Tôi gặp cô ấy vào một chiều mưa ở Hà Nội.
Cô bước vào quán sách cũ nơi tôi làm việc bán thời gian, ướt nhẹp, tóc dính bết vào má, và ánh mắt... như đã từng quen nhau từ rất lâu.
“Anh có cuốn Kafka bên bờ biển không?” – cô hỏi.
Tôi gật. Nhưng thay vì đưa sách, tôi chỉ nhìn cô, như thể tâm trí tôi bị đóng băng.
Cô ấy tên là An Hạ.
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện, rồi gặp nhau nhiều hơn. Những chiều mưa như chiều đầu tiên, chúng tôi ngồi bên nhau, chia sẻ những điều kỳ lạ mà người khác sẽ cho là hoang đường.
“Anh có bao giờ cảm thấy... mình đang sống trong một phiên bản không đúng của đời mình không?” – cô hỏi.
Tôi cười nhẹ: “Ngày nào cũng thế.”
Một ngày, An Hạ biến mất.
Không lời từ biệt, không tin nhắn, không lý do. Tôi tìm cô ở khắp nơi – quán cà phê quen, tiệm sách nhỏ, góc phố nơi chúng tôi từng ngồi... Nhưng không ai biết cô là ai.
Chủ quán sách nói:
“Em nói cô gái tóc dài, hay tới đây với anh á? Anh tới có một mình từ đầu mà…”
Tôi nghĩ mình đang phát điên. Nhưng rồi, mọi thứ trở nên kỳ lạ hơn.
Tôi bắt đầu nhìn thấy cô – trong giấc mơ.
Nhưng không phải là “cô của tôi”, mà là những phiên bản khác:
– Một An Hạ là kiến trúc sư ở Tokyo.
– Một An Hạ là nữ tu sĩ ở thời Pháp cổ.
– Một An Hạ sống giữa rừng rậm Amazon, tay cầm cung tên.
Và trong mỗi giấc mơ đó, cô đều nhìn tôi – với cùng ánh mắt chiều mưa năm nào.
Tôi bắt đầu tin rằng có những thế giới song song.
Và trong mỗi thế giới ấy – tôi và cô đều tồn tại, nhưng lại luôn lạc nhau một nhịp. Như hai đường thẳng, chạy song song, không bao giờ giao nhau.
Cho đến một đêm nọ, khi tôi tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng, trong gió vang lên một giọng nói nhẹ như tiếng lá:
“Ở thế giới này, ta lạc nhau…
Nhưng đừng buồn. Vì nếu có vô hạn vũ trụ, sẽ có ít nhất một nơi –nơi anh và em gặp lại, đúng lúc.”
Tôi mỉm cười.
Rồi đặt cuốn Kafka bên bờ biển trở lại giá – đúng chỗ cũ.
Vì biết đâu, ở một thế giới khác, cô ấy cũng đang làm điều tương tự.
*Khi hai đường thẳng không thể cắt nhau trong thực tại...
...thì trong một chiều không gian khác, chúng đã từng là một điểm chung.*