ tôi nhìn nhau bằng ánh mắt chán nản và hờ hững. Tôi không bị bỏ rơi bằng sự vắng mặt, mà là bị bỏ rơi ngay trong sự hiện diện.
Có lần, tôi chờ cha kể cho nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ, như những đứa trẻ khác. Ông chỉ nhìn tôi, rồi quay lưng đi, để lại căn phòng trống rỗng và tiếng đồng hồ tích tắc như muốn xé nát tâm can.
Tôi nhận ra nỗi đau lớn nhất không phải là bị tổn thương, mà là cảm giác không được thừa nhận, không được thấy như một con người đầy đủ. Tôi như chiếc bóng mờ nhạt trong gia đình mình, tồn tại mà không được nhìn thấy.
Ngày qua ngày, tôi vá lại những mảnh vỡ trong lòng mình bằng những câu chữ, bằng những trang nhật ký, hy vọng một ngày nào đó có thể lành lại, hoặc chí ít không bị vỡ tan thêm nữa.
Có những vết thương không bao giờ lành, nhưng ta phải học cách sống chung với chúng, không phải bằng sự gượng ép hay giả tạo, mà bằng sự chấp nhận sâu sắc và bao dung dành cho chính mình.
Tôi không thể thay đổi gia đình, nhưng tôi có thể thay đổi cách mình nhìn nhận nỗi đau ấy như một phần trong hành trình để tìm thấy chính mình, trong ánh sáng yếu ớt cuối con đường dài.