9 lần “yêu” 5 lần “xin lỗi” / chuyện có thật nhưng mình chỉ kể tầm 70%/
Tác giả: Yumie
BL;Học đường
Năm đó Văn Khả học lớp 5, tóc mái ngang mày, răng cửa hơi thưa, cặp sách đeo lệch vai, trong đầu toàn là Pokemon, truyện tranh và… mì gói tôm chua cay.
Hôm ấy, trường tiểu học của Khả được dẫn đi tham quan trường cấp 2 gần đó. Giáo viên chủ nhiệm dặn dò:
— “Đi nghiêm túc, không chạy nhảy lung tung, không hỏi mấy câu kỳ cục, không làm mất mặt trường nhé!”
Khả gật đầu lia lịa, ngoan lắm, nhưng cái bản mặt nó gật thế thôi, còn trong bụng thì nghĩ: “Không biết trường cấp 2 có nhà vệ sinh cảm ứng không nữa? Hay có thang máy không trời? Có bán trà sữa không? Aaaa, hồi hộp quá đi mất!”
Ngay khi vừa bước vào cổng trường, mắt Khả đã lóe sáng.
Một anh học sinh mặc đồng phục cấp 2, sơ mi trắng, quần tây xanh, mang cặp chéo hờ hững, tóc rối rối nghệ sĩ bước từ xa tới. Gương mặt anh ấy… lạnh như tủ đông nhà Khả. Mắt thì nhìn thẳng, chân bước chậm rãi, mỗi bước như quay slow motion trong phim thần tượng Đài Loan.
Cậu bé Văn Khả đơ người trong 2 giây, rồi…
— “Aaaaaaaaaaaaaa anh ấy đẹp trai quá! Còn lạnh lùng nữa! Chắc chắn là nhân vật chính trong phim học đường!”
— “Mình phải làm quen! Không làm quen thì tiếc cả đời! Chẳng lẽ 10 năm sau mình hối hận rồi làm bài văn kiểu ‘giá như năm lớp 5 mình can đảm hơn’ hả?”
Nghĩ là làm, Khả lập tức bỏ đoàn, lon ton chạy theo anh đẹp trai.
— “Anh ơi! Anh ơi cho em hỏi anh học lớp mấy ạ? Anh tên gì? Anh thích ăn món gì? Anh có thích Doraemon không ạ?”
Người anh đó liếc cậu một cái rồi… không trả lời.
Mặt Khả vẫn tươi rói, tay níu cặp của anh ấy:
— “Anh lạnh lùng quá! Nhưng không sao! Em thích mấy người lạnh lùng! Lạnh lùng mới có phong cách! Em tên là Văn Khả, em học lớp 5A2, em thích ăn hủ tiếu Nam Vang và xem phim hành động, anh có muốn làm bạn với em không ạ?”
Anh đẹp trai kia (tạm gọi là Chương Phát) lại… không nói gì, chỉ đi nhanh hơn.
Khả lon ton chạy theo, không bỏ cuộc.
— “Anh ơi đợi em với! Em thấy anh đi là em thấy trời có nắng! Em thấy tim em đập bất ổn định luôn đó! Em nghĩ là tim em có vấn đề nhưng em chắc là anh là nguyên nhân chính!”
Phía xa, giáo viên của đoàn tiểu học đang hoảng hốt tìm tên học sinh bị lạc đoàn. Nhưng Khả thì chẳng để tâm, cậu đang bám theo “định mệnh cuộc đời” như thể đang sống trong tập đầu tiên của phim truyền hình dài tập.
Cứ thế, hết hành lang đến sân trường, hết sân trường tới bồn hoa, Khả như cái đuôi dài dằng dặc sau Chương Phát.
Mãi tới khi một cô giáo cấp 2 chặn lại hỏi:
— “Em nhỏ kia! Em là học sinh lớp nào? Sao không đi với đoàn?”
Khả ngó cô, ngó Phát, rồi ngó trời:
— “Dạ… em bị sét đánh trúng ạ. Không phải sét trời, mà là sét tình…”
Cô giáo: “…”
Chương Phát (trong đầu): Cái gì vậy trời?!
Chương 2: Bài Văn Tả Người Em Muốn Đút Cho Ăn
Sau buổi đi tham quan trường cấp hai, Văn Khả không về nhà như một đứa học sinh bình thường.
Không.
Nó về nhà như một kẻ đang yêu lần đầu.
Vừa mở cửa ra, nó hét:
— “Mẹ ơi!!! Con thấy chồng con rồi!!!”
Mẹ Khả đang bào củ cải suýt bào vô tay, quát lên:
— “Mày 10 tuổi! Mày thấy chồng cái con khỉ! Lo học đi, không ngày mai khỏi ăn cơm!”
Nhưng Khả làm sao mà ăn cơm cho nổi? Trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh của một gương mặt lạnh như kem cây, ánh mắt nhìn xa xăm như biết hết số đề ngày mai, mái tóc rối rối lãng tử, tên gọi đầy khí chất: Chương Phát.
Đêm đó, Khả ôm gối, nhìn trần nhà, miệng lẩm bẩm:
— “Chương Phát… cái tên nghe thôi đã muốn đút cho ăn…”
⸻
Hai hôm sau, cô giáo ra đề văn:
“Tả một người mà em thấy ấn tượng nhất.”
Cả lớp xôn xao:
— “Tả mẹ.”
— “Tả ba.”
— “Tả chị bán bánh tráng trộn.”
Riêng Văn Khả… hít sâu một hơi, nghiêm túc mở tập, viết:
⸻
Tên bài văn: Người Em Muốn Đút Cho Ăn
“Nhà em có nuôi… à không, nhà em có một bạn mà em thấy rất ấn tượng. Bạn ấy tên là Chương Phát, anh ấy học lớp 8. Em gặp anh trong một lần trường em đi tham quan trường cấp 2.
Anh ấy lạnh lùng như một tảng băng trong tủ lạnh nhưng rất đẹp trai. Em nhìn là muốn rớt dép, muốn rớt cả điểm kiểm tra Toán luôn.
Em rất thích anh Phát. Em muốn bón cho anh ấy ăn, muốn tắm cho anh ấy nếu anh ấy lười tắm, muốn chơi với anh ấy, nếu cần thì em sẽ đút cho anh ấy ăn bằng muỗng vàng.
Mỗi lần anh Phát bước đi là em nghe nhạc vang lên trong đầu, giống như bài ‘Tình yêu màu nắng’, nhưng màu trong lòng em là màu… màu tình yêu.
