Tôi Đỗ Hải Đăng, một con người thất nghiệp đang đi xin việc ở một cửa hàng tiện lợi nọ , lương ba cọc ba đồng mà chả sếp bắt làm 12 tiếng đồng hồ , con người chứ có phải con quỷ đâu mà không biết mệt hảa, đang bận chửi cha sếp thì có khách vào.
Một thiếu niên chạt tuổi tôi thôi nhưng đẹp kinh khủng
Cậu thiếu niên lại quầy lấy chai nước rồi đưa tôi tính tiền, tôi vẫn đang ngơ vì nhan sắc này hiếm thấy dữ luôn á, cậu thiếu niên búng tay một cái cho tôi tỉnh lại .
Tôi : í, xin lỗi cậu!tại cậu đẹp quá nên tui hơi bất ngờ.
Cậu thiếu niên : không sao, tính tiền cho mình đi.
14:00 , hết ca làm, tôi đi về lại phòng trọ , nói thật chứ giá hơi chát mà phòng thì cũ rít , muốn đổi phòng dữ lắm mà lỡ cọc tiền rồi hỏng lấy lại được , trời ơi ta nói nó tức điênn.đột nhiên bà chủ nhà gọi báo là sẽ có người đến thuê phòng của tôi , kiểu phòng đó dành cho hai người mà phòng đơn thì hết mất rồi ,ngay từ đầu bả cũng nói là ở một phòng trước đi phòng còn lại mốt chắc cũng có người thuê, í là không nghĩ ai có thể dám thuê phòng ở chung với người lạ khi không biết đối phương là ai.
- cha thuê chung phòng với mình cũng liều dữ , lỡ mình là ăn cướp , sát thủ rồi sao , hên mình chỉ là một người đẹp trai, năng động thôi hihi.
Bà chủ bảo cỡ chiều chiều là người đó tới phòng , tôi cũng chịu ngồi hai tiếng để coi người ta là ai lắm , không biết sao lúc đó siêng dữ thần. Lúc mở cửa ra , eo ơi bất ngờ nha , wow nha . Cậu thiếu niên đẹp trai mua hàng ở chỗ tôi nè , ê dữ.
Cậu thiếu niên: Trái đất tròn ha, là anh hả.
Không biết sao nha mà hồi cấp 1 tôi thích con gái giờ gặp cha này tôi bóng mất rồi , trời ơii😭😭.
Tôi : ở chung phòng rồi thì cho người ta biết cái tên đi.
Cậu thiếu niên : Hùng , Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi: Tên vần quá ha , Hờ Hờ Hờ
Hùng : này , đừng có đùa giỡn
Úi chết , nãy giờ tôi có hơi vô duyên một chút ,một chút thôi à nha.
Đến tối lúc tôi đi ngủ , đột nhiên có tiếng lạch cạch lạch cạch ấy , ai hỏng biết chứ tôi sợ ma mà hay xem phim ma lắm nên tôi biết nè sau cái tiếng đó mà mình ngồi dậy xem cái tiếng đó ở đâu rồi tự nhiên có con cúp bế ở trước phòng nè xong tôi sẽ lụm nó về để trong nhà nè xong nó ,n...nó thôi càng nghĩ càng sợ.
Sáng hôm sau, "reng reng "
-Quỷ nào kêu quài vậyyy
Giọng điệu khó chịu , Hải Đăng ngồi dậy tắt báo thức chợt sững người,chết cha trễ giờ làm rồi!!
Quản lí:Đây đơn nghỉ việc , cậu đi dùm tôi đi,7 ngày đi làm đi trễ hết 5 ngày ,mướn cậu về cho tôi sập nghiệp à .
Tôi lúng túng xin lỗi nhưng vẫn phải nghỉ việc và kiếm công việc khác😭.
Kiếm việc mới cũng không dễ dàng gì , tôi trở về căn phòng trọ của mình, ngồi trên chiếc sofa thẫn thờ, buồn rầu , vừa đúng lúc Hoàng Hùng trở về , tôi hỏi:
- Này , cậu đẹp trai, cậu làm việc gì thế , có thể giới thiệu cho tui không?
- tôi tên Hùng , không phải cậu đẹp trai.
Lập lại câu hỏi vừa hỏi , Hùng ngồi xuống cạnh tôi bảo:
- Có chắc anh làm được không đây.
- Mà cậu làm gì thế?
- Dancer
Uầy , dancer là được nhảy cùng người nổi tiếng đồ đúng không ta , hồi nhỏ thì tôi có đi học nhảy được 3 tháng thì chán quá nên nghỉ luôn , hihi giờ không biết còn nhảy được không nữa .Ngồi suy nghĩ một lúc Hùng bảo tôi nhảy thử cho cậu ấy xem một đoạn nếu ổn thì có thể hỏi để cho tôi thử. Cũng tại hơn 10 năm rồi không vận động miếng nào nên giờ cơ thể cứng như cây cơ luôn , tôi nhảy cái nào thì Hùng lại quay mặt sang chỗ khác để nhịn cười , trông tôi mắc cười lắm hả?
Đăng: Nè! Sao cậu cười mãi thế , bộ trông tui buồn cười lắm hả?
Hùng: Không, nhìn đáng yêu mà//nhịn cười//.