Tháng năm của năm ấy
Tác giả: Bee (Bumblebee)
Ngôn tình;Học đường
Tháng 5-tháng của nước mắt và những lời chào tạm biệt.
Tháng 5 của năm ấy, bầu trời xanh cao vời vợi, mây trắng lững lờ trôi. Nắng trải xuống sân trường những vệt lấp lánh xuyên qua kẽ lá xanh.
Tôi ngồi dưới tán cây già nơi góc trường, chăm chú nhìn cậu thiếu niên ngồi ở ghế đá gần đó. Một đời một kiếp đó sẽ là hình ảnh đẹp nhất tôi không thể quên.
- Tịnh Hi, Tịnh Hi.
Cậu ấy vẫy tay, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy tôi.
- Văn Kiệt.
Tôi đáp lại cậu. Cậu thiếu niên ấy đứng dậy, mau chóng rời khỏi ghế đá tiến lại. Một dáng người cao cao, phong thái thư sinh toát ra từ Văn Kiệt. Cậu ấy rất đẹp, có thể gọi là tuyệt mĩ giai nhân đối với tôi. Ánh nắng rơi nghiêng trên chiếc sơ mi trắng làm sáng bừng gương mặt tươi tắn của cậu. Nước da trắng, đường nét mềm mại, mắt phượng cong cong, môi mỏng. Tôi thích ngắm cậu ấy cười, tựa như bông hoa ly bung nở trong nắng. Tôi ngây ngốc nhìn theo mà chẳng biết cậu tới bên cạnh từ lúc nào.
- Tịnh Hi, nhìn này.
Cậu xòe lòng bàn tay, hé cho tôi xem một đôi khuyên tai có hình cỏ bốn lá. Chúng lấp lánh trong nắng, rất đẹp.
- Cái này là?
Tôi hỏi. Cậu kéo tôi lại gần gõ nhẹ lên trán tôi.
- Tịnh Hi ngốc nghếch, chúc mừng sinh nhật.
Tôi ngẩn người, lấy tay xoa trán,hai má phồng lên Tôi dám cá là trông mình sẽ giống một con cá lóc căng tròn.
-Ai cho cậu đánh tớ.
Tôi không chịu thua mà cãi lại.
- Được rồi tiểu tổ tông, ngồi im nào.
Tôi ra bộ giận dỗi nhưng vẫn ngồi im không động. Cậu ghé lại gần, mùi hoa ly thoang thoảng quẩn quanh đầu mũi tôi. Cậu đẹp như hoa ly, cũng thơm như hoa ly nữa. Tôi giơ tay nhéo cậu một cái, vừa lúc khuyên tai được đeo xong. Văn Kiệt giật mình lùi hai bước, hơi quay người về phía sau. Tôi thấy rõ đôi tai kia đã đỏ lên rồi, thiếu điều như trái cà chua nữa thôi.
Tiếng cười khúc khích khiến cậu chau mày, không kìm được mà cù lét tôi.
- Tớ thua rồi đừng cù nữa.
Tôi cười chảy nước mắt hai tay ôm bụng đầu hàng. Lăn lóc mãi tôi mới nhận ra mình đang nằm trên cỏ, áo đã dính chút bụi. Văn Kiệt phủi sạch viền áo cho tôi. Đột nhiên cậu ấy cụng vào đầu tôi, giữ nó không di chuyển.
- Tịnh Hi mình thích cậu.
- Hả.
Tôi đứng hình tại chỗ, đầu tôi đi tua lại câu nói vừa rồi.
- Hả?
- Cậu hả cái gì.
Tôi vẫn chưa hoàn hồn đầu óc như vừa bị ai đó lấy đi mất, mặt tôi nóng bừng lên. Hai tay chụp lấy má cậu lắc qua lắc lại để chắc chắn đây là Văn Kiệt mà tôi biết. Đúng là cậu ấy mà.
- Trêu cậu thôi, mặt cậu đần đần trông dễ thương lắm.
Thì ra là trêu đùa sao, nhưng ánh mắt mất mát kia là thế nào Tôi ngồi im không dám thở mạnh. Ánh nhìn láo liêng như vừa đi ăn trộm. Thi thoảng tầm mắt sẽ chứa hình bóng chàng trai ngồi cạnh. Hàng mi dài của cậu cụp xuống như thể tôi làm gì khiến cậu ủy khuất vậy.
Tôi sờ tay tôi khuyên tai đã được đeo lên cẩn thận. Chắc hẳn là hợp với tôi lắm.