Em nghĩ sau này em lớn, em sẽ bám anh ấy không tha. Dù anh có đi đâu em cũng sẽ bám. Dù anh có lạnh lùng cỡ nào em cũng sẽ tan băng anh bằng trái tim nóng bỏng này của em.
Em thấy… em thích anh ấy hơn thích ăn mì gói.”
⸻
Cô giáo đọc xong, im lặng đúng 10 giây rồi… phê điểm: 3/10. Ghi chú: Lạc đề. Không hợp thuần phong mỹ tục.
Cả lớp cười lăn.
Văn Khả không hề buồn. Cậu ôm bài văn vào lòng như ôm một bản tình ca tự sáng tác, tự diễn, tự khen hay. Sau giờ học, cậu cất công… chạy qua trường cấp 2 để gặp Chương Phát và đưa bài văn.
⸻
Cổng trường cấp 2.
Bác bảo vệ liếc thấy Khả là khoát tay:
— “Ê nhóc, không phải học sinh trường này thì đứng ngoài!”
Khả không nản, đứng đợi như con cún trung thành.
Một tiếng sau, Chương Phát từ trong bước ra. Cậu vẫn mặc đồng phục, dáng đi lạnh tanh, như không quan tâm đời. Khả thấy bóng dáng quen thuộc là nhào tới, hai tay cầm bài văn, hét như loan báo phát phần thưởng:
— “Anh Phát! Em có bài văn này tặng anh! Em tả anh đó! Anh đọc đi!”
Phát giật mình, chưa kịp từ chối thì Khả đã dúi tờ giấy vào tay anh.
Chương Phát nhìn mấy dòng đầu, đôi mày nhíu lại:
“Nhà em có nuôi… à không, nhà em có một bạn tên Chương Phát…”
Phát: “???”
“…muốn bón cho anh ăn, đút cho anh ăn, tắm cho anh…”
Phát: “???????”
Khóe môi Chương Phát giật giật. Mắt anh híp lại như sắp chửi, nhưng… rồi anh lại bật cười. Một nụ cười nhẹ, thoáng qua như sương sớm.
Khả tròn mắt.
LẦN ĐẦU TIÊN CẬU THẤY ANH CƯỜI!
Và trong lòng Văn Khả nổ tung như vừa ăn nguyên bịch kẹo xí muội cay. Cậu lẩm bẩm:
— “Trời ơi… Chương Phát cười rồi… anh cười như vậy chắc chắn là đã động lòng rồi… chắc chắn luôn!”
Sau hôm đó, Văn Khả được thể làm tới.
Nó bám Phát như muỗi mùa mưa, như kẹo cao su dính dép, như fan cuồng dính idol. Mỗi chiều tan học, thay vì về nhà, nó lại đứng… trước cổng trường cấp 2 như cái cọc tiêu sống.
Bác bảo vệ đã quá quen mặt, vừa thấy nó là lườm:
— “Lại nữa! Nhóc, về đi!”
Khả chắp tay:
— “Cháu chờ anh Phát chút xíu thôi! Cháu không vào trường, cháu đứng ngoài! Không phá đâu!”
Bác bảo vệ chán đời lầm bầm:
— “Thời đại giờ yêu sớm cỡ này hả trời…”
⸻
Ngày thứ ba rình ở cổng trường.
Chiều muộn, học sinh cấp hai bắt đầu ùa ra như đàn vịt chạy đồng. Văn Khả vừa thấy bóng áo trắng quen thuộc, đôi mắt như có radar, lập tức lao tới, tốc độ 40km/h, chặn đầu Chương Phát.
— “ANH PHÁT!!! Hôm nay anh có ăn cơm không?! Em có thể đút cho anh nha!!!”
Phát nhíu mày, tránh sang trái.
Khả né theo, vẫn ríu rít:
— “Anh có thấy em dễ thương không?! Hôm nay em gội đầu bằng sữa tắm, tóc thơm như bánh flan luôn á!”
Phát: “…?”
— “Anh ơi mai em có kiểm tra Toán… Anh dạy em đi! Mà không cần dạy cũng được, anh đứng đó thôi, em nhìn mặt anh em cũng học được!”
Phát: “…”
Chương Phát tiếp tục đi, không nói nửa lời, mặt lạnh như nước đá, cố lách người ra. Nhưng Văn Khả nhào tới ôm chặt, dính như đỉa:
— “Anh đừng đi! Đừng bỏ em một mình giữa dòng đời lạnh lẽo! Huhuhuhu…”
— “Buông ra.” Phát nói lần đầu tiên.
— “Khôngggggg! Đã nói sẽ bám anh suốt đời là bám! Anh là băng, em là lửa! Em phải tan chảy anh! Phải chinh phục anh!”
Phát: “…”
Lúc này học sinh chung quanh bắt đầu tụ lại xem như coi phim truyền hình trực tiếp:
— “Ê ê cái thằng đó ôm anh Phát kìa!”
— “Trời đất, lớp 5 mà gan dữ!”
— “Nó đang khóc kìa má! Coi cái mặt sướt mướt chưa kìa!”
Phát vẫn bị Khả ôm chặt từ đằng sau, mà Khả thì cứ lảm nhảm:
— “Hôm nay em ăn trứng luộc ba quả, em nhớ anh ba lần. Uống nước cũng nhớ. Ngủ trưa mơ thấy anh đứng đút em ăn cháo…”
Phát đứng bất động. Một giây sau…
— “PHỤT.”
Chương Phát… bật cười.
Dù cố nén, khoé miệng vẫn cong cong. Ánh mắt không còn lạnh như mọi khi mà lại lộ ra chút bất lực, như kiểu: Cái đứa này… đúng là phiền… mà cũng buồn cười.
Khả ngẩng đầu lên.
Ánh hoàng hôn chiếu vào gương mặt đẹp trai, cười khẽ của Chương Phát.
Tim Khả nổ cái đùng.
— “TRỜI ƠI ANH CƯỜI RỒI!!! EM LÀM ANH CƯỜI RỒI!!! ANH CHẮC CHẮN YÊU EM RỒI!!!”
Phát: “…Không có.”
Khả: “Đừng nói vậy! Em biết anh ngại! Em không sao đâu! Em sẽ tiếp tục bám!”
