"Tòa tuyên án bị cáo bị phạt 20 năm tù vì tội danh giết người."
Thẩm phán vừa dứt câu thì mọi người cũng đã đứng dậy đi về. Có một cô gái vẫn ngồi yên vị trí công tố, tay chống cằm nhìn về phía người đàn ông đang dọn dẹp giấy tờ vào cặp sách.
" Anh thua rồi !" vừa nói cô vừa nhướng mày, cười nhết mép tỏ vẻ kênh kiệu.
" Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn .Cô nên biết cô đã đụng tới ai."
" Tất nhiên tôi phải biết chứ, đây là trận chiến giữa tôi và văn phòng luật các anh. Và anh đã đại diện cái văn phòng đó để thua tôi rồi " cô đứng dậy tay vừa cầm cặp sách, vừa máng áo khoác sang chảnh bước ra cửa tòa.
Hành động này của cô như muốn thách thức cơ thể người đàn ông này chịu đựng được độ sôi là bao nhiêu vậy.
" Cố Mạn Trinh, cô chờ đó ! Chúng ta sẽ còn đấu tiếp. Tôi thề là sẽ để cô thua không ngốc đầu lên được!"
Cô gái vừa đi vừa vẫy vẫy tay " Cố lên tôi đang chờ anh đủ lông"
Cô gái này tên là Cố Mạn Trinh. Có vẻ ngoài khá là quyến rũ nhưng tính cách không hề câu dẫn cánh đàn ông chút nào. Cô luôn làm theo cách riêng của mình, phá vỡ quy tắc.
Điều quan trọng nhất là cô rất thông minh trong việc tính toán, lường trước sự việc. Một khi đã xác định điều gì đó rồi thì bằng mọi giá phải đạt được mặc dù chỉ là thú vui nhất thời như việc cô đã bén duyên với ngành luật thông qua một bộ phim truyền hình vậy. Bảo thủ , ngạo mạng là tính cách của cô gái này.
Người đàn ông kia tên Hòa Thái Tư. Một luật sư quèn nhưng thích kiêu ngạo. Hiện đang làm việc ở văn phòng luật sư Cảnh Nghiêm. Lâu lắm rồi mới có người tới thuê làm luật sư.
Cố Mạn Trinh về đến văn phòng công tố.
"Hôm nay chị ngầu thật đấy!" một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, mặc áo sweater phối với váy trắng phủ dài qua đầu gối, tóc tết đuôi tôm nhí nhảnh chạy lại.
" Cảm ơn em" cô cười tươi.
"Hôm nay thắng đẹp lắm !" một người phụ nữ trung niên trong bộ đồ công sở cơ bản nói.
" Lo về làm việc đi, mấy người phụ nữ các cô sao cứ thích túm tụm lại nói chuyện thế nhỉ?" ông chú khoảng sáu mươi tuổi đầu hói , mang cặp mắt khính dày cộm nhướng mày nhìn về phía cô.
"Sao anh lúc nào cũng vậy thế ?Con bé đã thắng được cái văn phòng luật lúc nào cũng huyên hoang với chúng ta rồi" người phụ nữ trung niên tiếp lời.
" Hừ ! không thèm cãi với loại người như cô nữa. Yến Lam mau đưa chú tài liệu của tên nghi phạm giết người ở trường Giang Hải đi !"
" Vâng chú Hải Đà"
Cô gái tóc tết đuôi tôm này tên là Bạch Yến Lam. Năm nay 25 tuổi , tính cách khá là trẻ con đang lăng xăng lục soạn trong mớ hồ sơ hỗn lộn.
"A! đây rồi. Tên này nhìn cũng khá đẹp trai nhưng sao lại nghi phạm của một vụ án lớn được nhỉ !" cô gái nhỏ nhắn cầm xấp tài liệu than vãn.
" Cho chị xem chút nào" Cố Mạn Trinh giật lấy xấp tài liệu lật lật mấy trang liền
" Ukm, cũng khá đẹp nhỉ "
"Mau đưa chú !"
" Chú !để cháu làm cho !" cô hét lên.