Khoảng trường vắng lặng như tờ. Tất cả học sinh đều tham gia buổi tổng kết, chỉ có tôi và cậu ấy trốn ra sân thể dục.
Trong mắt tôi có cậu, trong mắt cậu có tôi. Thời khắc ấy, là quá đủ đối với tôi rồi.
Tiếng bản nhạc ở toà hội trường kết thúc, tôi biết giờ là lúc phải ra về. Nắng đã dịu lại đôi phần, Văn Kiệt chống tay đứng dậy. Chúng tôi sải bước trên con đường quen thuộc trở về nhà.
Thật ra tôi không hẳn là có nhà. Nơi tôi gọi là nhà, chính là nhà của Văn Kiệt. Mẹ tôi làm giúp việc trong biệt thự của cậu. Mẹ của cậu thấy tôi sáng dạ nên cũng thuận mắt. Bà cho tôi ở lại làm bạn học của cậu. Tôi vui lắm, biết ơn họ rất nhiều. Nhờ cậu mà tôi được học ở trường tốt, có những người bạn tuyệt vời. Và có cậu. Tôi không biết mình mong chờ điều gì hơn một cuộc sống như vậy.
Nắng hôm nay hình như đẹp hơn mọi ngày. Chẳng rõ là nắng hay là lòng tôi nữa. Mỗi lần đi gần Văn Kiệt, tôi thường ngửi thấy mùi hoa ly dễ chịu, bất cứ mệt mỏi nào cũng sẽ tan biến. Chỉ cần cậu ấy đau lòng, tôi cũng đau theo. những cảm xúc kì lạ cứ thế mà dâng lên trong lòng. Tôi từng chẳng biết nó là gì, cho đến khi đọc được trong một trang sách. Hoá ra đó gọi là yêu thầm. Là thầm thương trộm nhớ một người mà chẳng nói, là ánh mắt dõi theo từ phía sau đúng không? Tôi nghĩ vậy.
- Này Văn Kiệt, cậu nghĩ xem một kẻ có ngốc nghếch khi yêu thầm ai đó không?
Văn Kiệt quay sang nhìn tôi, ánh mắt phức tạp như thể vừa thấy một hiện tượng lạ.
- Tịnh Hi, cậu bị sao thế, đừng doạ tớ. Sao lại hỏi thế? Cậu thích ai rồi à? Là tên nào?
Tôi thật sự không muốn trả lời đống câu hỏi của cậu ấy. Ánh mắt tôi lảng tránh nhìn lên những đám mây trên trời.
- Tịnh Hi...
- Sao vậy?
Giọng Văn Kiệt có chút lạ, cậu ấy ho vài lần trước khi tiếp tục nói.
- Thuốc, đưa thuốc cho tớ.
Tôi quay ngoắt lại, sắc mặt cậu ấy nhạt đi vài phần. Cả cơ thể như bị rút hết sức mà ngồi xuống. Tôi luống cuống lấy thuốc đổ lên tay Văn Kiệt. Cậu ấy dựa vào cây cột điện ven đường mà thở, chiếc áo trắng dính đầy bụi đường. Một mùi tanh nhè nhẹ truyền đến mũi tôi. Chiếc khăn cậu nắm chặt vào lòng vẫn bị tôi nhìn thấy, một góc khăn đã bị nhuộm đỏ. Tôi xoa lưng cậu, tay bấm dòng số trên điện thoại.
- Bác Quách, bác đón thiếu gia với, cậu ấy đổ bệnh rồi.
Tôi nói liền một hơi ngay khi bác tài xế Lưu vừa bắt máy. Một tiếng ngắt ngay tắp lự, hẳn bác ấy sẽ đến sớm. Tôi lau đi những giọt mồ hôi đang rịn trên trán Văn Kiệt. Sắc mặt cậu nhợt nhạt thấy rõ, đôi môi chẳng còn hồng hào. Tay cậu ôm lấy ngực, có vẻ lần này cơn đau dữ dội hơn những lần trước.
- Hít thở nào, hít thở nào Văn Kiệt. Nhẹ thôi, tớ đây rồi.
Tôi ở bên cậu 8 năm, số lần cậu phát bệnh không hề ít. Tôi đã quá quen với cảnh chăm sóc cậu, nhưng chưa bao giờ thấy cậu ho ra máu nhiều như thế. Bác Lưu tới, Văn Kiệt được đưa tới bệnh viện Giang Thành. Tôi ngồi ngoài hành lang, tay nắm lấy chiếc khăn tay của cậu. Chiếc khăn trắng đã bạc màu, bông hoa thêu nguệch ngoạc. Đó là chiếc khăn trong tiết thủ công của tôi khi còn học lớp 4. Đã 7 năm, sao cậu vẫn còn giữ nó.