Phát: “…”
Khả lại lảm nhảm:
— “Ngày mai anh đi học không? Anh mặc áo trắng tiếp nha, tại mặc áo trắng nhìn anh giống thiên thần rớt xuống ao sen lắm…”
—
Cuối cùng Phát đành phải bước nhanh hơn để thoát khỏi “cục phiền nhiễu có chân”.
Còn Khả? Cậu chạy theo, vừa chạy vừa hô:
— “ANH PHÁT!!! EM VỀ TRƯỚC NHÀ ANH Ở ĐÂU CHO EM THEO VỚI!!!”
Phát lặng thinh.
Nhưng từ hôm đó, Phát không còn nhíu mày mỗi lần thấy Khả nữa. Dù vẫn lạnh lùng, nhưng mắt anh thường liếc nhìn cái cục phiền phiền kia đang vừa đi vừa lảm nhảm… như thể đã quen.
Sau “chiến tích ôm dính giữa sân trường” khiến danh tiếng lẫy lừng khắp mấy cấp học, Văn Khả càng tự tin tiến lên như diều gặp gió.
Cậu bắt đầu xuất hiện trước cổng trường cấp 2 mỗi buổi chiều với đủ loại đạo cụ kỳ quặc:
• Hôm thì cầm bình sữa: “Anh Phát! Em bón cho anh uống sữa nha!”
• Hôm thì cầm chiếc khăn tắm: “Anh Phát! Em có thể lau mồ hôi cho anh! Trời nắng lắm đó!”
• Hôm thì cầm theo cây đàn nhỏ, gảy mấy nốt lạc tông rồi hát: “Anh là bầu trời trong tim em, dù anh lạnh lùng nhưng em muốn chui vô tim anh!”
Phát có giật mình không?
Không.
Phát có cảm động không?
Không nốt.
Nhưng Phát có cười không? Có. Và Khả xem đó là tiến bộ thần kỳ.
⸻
Một ngày nọ, trường của Khả tổ chức buổi định hướng cuối cấp. Giáo viên hỏi:
— “Các em muốn thi trường nào lên cấp 2?”
Văn Khả giơ tay đầu tiên:
— “Em muốn vào trường của anh Phát học!!”
— “Lý do là gì?”
— “Vì em còn chưa đút anh ấy ăn cháo buổi sáng lần nào!!!”
Giáo viên: “…”
Mẹ Khả khi nghe con quyết tâm chọn trường theo “idol” thì phản ứng đầu tiên là định chở đi khám tâm lý. Nhưng thấy con học cũng không giỏi, nguyện vọng cũng đơn giản, mẹ thở dài rồi gật đầu:
— “Miễn đậu là được…”
Khả hí hửng như mới trúng vé số.
⸻
Mùa hè năm đó, Văn Khả thi đậu trường cấp 2. Cậu chạy ù tới nhà Chương Phát, đứng dưới lầu hét:
— “ANH PHÁT ƠIIII!!! EM CHÍNH THỨC LÊN CẤP 2 RỒI!!! EM VÀ ANH CÙNG TRƯỜNG LẠI NHA!!!”
Phát từ trên lầu ló đầu ra, nhíu mày:
— “Tôi vào cấp 3 rồi.”
Khả chết lặng.
— “Hả… Anh… anh lên cấp 3 rồi á…? Tức là… mình hết học cùng trường…?”
Phát gật đầu, rồi… đóng cửa sổ lại.
Như đóng sầm trái tim bé nhỏ của Khả.
⸻
Mấy hôm sau, Phát chuẩn bị nhập học trường cấp 3. Sáng sớm hôm ấy, Phát ra bến xe, vừa ngồi lên ghế thì—
“ANH PHÁT!!!!”
Khả từ đâu xông ra như ninja.
Cậu ôm chầm lấy Phát, vừa thở hổn hển vừa cười tươi rói:
— “Em… chạy theo anh suốt 3 con hẻm… 2 ngã tư… để… tạm biệt anh lần cuối!”
Phát: “…Cậu bị khùng hả?”
— “Không có!!! Em chỉ… thương anh quá thôi!”
Phát nhìn gương mặt đỏ bừng vì chạy của cậu bé lớp 5 trước mặt, thở dài.
— “Lần cuối?”
Khả gật đầu, mắt long lanh:
— “Dù em không còn học chung với anh, nhưng em vẫn sẽ… nhớ anh… từng ngày… từng giờ…”
Rồi cậu bất thình lình ngẩng mặt lên, nhón chân, hôn cái “chụt” vô má Phát.
Phát: “!!!”
Khả ôm cặp chạy biến:
— “Đó là nụ hôn tạm biệt!!! Em sẽ trở lại!!! Nhớ chờ em nha, anh Phát lạnh lùng như cây kem que!!!”
⸻
Phát ngồi trên xe, tay sờ má.
Má… ấm.
Lần đầu tiên trong suốt 13 năm sống trên đời, Phát không kịp né một cú hôn.
Mặt cậu đỏ nhẹ, nhưng miệng lại cong cong.
“Cái thằng này… đúng là phiền… nhưng mà…”
Mười hai năm đèn sách trôi qua như một giấc mộng ngắn ngủi. Giờ đây, Văn Khả – cậu bé lớp 5 bám người như keo con voi – đã trở thành học sinh lớp 11A2, mười bảy tuổi, cao mét bảy, tóc undercut thời thượng (nhưng mẹ cậu nói nhìn như vừa ngủ dậy), mặc đồng phục luôn nhăn nhúm, miệng thì lảm nhảm không ngừng nghỉ như cái radio lỗi.
Và dĩ nhiên, tình cảm với Chương Phát – anh sinh viên lạnh như cá đông đá – vẫn y nguyên như ngày nào.
⸻
Sáng sớm, Khả vừa ăn bánh mì vừa lật vội cuốn sổ tay gọi là “sổ ghi chép lịch trình theo dõi đối tượng”. Bên trong là ghi chép từng hoạt động trong ngày của Chương Phát:
• 6h30: Chương Phát thức dậy, rửa mặt đúng 3 phút.
• 6h35: Anh ấy mặc áo sơ mi trắng!!! Trắng đó trời ơi trắng như sữa tươi không đường!!
• 6h37: Anh ấy lấy cặp – ôi cái cặp da màu đen nhìn sang xịn mịn – đi ra ngoài. Em bám theo ngay!
Khả cười toe toét, cất sổ, xách cặp đuổi theo.
