---
Biển đêm hôm ấy lặng lẽ, sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ cát trắng xóa như những cái vuốt ve dịu dàng của thời gian. Gió mang theo vị mặn của muối, thổi vào da thịt lạnh buốt, khiến người ta dù cố gắng mạnh mẽ đến đâu cũng cảm thấy chút chênh vênh giữa không gian mênh mông ấy.
Lạc Phong ngồi trên bậc đá cạnh cầu tàu, đôi giày thể thao đặt sang một bên, chân trần chạm vào cát ẩm lạnh. Điện thoại trên tay sáng lên màn hình tin nhắn mới, nhưng cậu không mở, chỉ nhìn ngẩn ngơ vào mặt biển đen thẫm đang nhấp nháy những đốm sáng li ti phản chiếu từ bầu trời đầy sao.
Cậu nhớ đến Dương Kỳ.
Anh vẫn hay nói về biển như thể đó là nơi anh thuộc về. Khi họ còn gần nhau, anh từng nửa đùa nửa thật hỏi cậu rằng:
"Nếu em là sao trên trời, anh có là biển dưới đất không?"
Lạc Phong khi đó chỉ cười, không trả lời, nhưng trong lòng lại ngầm đồng ý. Cậu muốn anh là biển, bao dung, lặng lẽ, và dù sao có rơi xuống cũng sẽ ôm lấy mình.
Nhưng thực tế phũ phàng hơn nhiều.
Dương Kỳ là ngôi sao sáng rực rỡ trên bầu trời giải trí đầy cạm bẫy. Anh tỏa sáng trong ánh đèn sân khấu, là trung tâm của mọi ánh nhìn, là người mà ai cũng ngưỡng mộ. Còn Lạc Phong chỉ là một nhiếp ảnh gia trẻ, lặng lẽ ghi lại từng khoảnh khắc lung linh của người khác, đứng sau máy ảnh mà không ai để ý.
Họ gặp nhau lần đầu trong một buổi chụp hình cho tạp chí. Dương Kỳ đến muộn, bước vào với gương mặt nhợt nhạt sau chuỗi ngày lịch trình dày đặc. Ánh mắt anh lướt qua tất cả mọi người, dừng lại trên Lạc Phong. Đó là một cái nhìn rất nhanh, nhưng đủ để cậu nhận ra một thứ gì đó trong đáy mắt ấy: mệt mỏi, cô đơn, và khát khao được ai đó níu lấy.
Duyên phận đẩy họ vào những buổi làm việc chung, những cuộc gặp gỡ lén lút trong đêm khi đèn sân khấu đã tắt. Trong phòng khách sạn nơi chỉ có hai người, Dương Kỳ từng vuốt ve bờ vai gầy guộc của Lạc Phong, thì thầm bên tai cậu những lời khàn khàn, trầm thấp:
"Em à, nếu mệt thì đừng cố nữa, anh ở đây rồi."
Lạc Phong chỉ khẽ nhắm mắt, để mặc bản thân tan chảy trong vòng tay anh, dù biết rõ đây chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi, không thể kéo dài.
Tình yêu của họ là thứ không thể đặt tên, là những đêm dài trong bóng tối, là đôi mắt lặng lẽ tìm nhau giữa đám đông. Không ai nói yêu, không ai hứa hẹn, bởi cả hai đều biết, thế giới này không cho phép họ được là chính mình.
Một buổi tối tháng Bảy, sau một buổi ghi hình dài, Dương Kỳ nhắn cho Lạc Phong một tin nhắn ngắn gọn:
"Ra biển với anh không?"
Lạc Phong đến. Biển về đêm tĩnh lặng và mênh mông, sóng vỗ bờ nghe như những nhịp thở đều đặn của một người đang mơ màng ngủ. Dương Kỳ ngồi trên cát, lưng tựa vào tảng đá lớn, áo sơ mi mỏng manh khẽ lay động trong gió. Anh không nhìn cậu, chỉ ngửa đầu nhìn lên bầu trời chi chít sao, giọng nói vang lên khẽ khàng, như đang kể chuyện cổ tích:
"Em có biết, người ta bảo khi một ngôi sao rơi xuống biển, nó sẽ biến thành hạt cát nhỏ xíu không?"
Lạc Phong ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dõi theo hướng nhìn của anh. Trời đêm nay thật đẹp, những vì sao lấp lánh như hàng vạn ước mơ treo trên mái vòm vũ trụ. Cậu trả lời bằng một câu hỏi khác:
"Nếu là anh, anh muốn biến thành gì?"
Dương Kỳ im lặng rất lâu, gió biển thổi làm tóc anh bay nhẹ, đôi mắt dõi xa xăm không tiêu cự. Một lát sau, anh khẽ cười, nụ cười ấy buồn đến nhói lòng, rồi nói thật khẽ:
"Anh muốn là một vì sao, để dù có rơi xuống, cũng từng được tỏa sáng, từng được mọi người ngước nhìn."
Lạc Phong không nói gì, chỉ đưa tay khẽ chạm vào tay anh, siết thật chặt. Một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo vị mặn của biển và vị chát trong lòng.
Họ ngồi như vậy suốt đêm, không ai nói thêm gì nữa.
Rồi ngày hôm sau, Dương Kỳ biến mất.
Không ai biết anh đi đâu, chỉ có tin tức nhan nhản trên mạng về việc anh hủy bỏ lịch trình, rút khỏi mọi hoạt động nghệ thuật. Một ngôi sao đang tỏa sáng rực rỡ nhất bỗng nhiên vụt tắt, để lại khoảng trống không ai lấp đầy được.
Lạc Phong lặng lẽ trở lại bên biển cũ. Cậu ngồi trên bậc đá quen thuộc, nhìn bầu trời đêm vẫn chi chít sao như lần đầu gặp gỡ. Trong lòng cậu biết, Dương Kỳ đã chọn biến mất, chọn rơi xuống biển, hóa thành hạt cát nhỏ vô danh.
Điện thoại trong tay rung lên, màn hình hiển thị một tin nhắn duy nhất.
"Anh ổn. Đừng tìm anh nữa, được không?"
Lạc Phong cắn môi, nụ cười nhạt nhòa cùng nước mắt. Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đôi mắt cay xè.
Biển vẫn vỗ sóng dịu dàng, như lời ru an ủi của một kẻ chứng kiến tất cả nhưng không thể thay đổi điều gì.
Ở một nơi nào đó, có lẽ Dương Kỳ vẫn đang ngắm sao, vẫn mỉm cười dịu dàng như trước.
Và Lạc Phong, cậu vẫn sẽ ngồi đây, làm biển của anh, dù biết những vì sao kia đã không còn thuộc về mình nữa.
Một ngày nào đó, nếu gió mang về lời nhắn của cậu, xin hãy thì thầm với Dương Kỳ rằng:
"Em vẫn ở đây, chờ anh, như biển chờ sao."
---