Tôi ngó vào phòng bệnh, Lưu phu nhân đã tới. Bà xót đứa con yếu mệnh, cứ xoa đầu rồi lại xoa tay cho Văn Kiệt. Tôi lặng im, chẳng biết lần này mọi thứ sẽ ra sao.
- Tiểu Hi, con vào đây đi.
Lưu phu nhân gọi tôi, bà nắm lấy tay tôi, run run.
- Tiểu Kiệt phải nhờ con chăm sóc nó rồi. Ta bận quá, không có nhiều thời gian.
Tôi biết nên cũng gật đầu. Chàng thiếu niên vừa mới nãy còn trêu chọc tôi giờ đã nằm trên giường bệnh truyền nước. Mọi người rời đi, tôi mới rón rén lại gần cậu.
- Văn Kiệt, cậu có muốn ăn cháo không?
Tôi thận trọng dò hỏi. Cậu ấy không trả lời ngay, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Trời ngày hè cũng đã thôi nắng. Hoàng hôn nhuộm một vùng trời tây thành một dải đỏ rực rỡ. Văn Kiệt thích nhất là hoàng hôn, tôi kéo rèm ra một chút để tiện cho cậu nhìn.
- Tịnh Hi này, cậu nghĩ xem một người có ngốc khi không dám thổ lộ không?
Tôi gật đầu, bởi tôi cũng vậy. Hoàng hôn dần bị giao thoa bởi đêm đen. Trăng lên, soi rọi lên nhân gian một lớp mờ sương, lên cả những đứa trẻ bất hạnh nữa. Tôi ngồi cuối giường bệnh nhìn Văn Kiệt, trăng rọi qua khung cửa cửa sổ. Gió đêm lay động chiếc rèm cửa, thổi bay những sợi tóc mềm của cậu. Văn Kiệt dưới trăng như đoá hoa khép nụ: trầm tĩnh, ánh mắt nhìn đâu đó xa xăm.
- Có ai là người nhà của bệnh nhân Lưu Văn Kiệt không?
Tiếng y tá kéo tôi rời khỏi cậu. Tôi bước theo chị y tá ra ngoài, trong lòng thấp thỏm.
- Có chuyện gì sao ạ?
- Em nhớ chú ý dặn dò cậu ấy không được kích động, khi nào có kết quả chị sẽ báo lại chi tiết cho em.
Tôi gật đầu, hơi dò xét chị y tá, ánh mắt chị ấy có chút phức tạp.
- Còn chuyện gì sao ạ?
Chị ấy né tránh ánh mắt tôi như thể sợ tôi đau lòng.
- Chị sẽ báo cho cha mẹ em sau nhé.
Tôi không nói, chị ấy quay lưng đi, bóng dài đổ xuống hành lang, kéo dài mãi như điều chưa từng được nói. Tôi không nghĩ quá nhiều, tìm đường về bên cậu. Lưu tổng - bố của Văn Kiệt đã tới. Đôi mắt ông đầy mỏi mệt. Hai người ngồi đối diện nhau, chẳng ai mở miệng nói gì. Họ chỉ trao nhau những ánh nhìn mà tôi chưa thể hiểu. Một lúc lâu sau ông mới bước ra. Nhìn thấy tôi ở cửa, ông cười mỉm. Mùi cháo gà trên tay áo ông thật nhẹ.
- Tiểu Hi chăm sóc Tiểu Kiệt giúp ta nhé. Thiếu gì cứ nói, ta chu cấp cho con.
Ông nhìn lại Văn Kiệt một lần, nói khẽ.
- Tiểu Kiệt, ba về đây. Mạnh giỏi.
- Vâng ạ.
Ống truyền dịch nhỏ những giọt chầm chậm, nặng nề như tâm trạng của tôi vậy. Bát cháo đã ăn hết, hẳn là bố Lưu đã đút cho cậu.
- Tiểu tổ tông, có chuyện gì sao?
- Không có.
Tôi lắc đầu, kéo chăn lên, kê lại gối cho cậu.
- Nằm xuống nghỉ nào.
Văn Kiệt hình như có ý định phản kháng nhưng lại thôi.
Gió đêm hè mang theo chút oi bức. Tôi đóng cửa sổ, chỉnh lại điều hoà trong phòng. Mọi thứ quá yên tĩnh, chỉ còn tiếng rè rè khe khẽ của động cơ điều hoà. Y tá đến rút ống truyền dịch cho Văn Kiệt.