⸻
Sáng nay là thứ hai, Phát có tiết đầu nên đến sớm. Khả đứng nép sau cột điện gần cổng trường đại học, tay cầm hộp sữa đậu nành với lý do rất hợp lý:
— “Em tới đây không phải để gặp anh đâu… Em… đi ngang thôi. Tiện ghé luôn…”
Phát liếc nhìn cậu, không nói gì, cúi đầu đọc sách. Khả nhìn anh không chớp mắt rồi tự động kéo cái ghế nhựa ra ngồi bên cạnh.
— “Anh Phát, anh học cái gì vậy? Triết học hả? Em cũng thích mấy thứ trừu tượng lắm! Như là… như là… tình yêu chẳng hạn! Em yêu anh mười hai năm rồi đó, có trừu tượng không?”
Phát không nhịn được, ngẩng đầu nhìn Khả:
— “Tôi tưởng cậu sẽ bỏ cuộc.”
— “Em cũng tưởng em sẽ bỏ… nhưng mà anh càng lớn càng đẹp trai, em không bỏ nổi!!”
Phát: “…”
⸻
Tiết học của Phát bắt đầu, Khả lặng lẽ đi theo sau lưng. Dù không được vào lớp học đại học, Khả vẫn bám tới căng-tin trường để “đợi anh ra ăn trưa”. Ngồi vắt chân như ông chủ, trên bàn là một hộp cơm “tự nấu” gồm trứng luộc, cơm trắng, và… nước mắm tỏi ớt đựng trong hũ sữa chua cũ.
Phát ngồi xuống bàn đối diện, im lặng mở cơm hộp.
Khả nhìn anh, cười ranh mãnh:
— “Anh Phát, hôm nay em mơ thấy anh cưới em á. Em mặc áo vest màu hồng, còn anh mặc đồ chú rể màu bạc lấp lánh. Hai đứa mình cưỡi ngựa trắng chạy quanh hồ nước… rồi anh quay lại nhìn em, nói… ‘Văn Khả, em là đồ phiền phức, nhưng anh chấp nhận cưới em vì em nấu ăn dở quá, không ai dám lấy em hết’…”
Phát suýt sặc nước.
— “Cậu có vấn đề.”
Khả nghiêm túc gật đầu:
— “Em có. Em có vấn đề là em quá yêu anh.”
⸻
Chiều hôm đó, khi Phát đi thư viện thì bất ngờ thấy Khả đang… ngồi ngủ gật ở góc bàn, cạnh chồng sách toán lớp 11.
Một tờ giấy ghi nguệch ngoạc để lại:
“Em học ở đây để sau này xứng với anh hơn. Em không giỏi nhưng em cố gắng. Anh Phát cố chờ em nha. Nhớ uống đủ nước. Đừng học quá khuya. Đừng xoa tóc người khác, trừ khi đó là em.”
Phát cầm tờ giấy, im lặng.
Một phút sau, cậu đưa tay… kéo áo khoác phủ lên người Khả đang ngủ.
Một buổi chiều trời âm u, Văn Khả đứng trước gương, mặt đăm chiêu.
— “Không được rồi… mình theo đuổi ảnh hoài mà ảnh không rung động, phải tăng level thôi!”
Cậu lật sổ tay “Chiến Lược Cưa Crush Cấp Đại Học” ra trang mới toanh, với tiêu đề in hoa bằng bút đỏ:
KẾ HOẠCH SỐ 18: GIẢ VỜ YÊU NGƯỜI KHÁC ĐỂ GÂY CHÚ Ý.
Bên dưới là ghi chú nguệch ngoạc:
“Chọc ghen = làm người ta nhận ra tình cảm của mình (nguồn: phim Hàn, tập 42).
Thực hiện bởi: em trai trung thành, khù khờ, đáng yêu - Văn Khả.”
⸻
Hôm sau, khi Phát đang ngồi học ở thư viện, thì BÙM!
Khả từ đâu xông vào, tay kéo theo một anh chàng cao to, đeo kính, mặt ngố tàu, nhìn như vừa bị bắt cóc.
— “Anh Phát! Cho em giới thiệu, đây là bạn trai mới của em, anh Trí!!! Tụi em mới quen nhau sáng nay nhưng em cảm thấy… rất có duyên!”
Phát ngẩng đầu khỏi cuốn sách, ánh mắt bình thản như nước lã:
— “Ừ. Chúc mừng.”
Khả: “…”
Không lẽ… không ghen? Không đau lòng? Không ném sách bỏ đi?
Không. Phát vẫn ngồi đó, lật sang trang mới. Không biểu cảm. Không cảm xúc. Như thể đang đọc hướng dẫn lắp tủ IKEA.
Khả nhăn mặt, kéo Trí ra một góc:
— “Ủa kỳ vậy ta, anh Phát không ghen! Mặt ảnh còn lạnh hơn lúc em nói em muốn gả cho ảnh nữa!”
Trí (run run):
— “Tui nói rồi, tui học Toán chứ không biết diễn xuất. Tui sắp tạch môn rồi đó cậu ơi…”
Khả ôm đầu:
— “Không được, phải bạo hơn mới được!”
⸻
Chiều hôm đó, Khả lại kéo Trí xuất hiện lần nữa, lần này còn nắm tay tình tứ.
— “Anh Phát, bọn em… đang tính đặt cặp nhẫn đôi! Anh thấy tay em hợp đeo nhẫn kiểu gì?”
Phát nhíu mày, cuối cùng cũng mở miệng:
— “Ngón áp út. Tay trái.”
Khả mừng rỡ trong lòng: Có phản ứng rồi!
Cậu cười ranh mãnh:
— “Dạ! Vậy em với anh Trí sẽ đi khắc tên nha! Khắc tên em bên ngoài, tên ảnh bên trong. Rồi khi em cưới… ủa lộn, khi em đeo nhẫn á, là em nhớ tới anh Trí hoài!”
Phát đặt bút xuống, nhìn thẳng vào Khả:
— “Cậu có thời gian rảnh đến vậy sao?”
Khả ưỡn ngực:
— “Không phải rảnh đâu, là em đang hạnh phúc! Tình yêu khiến con người ta có năng lượng! Em thấy ăn ngon hơn, ngủ sâu hơn, đi học ít buồn ngủ hơn!”
Phát:
— “Còn tôi thì mệt hơn, nhức đầu hơn, và bắt đầu nghĩ cậu bị dở hơi thật rồi.”
Khả bị xỉa xói vẫn không nao núng:
— “Anh nói gì cũng được! Miễn sao anh biết là em đã không còn bám theo anh nữa!”
