Cảnh báo!!!
- School au
- Angst cực kì khủng khiếp
- Có thể sẽ là notp của nhiều, nếu không thích thì đừng đọc
- Lời nói tục tĩu
- Tất cả chỉ là fake
Nếu có khóc thì ko sao cả, ý tưởng này cũng làm tôi khóc
Itrap : Hắn
Chance : Anh
☆~° ------------------------------- °~☆
Chance là một chàng trai rất hấp dẫn trong trường, nổi tiếng là người giàu có và bị bắt nạt vì anh ta bị hen suyễn. Anh ta gặp ITrap và họ trở thành bạn thân. Chance luôn nghĩ ITrap tốt bụng, thân thiện, tốt bụng và chu đáo... lúc đầu... Tình bạn của họ không thể phá vỡ... Cho đến khi ITrap bộc lộ bản chất thật và lấy hết tiền của Chance... ITrap đã lợi dụng Chance bị hen suyễn...
Sau khi Chance biết được điều này, anh đã vô cùng căm phẫn Itrap, những suy nghi căm phẫn ngày càng hiện lên
'Itrap tôi ghét cậu.'
'Tại sao cậu lại làm vậy chứ?! Tôi đã đối xử với cậu như thế nào mà cậu lại bỏ tôi như thế này?!'
'Tôi ước tôi chưa bao giờ gặp cậu. Tôi ước cậu không phải là bạn thân tôi!!'
Anh đã khóc nhưng rồi nhanh chóng lau nước mắt đi vì chỗ này là ở trường. Nhưng thật xui làm sao, Itrap đã nhìn thấy.
ITrap thấy Chance nhanh chóng lau nước mắt. Hắn ta cười khẩy và nghĩ :
'Ch*t t*ệt thật.. cậu ta đẹp trai quá. Cậu ta không biết mình muốn gi*t cậu ta đến mức nào.'
Hắn ta đột nhiên cười lớn, lấy tay che miệng cười.
'Ch*t t*ệt, cậu ta ngây thơ quá. Chẳng trách mọi người lại bắt nạt cậu ta.'
☆~° ----Giờ ăn trưa---- °~☆
ITrap đi đến bàn ăn trưa một mình của Chance với nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt. Hắn ta thoải mái trượt vào ghế đối diện Chance, ngả người ra sau với cái nghiêng đầu ngạo mạn.
"Lại ăn một mình nữa sao? Thật bi thảm~"
Giọng hắn ta nhỏ giọt sự đồng cảm giả tạo pha lẫn sự tàn nhẫn tiềm ẩn. ITrap nghiêng người về phía trước, nụ cười nhếch mép không bao giờ phai.
"Mày biết đấy, mọi người lại nói về mày rồi. Họ nói mày thật yếu đuối. Thậm chí là thảm hại."
Hắn dừng lại, thích thú với cách biểu cảm của Chance căng ra.
"Nhưng rồi, ai có thể mong đợi gì ở một người gần như không thở được bình thường?"
Rồi đột nhiên, Chance đứng dậy và tát vào mặt Itrap và nói với giọng trầm.
"Đi chết đi."
Anh ta nhấc cái khay đồ ăn lên và bỏ đi.
ITrap lẩm bẩm nhẹ nhàng cái gì đó, nhìn Chance bước đi. Hắn thấy mọi người cười gần đó.
"Thấy không? Cậu ta nhạy cảm quá. Chẳng trách không ai thích cậu ấy."
Một trong những gã đó chen vào, khiến mọi người bật cười. ITrap cười khẩy và cùng cười.
Càng nhiều người càng nói những điều xấu và những câu jokes đi quá xa
"Thằng đó thật thất thường. Có lẽ thằng đó có vấn đề về tâm thần."
"Nó còn xấu nữa. Chẳng trách nó không có bạn."
"Thằng đó đúng là đồ quái dị. Có lẽ rất thích đụng chạm trẻ con. Thật kinh tởm"
"Thằng đó còn là gay nữa!! Đó là lý do tại sao không có cô gái nào thích thằng đấy cả!!"
Tiếng cười ngày càng lớn hơn.