- Tội nghiệp Lưu thiếu gia, bệnh của cậu ấy thực sự rất nặng đấy.
- Ừ, khối u ác tính trong phổi cậu ấy đang biến chứng với tốc độ nhanh thật.
- Có khả năng chẳng sống quá 4 tháng nữa đâu.
Tôi ở chiếc giường nhỏ bên cạnh vấn chưa ngủ hẳn. Những lời ấy lọt vào tai tôi như quả tạ đè lên ngực. Tiếng gì đó vỡ vụn, hình như là lòng tôi. Dòng nước nóng hổi lăn trên gò má. Thứ âm thanh bật ra trong tôi như một sợi dây trói lại từng hơi thở. Y tá rời đi, tôi lặng lẽ đến bên Văn Kiệt. Cậu thở đều đều, hàng mi dài nhắm lại. Tôi vuốt nhẹ mái tóc ấy, vẫn mềm, vẫn thơm. Vẫn là gương mặt ấy nhưng nhợt nhạt hơn vài phần. Nơi khoé môi đọng lại vài vết đỏ chưa kịp lau.
Tôi run lên, lấy hết can đảm nắm lấy đôi tay ấy. Làn da trắng đã có vài vết tím li ti của đầu kim. Ánh trắng phủ lên đôi bàn tay mà tôi đang nắm, chiếc nhẫn bồ đề chẳng hợp với cậu chút nào. Nhưng đí lại là thứ cậu chẳng để rời thân.
- Tên ngốc này...tớ làm xấu vậy mà cậu cũng đeo.
Nắng lại lên phía bên ngoài cửa sổ, rồi cũng lặng lẽ tắt dần. Ngày rồi lại đêm, đêm lại sang ngày. Văn Kiệt hầu như ở viện toàn thời gian, tôi cũng vậy. Chúng tôi như hình với bóng chẳng tách rời. Tôi chăm lo cậu ấy từ những bữa cơm, từng giấc ngủ. Những lần truyền dịch âm ỷ, những cơn ho kéo dài. Chiếc khăn tay dần dần chẳng thể giặt về màu cũ.
Văn Kiệt ngày càng yếu, cậu ấy thường xuyên ho ra máu, giọng cũng yếu hơn nhiều. Những cơn đau thường xuyên kéo tới khiến cậu ấy đến thở cũng khăn. Tôi chẳng làm được gì, cảm giác bất lực cứ bám lấy tôi như đỉa hút máu. Nhiều đêm tôi lặng lẽ nhìn cậu ngủ mà mắt cứ cay cay nhưng chẳng thể khóc nổi. Đôi tay ấy càng lúc càng nhạt màu, đôi mắt cũng mệt mỏi hơn. Tôi chẳng biết mình đã khóc bao nhiêu lần trong chăn, bao nhiêu lần thẫn thờ khi nhìn cậu khi cậu mệt mỏi.
-Tiểu Hi.
-Tớ đây rồi, cậu cần gì nào.
Đưa tớ…về nhà…nhà của chúng ta.
-Ừm…nhà…chúng ta.
Khóe mắt tôi lại cay nhưng chẳng thể khóc nữa. Tôi gọi điện cho Lưu phu nhân, bà ấy chẳng nói gì nhiều chỉ một câu đồng ý ngắn ngủi. Tôi biết, bà đang kìm nước mắt, tiễng ồn ào hẳn là bà đang ở nước ngoài. Đứa con trai yêu mệnh mà bà hết lòng nhưng chẳng thể ở bên.
-Tiểu Hi…con vất vả rồi.
Tôi không đáp lời bà. Tiếng tút tút kéo dài như chìm vào lặng thinh, tôi quay đầu nhìn Văn Kiệt. Tôi chẳng biết mình phải nói gì với cậu, chỉ có thể nắm lấy bàn tay gầy guộc của cậu mà áp lên má mình.
-Lời nói của cậu…giờ còn tính không? Câu cậu thích tớ ấy.
Cậu không trả lời, chỉ gật đầu, tay còn lại vươn ra lau những giọt nước mắt đã rơi trên má tôi từ khi nào.
-Tớ cũng thích cậu nhiều lắm, không chỉ thích đâu, mà là yêu…Là yêu cậu…yêu cậu…
Tôi gần như nức nở, liên tục dụi mắt bằng mu bàn tay. Tôi khóc cho tới khi cậu về tới phòng mình ở biệt thự.
Tôi không ngửi thấy mùi hoa ly nữa. Chỉ có mùi thuốc sát trùng mà thôi.