Vừa nói xong, cậu lại lén nhìn trộm sắc mặt Phát — hy vọng thấy chút giận dỗi, ghen tuông, tức tối… Nhưng không.
Chương Phát chỉ im lặng thu dọn sách vở rồi rời đi.
Khả hụt hẫng như quả bóng bay bị xì hơi, nhìn theo bóng lưng Phát mà muốn hét lên:
— “Anh Phát, ít nhất cũng ghen nhẹ một cái được không!!”
⸻
Tối hôm đó, Khả ngồi thẫn thờ trong phòng, ngón tay lướt qua chiếc điện thoại cũ. Không có tin nhắn. Không có cuộc gọi nhỡ. Không một chữ từ Phát.
Cậu gửi tin nhắn:
“Anh ngủ chưa? Em mới nói giỡn thôi đó. Anh mà không quan tâm thiệt em khóc đó…”
Không ai trả lời.
Vài phút sau, tiếng tin nhắn đến.
“Về sau đừng đem người khác ra để thử lòng tôi. Tôi không thích.”
Khả mở to mắt. Một tin nhắn. Một câu nói. Nhưng… cậu cười rạng rỡ như vừa trúng xổ số Vietlott.
Anh ấy không thích.
Tức là… có quan tâm.
Sau vụ “giả bồ yêu người khác”, Văn Khả đã bị Chương Phát gửi một tin nhắn đúng chuẩn người lớn có học: ngắn gọn, sắc bén, tổn thương nhẹ nhưng đủ khiến tim người ta nhói một cái.
Khả bèn quyết định: Đã đến lúc dứt áo ra đi.
Cậu đứng trước gương, tự nhìn mình nghiêm túc:
— “Văn Khả! Mày không thể mãi chạy theo người ta như con chó nhỏ được! Mày phải tự trọng! Mày phải… phũ!”
Cậu gật đầu một cái rất chắc nịch, lấy bút viết vào cuốn nhật ký kế hoạch sống còn:
KẾ HOẠCH SỐ 19: NGHỈ CHƠI CHO BIẾT MẶT.
Mục tiêu: Làm anh Phát cảm thấy trống trải vì thiếu em.
Phương pháp: Không gọi, không nhắn, không nhìn, không thở gần ảnh.
Kết quả mong đợi: Anh Phát tự hỏi “Ủa sao nay thằng đó không bám mình nữa?”, rồi tự nhận ra bản thân đã yêu em từ lâu.
⸻
Hôm sau, Văn Khả đi học với dáng vẻ lạnh lùng như mới đi xem show thời trang về.
Cậu cố tình mặc áo sơ mi trắng, xịt nhẹ một ít nước hoa rẻ tiền mùi “nắng ban mai”, tóc vuốt keo, mắt đeo lens màu nâu nhạt. Trên tay ôm tập sách như nữ chính ngôn tình chuẩn bị bỏ học đi nước ngoài.
Tới trường đại học, thấy bóng Phát đứng trước thư viện, Khả lập tức… đi đường vòng.
Phát: (liếc qua)
— “…”
Khả: (nội tâm gào thét)
— “Ảnh có nhìn không? Có thấy mình đẹp trai hơn thường ngày không? Có… cảm thấy nhói trong lòng không?”
Nhưng Phát vẫn như tượng đá trong chùa. Không liếc thêm lần nào nữa.
⸻
Ngày thứ hai:
Khả kiên trì không nhắn. Nhưng tới 9h tối thì bắt đầu rùng mình.
— “Ủa… ảnh không hỏi han mình gì thiệt luôn hả? Không lẽ ảnh… chưa bao giờ để ý mình thiệt?”
Cậu lên mạng gõ:
“Dấu hiệu crush lạnh lùng thật ra có thích bạn.”
Google trả lời:
“Crush lạnh lùng mà thích bạn thì vẫn lạnh lùng. Nhưng bạn sẽ cảm nhận được qua ánh mắt, cử chỉ nhẹ nhàng hoặc… không gì cả.”
Khả gào trong lòng:
— “Không gì cả là sao trời??? Không gì cả thì khác gì người lạ??? Em đang yêu đá hả?”
⸻
Ngày thứ ba:
Khả mệt mỏi, đầu bù tóc rối, gục trên bàn học ở căn tin. Cậu vừa ăn mì vừa thở dài.
— “Không nhắn cho ảnh… em ăn không ngon ngủ không yên. Em đau khổ… như bà hoàng thất sủng…”
Bất ngờ, có bóng ai đó ngồi xuống đối diện.
Là Phát.
Khả giật mình, lúng túng gắp vội miếng trứng rớt ra bàn rồi bỏ vô miệng như chưa từng có gì xảy ra.
Phát nhìn cậu, mặt vẫn không biểu cảm, nhưng giọng trầm thấp hơn thường ngày:
— “Ba ngày rồi.”
Khả ngước lên, ngơ ngác như nai vàng:
— “Ba ngày gì anh?”
— “Ba ngày cậu không đeo bám tôi, không nói nhảm, không xuất hiện bất thình lình như thể mọc từ đất lên.”
— “Lạ thật. Tôi… ngủ không ngon.”
Văn Khả: đứng hình mất 5 giây.
Cậu rớt luôn đôi đũa đang cầm, mắt trợn tròn:
— “Gì? Anh… nói là anh không ngủ ngon… vì thiếu em?”
Phát hơi đỏ mặt, quay mặt đi, giọng trầm trầm:
— “Tôi không nói thiếu cậu. Tôi nói… quen với việc có cậu làm phiền. Đột nhiên không thấy… hơi khó chịu.”
Khả thả luôn miếng trứng ra bàn, mắt long lanh như sắp khóc.
— “Anh Phát… anh biết không… em nhịn ba ngày muốn chết luôn! Em không nhắn không gọi không ôm là em mất hết sức sống á! Em muốn mạnh mẽ, mà mạnh không nổi!!”
Phát thở dài, đưa cho cậu một lon nước suối:
— “Vậy thì đừng giả vờ nữa.”
Khả ôm lon nước như ôm vàng:
— “Anh cho em hả?”
Phát gật đầu:
— “Uống đi. Rồi nói ít lại một chút. Tôi vẫn còn đau đầu.”
Khả cười toe toét, hai mắt sáng lấp lánh:
— “Dạaaa anh! Em sẽ bám anh suốt đời luôn á!”
Phát khẽ nhếch môi. Dù là một nụ cười rất nhẹ, nhưng là thật.