Ông chú đầu hói, bà cô trung niên và cả Bạch Yến Lam ngạc nhiên nhìn về phía cô. Cả căn phòng luật số 3 lúc này đang mang một bầu không khí yên lặng . Nhưng sự yên lặng đó không kéo dài lâu:
" Không được!" ông chú la lớn theo.
" Sao lại không? chú xem hiếm lắm mới có một vụ giết người hàng loạt như này, một người mới như cháu không phải là có thêm một cơ hội để thêm kinh nghiệm sao"
" Cho cháu nói lại ! kiếm thêm kinh nghiệm hay là vì người này?" bà cô trung niên nói.
" Vì kinh nghiệm ạ !"
Cô dút khoát trả lời thẳng thừng với đôi mắt tròn xoe.
"Đây cầm lấy. Đưa vụ án của cháu đây.Ta đổi nhau"
Cô vốn là người không thích phiền phức nên hễ có vụ án nào khó cô liền đẩy qua cho người khác làm thay mình. Nhưng đối với vụ này cô lại thấy lòng phấn khởi ra hẳn .
Không biết là vì cô đã thắng được vụ án lớn nên tự tin hay là vì sức hút của người trong ảnh.
--------
Ngày hôm sau,....
Cố Mạn Trinh xuất hiện trước cổng trường Giang Hải với chiếc áo sơ mi trắng phối quần tây đen, lồng vào đó là cặp mắt kính cận và một túi đựng xấp tài liệu mỏng. Nhìn tổng rất da dáng của một vị công tố lâu năm.
Nhưng ai biết được, khi cô gặp mặt hiệu trưởng lần đầu đã bị hiểu lầm là thư kí của luật sư.
Có hơi fall một chút nhưng khi cô bắt tay vào làm việc thì đã hiệu trưởng trường đã dần khẳng định cô là thư kí rồi. Bị hiểu nhầm như vậy cũng đúng ,vì cách cô làm việc không giống công tố cho lắm.
Vào văn phòng hiệu trưởng cô cứ đi qua đi lại, lật lật, xem xem nào là danh lớp, bảng kiểm điểm, nhìn xung quanh phòng của hiệu trưởng, v.v...
gần cuối ngày cô mới đòi xem camera của trường nơi xảy ra vụ án nhưng cũng chẳng nghi chép gì nhiều.
Vậy là thời gian một ngày của cô và ông thầy hiệu trưởng cứ vậy mà trôi qua. Ông thầy hiệu trưởng thì cứ luôn trong trạng thái sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi, còn cô thì cứ kiểu " Bà đến đây chỉ cho có thôi !"
Xế chiều thì cô cũng đã chào tạm biệt thầy hiệu trưởng rồi ra về. Nhìn theo bóng cô đi mà thầy hiệu trưởng phải lắc đầu ngán ngẩn vì ông đã chuẩn bị chu đáo cho buổi hôm nay mà chẳng dùng được gì.
Trên đường về viện kiểm soát, đang trên vỉa hè thì cô bị đẩy ngã ra mặt đường bởi một người đàn ông xa lạ.
Dáng người cao ,gầy, khuôn mặt thanh tú, trông khá là đẹp trai
KHÁ ĐẸP TRAI... khoan đã hình như cô đã từng nghe từ này ở đâu rồi
Cô vội lấy ra xấp tài liệu dày cộm, trong đó chứa tất cả thông tin của từng nghi phạm trong vụ án sát hại hàng loạt. "Đây rồi !"
Đập vào mắt cô đầu tiên là hình của tên nghi phạm hàng đầu. Hắn có động cơ nhất trong số những tên còn còn lại.
Thoại đầu cô cứ nghĩ là đây một công tử của một gia đình khá giả nào đó vì mắc bệnh tự kêu nên trong cơn hỗn loạn đã ra tay giết người .Nhưng không, anh chỉ là một công dân bình thường, làm việc ở một quán ăn từ lúc bốn giờ chiều đến mười giờ tối sau mỗi buổi học.
Hết phần 1
--------CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ QUAN TÂM ĐẾN--------- ------------------------TÁC PHẨM CỦA MÌNH-------------------------