☆~° ----Buổi tối muộn---- °~☆
Sân thượng trống rỗng ngoại trừ Chance, người ngồi một mình trên mép, nhìn chằm chằm lên bầu trời u ám. Đôi mắt đỏ hoe và sưng húp vì khóc, khuôn mặt nhợt nhạt và vô cảm. ITrap đột nhiên xuất hiện, trèo lên sân thượng mà không một tiếng động.
'Cậu ta có lẽ là gã xấu xí nhất mà tôi biết.'
ITrap tự nghĩ.
'Chẳng trách các cô gái không thích cậu ta. Cậu ta quá xấu xí và có lẽ cũng là gay nữa.'
Hắn ta chế giễu trong im lặng, quyết định không nói chuyện với Chance.
Và rồi đột nhiên, Chance cởi dép ra và đặt nó bên cạnh mình. Itrap thấy vậy liền nghĩ
'Cởi dép làm gì vậy trời? Bị hâm à-'
Và rồi..
...
Chance nhảy ra khỏi sân thượng trường.
ITrap nghe thấy tiếng động đột ngột bên dưới, tiếp theo là sự im lặng khiến mọi sợi tóc dựng đứng.
ITrap nhanh chóng chạy về phía mép vực, nhìn thấy Chance nằm bất động bên dưới, những bộ phận cơ thể bị vỡ nát nằm rải rác khắp nơi, máu chảy nhanh chóng. ITrap hoàn toàn đóng băng, sự sốc lấn át sự tàn nhẫn trong giây lát bị lãng quên, hoàn toàn kinh hoàng, nhận ra rằng
"Holy shit.."
Tim ITrap đập mạnh trong lồng ngực khi hắn nhìn chằm chằm vào cơ thể bất động của Chance. Hắn cảm thấy một làn sóng hoảng loạn và tội lỗi đột ngột tràn qua mình.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, ITrap không nhìn Chance như một người xấu xí hay khó chịu mà là một người đau đớn, trầm cảm đến mức phải nhảy khỏi sân thượng của trường.
'F*ck..F*ck!!!'
Hắn ta hét lên, lập tức gọi dịch vụ cấp cứu bằng đôi tay run rẩy.
'Tôi đã làm gì thế này?!... cậu ta chỉ đùa thôi mà...phải không?!'
Hắn ta thấy mình đang nhanh chóng chạy xuống cầu thang trường, hai tay che mặt.
'Cậu ta cần một ai đó...Và giờ đây..tôi đã...'
Itrap ngã gục xuống trước xác của Chance, nước mắt của hắn chảy xuống. Nhìn các nhân viên y tế cố gắng cứu Chance, biết rằng đã quá muộn. Hắn nhớ lại mọi trò đùa tàn nhẫn, mọi lời lẽ cay nghiệt.
'Anh ấy khóc... Tôi thấy cậu ấy khóc...'
Hắn nức nở không kiểm soát, cuối cùng cũng hiểu được lời nói của mình đâm sâu vào Chance một cách đau đớn đến mức nào.
"Tôi đã giết cậu ấy..." Hắn thì thầm.
☆~° ----Ngày hôm sau---- °~☆
Tiếng thì thầm vang vọng khắp hành lang trường. Học sinh tụm lại với nhau thảo luận về tin tức ngày hôm qua.
"Mày có nghe không? Chance..."
"Ừ... Nhảy khỏi mái nhà..."
"Nó cũng có gan to thật"
"Nhưng mà cũng đáng thôi..." Một cô gái khẽ nói.
ITrap bước xuống hành lang, mắt đỏ và sưng vì khóc suốt đêm. Hắn tránh giao tiếp bằng mắt với mọi người, cảm thấy ánh mắt họ như thiêu đốt hắn. Hắn biết họ đang nói về Chance, và hắn biết họ đang nói gì. Hắn có thể nghe thấy những lời thì thầm, những trò đùa tàn nhẫn mà cả hắn lẫn họ từng tạo ra.