Trời đã về khuya, ánh đèn đường trước biệt thự nhấp nháy vài lần trước khi tắt hẳn. Tôi kéo chiếc ghế lại gần bên giường Văn Kiệt, cậu ấy đã ngủ, trán đầy những giọt mồ hôi. Đôi mày thi thoảng lại chau khẽ.
-Hoa...ngắm hoa....
Có lẽ cậu ấy mơ thấy khu vườn phía sau nhà.
-Mai ta sẽ ngắm hoa.
Tôi nghéo tay vào ngón út của cậu, lay nhẹ.
- Này Văn Kiệt, cậu nghĩ xem ngày mai sẽ thấy hoa gì nhỉ? Cậu nghĩ xem con chó nhỏ cậu nuôi còn chạy nhảy dưới sân không? Mai sẽ nắng to hay nắng nhỏ?
Tôi cứ vậy mà thì tầm, ngủ quên đi lúc nào chẳng hay.
- Thật tình, hai đứa này.
Tôi nghe mơ màng thấy tiếng nấc nghẹn ngào của ai đó: thật khẽ, thật khẽ. Có lẽ là chị Viên Mẫn. Chị ấy là con gái bác Quách, đã chăm bẵm Văn Kiệt từ thuở còn nằm nôi, tới khi tôi đến, chị chăm sóc cả hai đứa nhỏ này. Chị ấy nhìn Văn Kiệt lớn lên, rồi bệnh, rồi yếu dần. Tôi chẳng biết nữa.
Nắng lại lên, hôm nay trời không nắng gắt. Tôi vui vẻ xoay một vòng trước mât cậu.
- Văn Kiệt, cậu thấy sao, bộ đồ này đẹp lắm chứ gì.
Cậu không nói, chỉ cười rồi gật đầu. Tôi mặc bộ đồ cậu ấy tặng: một chiếc sơ mi trắng dài tay và chiếc quần âu. Chúng vừa vặn như thể được may riêng cho tôi vậy.
- Hôm nay tớ đặc biệt vui nên sẽ đưa cậu thăm vườn hoa.
Tôi cười tươi rói nhưng lòng đã gần như nát vụn. Cậu ấy không muốn ngồi xe lăn nên tôi dìu cậu đi từng bước. Nắng trải trên đường đi hôm nay đặc biệt đẹp. Chị Mẫn bước chậm phía sau, che ô cho tiểu chủ nhỏ đằng trước. Mắt chị ấy đỏ hoe, hẳn là đêm qua đã khóc nhiều. Cả quãng đường tôi như chim nhỏ líu lo về mọi thứ trên đời mà cậu bỏ lỡ. Cậu lắng nghe, thi thoảng lại gật nhẹ. Hôm nay cậu ít ho hơn, cảm giác không hẳn là đầy sức sống. Chỉ là dưới nắng, cậu vẫn đẹp. Tôi đỡ cậu tớ phía cuối vườn, nơi có một cái cây lớn. Tôi chẳng rõ là cây gì, chỉ biết nó rất nhiều hoa màu vàng nhạt, hình như là Giáng Hương. Cậu ngồi cạnh tôi, đưa mắt nhìn về phía khóm hồng đỏ phía bức tường.
- Tịnh Hi này.
- Tiểu tổ tông của cậu đây, nói đi nào.
- Tiểu tổ tông....có yêu tớ không?
- Đồ ngốc, ai yêu cậu chứ.
Tôi hít hít mũi ra bộ không quan tâm, nhưng không kìm được mà nhích lại gần cậu.
- Yêu lắm...
Tôi đáp lại, mắt nhìn vào tay mình đang được đan trong tay cậu.
- Nếu tớ khoẻ lại... Tịnh Hi có đồng ý ...làm cô dâu của tớ không?
Tôi không trả lời, lấy điện thoại trêu chọc.
- Cậu nói lại lần nữa đi.
- Tịnh Hi có đồng ý...lấy tớ làm chồng... không?
Tôi xoa tay cậu, giọng nhỏ đi.
- Tớ đồng ý.
Cậu không trả lời lại tôi. Tôi đưa vai lại gần để cậu yên giấc.
- Ngủ ngon, Văn Kiệt...
Gió thổi qua, nhẹ như giữ cậu ở lại bên tôi thêm chút nữa. Tiếng chim líu lo trên cây, ru cậu và giấc ngủ. Chị Mẫn lại khóc rồi, cậu ấy chỉ ngủ thôi mà. Đừng buồn.
END