Sau khi suýt chút nữa tuyệt giao vì “chiến dịch im lặng ba ngày”, Văn Khả đã rút ra một chân lý sống còn:
Làm chính mình thôi, giả bộ làm người trưởng thành mệt lắm!
Và còn một điều nữa, quan trọng không kém:
Đã tới lúc tỏ tình rồi!!!
⸻
Sáng hôm đó, Khả ngồi trong lớp mà không thể tập trung. Cậu cứ nhìn tờ giấy kiểm tra Toán như đang đọc… bản đồ tìm kho báu Ai Cập cổ đại. Vừa nhìn đề “Giải phương trình vô tỉ”, Khả đã muốn vô tình… té xỉu.
— “Tình yêu còn dễ hiểu hơn cái đề này…”
Cậu thở dài, viết nguệch ngoạc vào mặt sau tờ giấy kiểm tra:
“Anh Phát ơi, nếu em là ẩn x trong lòng anh, thì anh đừng giải nữa, để em tự bước ra!”
⸻
Chiều hôm đó, Khả chuẩn bị một kế hoạch tỏ tình cực kỳ “đúng chất” của mình:
1. Tự làm bảng hiệu trái tim bằng bìa cứng đỏ.
2. Tự in ảnh Chương Phát dán vô giữa.
3. Mang kèn harmonica lên trường đại học để “tạo không khí”.
Cậu đứng giữa sân trường, chờ Phát tan học.
Bọn sinh viên đại học đi ngang cứ tưởng có ai quay tiktok prank.
Khả đứng thẳng, hét lớn:
— “Anh Chương Phát!!! Em tới rồi nè!!! Tình yêu của em đã chín mùi như quả xoài hườm!!!”
Mọi người: “…???”
⸻
Phát từ xa bước ra, vẫn gương mặt bình thản, tay cầm sách.
Văn Khả lao tới, giơ bảng tim lên đầu như kiểu rước dâu thời xưa, cười rạng rỡ:
— “Anh Phát, em tỏ tình nè!”
Phát đứng im.
Khả lấy kèn harmonica ra thổi một đoạn… méo xẹo, vừa run vừa lộn nốt.
Thay vì bản nhạc lãng mạn, người ta chỉ nghe:
“Tè tè… ụ… ụ ụ… ụ… tè…”
Phát khẽ nhíu mày:
— “Đó là bản gì vậy?”
Khả ngẩng đầu, mặt đỏ rực:
— “Em tính thổi bài ‘My Heart Will Go On’… mà nó ra bài ‘My Ear Will Fall Off’ mất rồi…”
Ngưng vài giây, cậu chắp hai tay, hít một hơi sâu như vận nội công:
— “Anh Phát, em yêu anh lâu rồi. Từ cái lúc em còn học lớp 5, anh là học sinh cấp 2, anh đẹp trai như học sinh đại học và lạnh lùng như… tủ lạnh nhà em khi mẹ em quên đi chợ.”
Phát chớp mắt. Không biết nên phì cười hay nên đi về luôn cho lẹ.
Khả vẫn tiếp tục:
— “Em biết em phiền. Em biết em nói nhiều. Em biết em học dở. Nhưng anh biết không? Em… học dở nhưng em yêu anh giỏi lắm. Mỗi ngày em nghĩ tới anh còn nhiều hơn số lần em quên làm bài tập.”
Không khí lặng lại.
Một bạn sinh viên đi ngang nhỏ giọng thì thầm:
— “Tỏ tình gì mà lạ dữ… Nhưng dễ thương ghê.”
Phát nhìn Khả. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy bản thân mình không lạnh lùng như tưởng tượng.
Anh bước tới, lấy cái bảng tim trên đầu Khả xuống, nhìn tấm ảnh bản thân dán chính giữa rồi bật cười khẽ:
— “Thật hết thuốc chữa.”
Văn Khả mếu máo:
— “Anh… không đồng ý hả?”
Phát đặt tấm bảng xuống đất, rồi — trước sự chứng kiến của trời đất và bầy chim bồ câu đang lượn phía sau — nhẹ nhàng kéo tay Khả:
— “Tôi đồng ý.”
Khả sửng sốt:
— “Cái gì? Anh không nghe rõ hả? Em vừa nói là em yêu anh đó! Anh không nghe trật đâu!”
Phát nắm tay Khả chắc hơn:
— “Tôi không điếc. Tôi nói… tôi đồng ý.”
Khả muốn la lên, muốn nhảy tưng tưng, muốn vừa múa vừa thổi harmonica ăn mừng. Nhưng thay vào đó, cậu… sụt sùi.
— “Em cảm động quá. Em nghĩ em chuẩn bị… nôn ra trái tim.”
Phát bật cười thành tiếng — một nụ cười hiếm hoi và đầy ấm áp.
Anh siết tay cậu:
— “Đừng nôn. Giữ lại để yêu tôi tiếp.”
Sau màn tỏ tình độc đáo đến mức người qua đường tưởng đang xem livestream hài kịch, Văn Khả chính thức trở thành… bạn trai của Chương Phát.
Cậu sung sướng như vừa trúng số độc đắc, suốt ngày đi loan báo khắp nơi:
— “Tui có bồ rồi nha quý dzị! Bồ tui là hàng cao cấp, là sinh viên trường đại học, đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng kiểu làm tan băng ở Bắc Cực!”
Chỉ có điều… Cậu quên mất một chuyện quan trọng:
Ba mẹ mình là người của… phe truyền thống “khó nuốt”
⸻
Tối hôm ấy, trong một phút bốc đồng, cậu thở phào rồi tự nhủ:
— Phải nói thật thôi! Tình yêu này không có lỗi. Em chỉ sai vì em… yêu người con trai quá hoàn hảo!
Cậu tự tin mở cửa bước vào phòng khách, đứng giữa ánh nhìn nghiêm khắc của ba và mẹ, nói rành mạch:
— “Con đang quen một người.”
Ba mẹ cậu cùng gật đầu, chưa thấy gì lạ.
— “Là con trai.”
Cả hai người đồng thời… ngưng thở.
Sau vài giây yên lặng chết người, mẹ cậu lên tiếng trước, giọng run run:
— “Khả… con vừa nói gì?”
— “Là con trai đó mẹ. Tên ảnh là Chương Phát. Anh ấy rất tốt. Học giỏi. Không hút thuốc. Không rượu bia. Không vũ phu. Không có gì sai hết trơn á mẹ.”