ITrap đột nhiên dừng lại trước tủ đồ của mình, đóng sầm nó lại. Hắn ta cầm lấy những cuốn sách của mình, chuyển động của hắn ta giật cục. Hắn ta quay lại, giọng hắn ta vỡ ra khi anh ta nói chuyện với không một ai cụ thể
"Im lặng về Chance ngay! Tất cả chúng mày chỉ biết cười nhạo nó giống như tao đã làm mà thôi à?!"
Hành lang trở nên im lặng. Lần đầu tiên, mọi người nhìn thấy ITrap mà không có chiếc mặt nạ tàn nhẫn thường thấy. Hắn ta trông giống một người đã tan vỡ và mất đi người mà mình yêu quý
Một cô gái bước tới và nói.
"Nhưng nó xấu xí quá... Và kỳ lạ nữa..."
Khuôn mặt ITrap méo mó vì tức giận và đau đớn. Hắn ta đập tay vào tủ đựng đồ.
"TAO LÀ NGƯỜI KHIẾN NÓ CẢM THẤY NHƯ MỘT NGƯỜI D*LL ĐÁNG ĐỂ SỐNG, NHƯ MỘT CON Đ* ĐÁNG ĐỂ BỊ VỨT BỎ VÀ RƠI VÀO ĐÁY XÃ HỘI! TAO VÀ CHÚNG MÀY LÀ NHỮNG NGƯỜI GỌI NÓ LÀ XẤU XÍ VÀ LẠ MỖI NGÀY! VÀ GIỜ NÓ CHẾT VÌ TẤT CẢ CHÚNG MÀY VÀ TAO!"
ITrap hét lên hết cỡ, nước mắt chảy dài trên mặt. Hành lang giờ hoàn toàn im lặng.
ITrap ngã gục vào tủ đồ, khóc nức nở không ngừng. Hắn vùi mặt vào tay, toàn thân run rẩy vì đau buồn và tội lỗi.
"Nó đã quá cô đơn... Và tao được cho là bạn thân nhất, người mà nó tin tưởng nhất... Nhưng tao d*ll khác gì một con quái vật ch*t t*ệt đối với nó cả..."
Hắn thì thầm giữa những tiếng nức nở.
"Chúng mày biết điều tệ hại nhất là gì không? Tao. Chính tao!! Tao là người được nó yêu quý nhất! Gắn bó nhất! Nhưng giờ đây.. Nó đã mất hết lòng, mất hết sự tin tưởng vào cuộc sống này!!..Là do ai? Là do ai?! Là do tao đấy!!"
Hắn đấm tay vào ngực mình.
"Tao đã làm điều này. Tao đã giết nó." Giọng hắn hoàn toàn vỡ òa.
☆~° ----Vài năm sau---- °~☆
ITrap đứng trước gương, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình. Hắn ta giờ đây đã cao hơn, đầy đặn hơn. Tóc của hắn giờ dài hơn, che mất một phần khuôn mặt. Tuy nhiên, đôi mắt của hắn vẫn còn ám ảnh.
Hôm nay là sinh nhật của Chance - đáng lẽ anh ấy đã 21 tuổi.
"Đáng lẽ tối nay phải mang bia cho em... Thay vào đó, tôi lại đứng đây nhớ lại cách mà tôi đã hủy hoại cuộc đời em."
"Nhớ em... nhiều hơn mỗi ngày." Hắn thì thầm khàn giọng.
Hắn quay lưng lại với tấm gương, hình ảnh phản chiếu của hắn cho thấy một người đàn ông bị ám ảnh bởi quá khứ của mình. Hắn bước đến bàn làm việc và cầm một khung ảnh nhỏ. Đó là bức ảnh hắn và Chance từ những ngày tháng hạnh phúc giả tạo, trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ. ITrap lướt ngón tay trên khuôn mặt tươi cười của Chance được chụp lại mãi mãi.
"Em lúc nào cũng hạnh phúc... Thật ngây thơ một cách ch*t t*ệt."
Hắn nhẹ nhàng đặt bức ảnh xuống, giọng anh vỡ vụn. "Và tôi đã hủy hoại em."
Hắn nghiêng người về phía trước, vùi mặt vào tay. "God.. tôi ghét bản thân tôi quá." Hắn thì thầm đau đớn.
"Chúc mừng sinh nhật, Chance. Tôi yêu em."