Ba cậu đặt mạnh ly trà xuống bàn. Nước bắn tung toé. Ông không cần nói gì nhiều, ánh mắt đã đủ để Khả thấy… cái bóng mình đang chuẩn bị chui vô là… tầng hầm.
⸻
Tối đó, Văn Khả bị nhốt dưới tầng hầm.
Một căn phòng lạnh lẽo, tối om. Không điện thoại. Không nước. Không thức ăn. Không âm thanh.
Chỉ có hơi lạnh rờn rợn, bóng tối dày đặc và những suy nghĩ quay cuồng trong đầu cậu.
Lúc đầu Khả còn la hét:
— “Mẹ ơi, mở cửa cho con đi vệ sinh!!! Con hứa sẽ nói ít lại!!! Con hứa không yêu nữa cũng được!!!”
Không ai trả lời.
Qua ngày thứ hai, cậu mệt mỏi, không còn sức để kêu, chỉ ôm chặt lấy đầu gối. Cái lạnh như len lỏi vô từng khớp xương.
Cậu bắt đầu nhớ Chương Phát đến phát điên.
Nhớ cách anh ấy nhíu mày khi mình nói quá nhiều.
Nhớ nụ cười hiếm hoi nhưng đủ khiến cả thế giới sáng bừng.
Nhớ bàn tay nắm lấy tay mình, dù mình run rẩy thổi kèn méo xẹo.
Nhớ ánh mắt dịu dàng hôm anh nói “Tôi đồng ý”.
Đêm thứ ba, Khả bật khóc. Tiếng nấc vang vọng khắp tầng hầm tối om.
— “Anh Phát… Em nhớ anh quá… Em lạnh… Em đói… Em sợ… Nhưng mà em nhớ anh hơn tất cả.”
⸻
Sáng ngày thứ tư, cửa tầng hầm hé mở.
Cậu không còn sức để ngẩng đầu. Mẹ cậu đứng đó, không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đi.
Khả lê từng bước chân nặng nề ra khỏi căn hầm như từ địa ngục bước lên.
Không kịp uống nước, không kịp chải tóc, cậu cầm áo khoác, xỏ dép tổ ong, chạy như điên đến trường đại học – nơi duy nhất cậu tin sẽ tìm thấy hơi ấm.
Cậu chạy qua cổng, lao tới sân, gào to:
— “Anh Phát đâu rồi?! CHƯƠNG PHÁT!!!”
Cả trường quay lại nhìn, tưởng đang quay phim.
Và rồi cậu thấy anh – người con trai ấy – đang ngồi dưới gốc cây quen thuộc, đọc sách như mọi ngày.
Văn Khả nhào tới, ôm chầm lấy Phát. Cậu run lẩy bẩy như một con mèo bị bỏ rơi.
— “Em nhớ anh… Em bị nhốt… Ba mẹ không cho em gặp anh… Em tưởng em sẽ chết mất… Em nhớ anh đến muốn hét lên… Em… em chỉ muốn gặp anh thôi…”
Phát sửng sốt, rồi siết chặt cậu vào lòng, lần đầu tiên… ôm Văn Khả như thể cậu là báu vật duy nhất không thể đánh mất.
— “Anh đây… Anh ở đây rồi… Không sao nữa rồi…”
Văn Khả úp mặt vào ngực Phát, nấc không thành tiếng.
— “Em ghét bóng tối… Em ghét bị cấm đoán… Nhưng nếu bây giờ có ai hỏi… Em vẫn chọn yêu anh…”
Phát dịu dàng xoa đầu cậu.
— “Vậy để anh ở bên em… Dù cho tất cả đều chống lại.”
Sau cái ôm ở trường đại học, tưởng chừng như mọi đau đớn đã có thể khép lại.
Tưởng rằng chỉ cần yêu nhau đủ nhiều thì thế giới sẽ dịu dàng hơn.
Nhưng không. Đời không phải ngôn tình.
Tối hôm đó, ba mẹ Khả kéo cậu về nhà. Không đánh, không mắng.
Chỉ im lặng. Cái im lặng lạnh hơn mọi roi vọt.
Và rồi, họ… nhốt cậu lại lần nữa.
Không còn tầng hầm.
Lần này là chính phòng riêng của cậu – nơi từng đầy áp ảnh anime, gối ôm hình mèo, đồ ăn vặt giấu dưới gối.
Nhưng giờ, cậu chỉ còn một mình.
Không khóa bên ngoài, nhưng cậu biết:
Nếu bước ra, sẽ là hàng trăm lời mắng. Hàng ngàn ánh mắt khinh bỉ.
Còn ở đây, ít ra cậu vẫn còn được… nhớ anh Phát trong yên lặng.
⸻
Văn Khả ngồi bên bàn học, rút tờ giấy trắng, cầm cây bút mực mà cậu từng dùng để viết bài văn tả Phát hồi tiểu học.
Giọng đọc trong đầu cậu vang lên, yếu ớt nhưng rõ ràng:
“Nếu không thể ở bên anh, vậy để em… nói lời cuối cùng theo cách của em.”
Cậu viết, từng nét chữ run rẩy, như thể tim cậu đang run theo từng câu:
⸻
“Em yêu anh MẶC qua bao sóng gió
Em yêu anh DÙ trời nắng hay mưa
Em yêu anh KHÓ lòng bỏ anh
Em yêu anh ĐẾN khi em không thể
Em yêu anh MẤY khi anh để ý
Em yêu anh EM mãi mãi yêu anh
Em yêu anh VẪN luôn đợi chờ anh
Em yêu anh YÊU anh thật lòng
Em yêu anh MÃI MÃI không rời…”
⸻
Rồi bên dưới, cậu viết thêm những lời cuối cùng:
“Cảm ơn anh ‘nhưng’ chúng ta không thể.
Cảm ơn anh ‘em’ trân trọng tình cảm ấy.
Cảm ơn anh ‘không’ rời bỏ em.
Cảm ơn anh ‘yêu’ em tới bây giờ.
Và cảm ơn ‘anh’ – người con trai không thuộc về em…”
⸻
Viết xong, Văn Khả đặt bức thư ngay ngắn trên bàn.
Cậu nhìn quanh phòng lần cuối. Không khóc. Không rối loạn. Chỉ… buồn.
Cậu cầm điện thoại – chiếc điện thoại đã bị mẹ cắt sóng nhưng vừa được nối lại vì nghĩ cậu đã “ngoan hơn”.
Cậu bấm gọi cho Phát.
Đầu dây bên kia vừa “A lô” một tiếng…
Cậu chỉ thì thầm:
“Em xin lỗi… Em đang ở phòng của em…”
Rồi tắt máy.
⸻
Phía bên kia, Chương Phát đứng hình.
Anh vừa nghe giọng Khả yếu ớt, vừa nghe một cảm giác lạ lùng lan khắp lồng ngực.
Có cái gì đó… không ổn.
Anh vội chạy ra khỏi ký túc xá, bắt taxi phóng đến nhà Khả, mặc cho trời đang mưa rả rích như khóc cùng tâm trạng anh.
⸻
Trong khi đó, ở phòng Khả…
Cậu đã lấy ra một con dao nhỏ – từng dùng để gọt trái cây. Tay cậu run bần bật.
Văn Khả thì thầm:
— “Em xin lỗi, anh Phát… Nhưng em chỉ còn cách này…”
Cậu tự đâm xuống…
Lần thứ nhất.
Thứ hai…
Đến lần thứ sáu, cậu ngã gục xuống sàn. Máu nhuộm đỏ khắp nền.
Gương mặt vẫn hướng về bức thư đặt ngay ngắn trên bàn. Môi vẫn mấp máy:
— “Em yêu anh…”
⸻
Chương Phát đạp cửa xông vào nhà Khả.
Mẹ Khả ngăn lại:
— “Cậu làm gì ở đây?! Khả không thể gặp cậu nữa!”
Phát gạt bà ra, chạy lên phòng, không kịp nghĩ gì.
Cửa phòng không khóa.
Anh đẩy vào, và… đứng chết trân.
Căn phòng đầy mùi máu tanh.
Văn Khả nằm bất động trên sàn, tay rũ xuống, máu tràn ra từ bụng.
Con dao văng sang một bên.
Tờ thư trên bàn run nhẹ dưới gió từ cửa sổ khẽ mở.
Phát gào lên:
— “KHẢ!!!”
Anh lao tới, quỳ xuống, ôm lấy thân thể lạnh dần của cậu.
— “Gọi cấp cứu!!! KHẢ, EM KHÔNG ĐƯỢC NGỦ!!! EM NGHE ANH KHÔNG?!”
Văn Khả không trả lời. Đôi môi nhợt nhạt khẽ hé, như cười, như đang mơ thấy anh trong mộng.
Chương 11: Người Ở Lại
Căn phòng trắng lóa mùi thuốc sát trùng.
Người bác sĩ vừa rút găng tay, lắc đầu:
— “Chúng tôi đã cố hết sức… nhưng cậu ấy mất máu quá nhiều…”
Chương Phát đứng chết lặng trước cửa phòng cấp cứu.
Gió thổi vù qua hành lang bệnh viện, lạnh buốt đến tận tim.
Anh không khóc. Không la hét.
Chỉ siết chặt nắm tay, đến mức móng tay in sâu vào da thịt.
“Tại sao em lại ngốc như vậy, Văn Khả?”
Trong đầu anh là hình ảnh một cậu học sinh lớp 5, gương mặt ngu ngơ, cười toe toét, luôn miệng lảm nhảm:
— “Anh ơi! Mai mốt em lớn em lấy anh nha!”
— “Anh lạnh lùng y như trong phim luôn á, anh có ăn cơm không, để em đút cho!”
Anh nhớ lại bài văn buồn cười năm nào, nhớ cả cái ôm ở sân trường, và lần cuối cùng em nói:
“Em xin lỗi. Em đang ở phòng của em…”
Giờ thì… căn phòng đó lạnh tanh.
Chiếc bàn học dính máu khô.
Bức thư còn vương nét mực.
Gối ôm mèo vẫn nằm đó – chẳng còn ai ôm nó nữa.
⸻
Lễ tang diễn ra lặng lẽ.
Gia đình Khả không cho Chương Phát dự.
Nhưng anh vẫn đứng ở xa, nhìn từ góc đường.
Anh mặc áo sơ mi trắng, quần đen, tay cầm một cành hoa bách hợp trắng – loài hoa Khả từng bảo là “trắng như làn da anh Phát á!”
Chiếc quan tài dần hạ xuống.
Đất được lấp đầy.
Cậu bé ngu ngơ năm nào đã vĩnh viễn ngủ yên.
Chương Phát chỉ thì thầm:
— “Anh đến rồi, Văn Khả.”
Rồi anh cúi đầu, rơi một giọt nước mắt.
⸻
Những ngày sau đó, anh không về lại ký túc xá.
Anh thuê một căn phòng nhỏ gần mộ Khả, ngày nào cũng ghé qua.
Không phải khóc.
Chỉ ngồi đó và đọc sách – thứ mà Khả luôn bảo “anh học gì mà dữ vậy trời”.
Anh đọc, như thể đang kể chuyện cho người dưới lòng đất.
Đôi lúc, anh đọc bài văn năm xưa:
“Nhà em có nuôi một bạn tên là Chương Phát. Nhiều lúc em muốn bón cơm cho anh ấy ăn, muốn tắm cho anh ấy, muốn anh ấy không lạnh nữa…”
⸻
6 tháng sau.
Anh mang lên mộ một cuốn sổ – trong đó là bản thảo truyện ngắn anh viết.
Tựa đề:
“Chuyện tình của một đứa ngốc và tảng băng lạnh lùng.”
Bên trong là những ngày đầu gặp gỡ, những lần bám đuôi khắp sân trường, bài văn 3 điểm và lời tỏ tình ngô nghê.
Tất cả được anh viết lại bằng giọng văn nhẹ nhàng, có phần hài hước – như thể muốn giữ nguyên tinh thần của Khả.
Cuốn truyện kết bằng một dòng:
“Nếu cậu còn ở đây, chắc lại nói: ‘Anh Phát, truyện gì mà anh viết em ngu như cá vậy hả? Nhưng mà em thích, vì em thích anh.’”
Chương Phát mỉm cười. Nhẹ, nhưng đau.
[ truyện có thật xảy ra cách đây 3 năm rồi-
Trần Minh Phát// Chương Phát //
Lê Văn Khải]// Văn Khả //
do anh mình kể lại.
Giờ anh ấy cũng chưa yêu ai . Anh Phát bây giờ đang làm ở Sài Gòn nhưng có dịp về là lại thăm anh Khải.
Mình không biết lý do thật sự vì sao anh Khải 44 .