Em, một cô gái bình thường chẳng có chút gì đặc biệt. Gương mặt có chút không đẹp, chiều cao khoảng hơn một mét sáu. Nhưng cũng ổn thôi, không sao cả.
Kết thúc mùa hè 2024. Em bắt đầu bước vào năm học mới. năm nay tôi sẽ tiếp tục việc học ở một ngôi trường mới, nơi hoàn toàn xa lạ. Ở nơi này em học lớp đứng đầu khối, nghe cũng có vẻ tốt. Em vô tình kết thân với cậu bạn bàn dưới, chúng em cứ thế mập mờ qua những ngày tháng tươi đẹp. Thật sự, em luôn cảm thấy khoảng thời gian ấy thật vui. Thời gian cứ mãi trôi đi, sau khi kỳ thi giữa kỳ I kết thúc. Em và cậu ấy không nói chuyện nữa, thậm chí không thể nhìn mặt. Bỗng chốc trong khoẳng khác nào đó em nhận ra, chẳng phải em đã yêu? Yêu một người khi bạn bè hỏi em đều lắc đầu chê bai? Cậu ấy - người ngoại hình không đẹp, tính cách có phần cọc cằn? Nhưng cậu ấy có lẽ ghét em rồi. Chẳng còn những đêm nói chuyện tới một hai giờ sáng rồi chúc nhau ngủ ngoan. chẳng còn những câu nói đùa, chẳng còn chuyện chúng ta.
Hôm ấy, ngày em nhận ra mình đã yêu. Em nhìn lại đọc những dòng tin nhắn. nhận ra em và cậu đã từng thế nào..
Cuối học kỳ II, qua lời kể của vài cô bạn em biết thời gian trước cậu cũng đã từng thật sự rất thích em. Nhưng biết sao giờ, duyên mình đã lỡ? Em chẳng biết lý do cậu ghét em là gì, em cũng không muốn biết. Nếu nói em là kẻ luỵ tình, chỉ cần mang đến chút ánh sáng sau đó để lại bầu trời đêm không có sao em cũng có thể lưu luyến mãi. Lưu luyến cuộc tình mình.
Ngày tổng kết, em không có mặt. Em có chuýt bệnh cần khám, nhưng chỉ có như thế mà em phải ở bệnh viện hơn hai tuần đấy? Không thể chụp cùng nhau một bức ảnh, em nghĩ nếu hôm tổng kết em có đi được thì cậu ấy chắc gì đã chấp nhận chụp ảnh với người mình ghét. Năm học 2024-2025, kết thúc. Hơn bảy tháng em thích cậu, hãy để mùa hạ cuốn trôi đi.
Mùa hạ là gì nhỉ? Mùa hạ là cái nắng gắt đến oi ả, cái nóng đến không muốn thở. Là sự tiếc nuối của em, tiếc nhau một câu - bỏ lỡ nhau thật lâu. Em thật sự đã yêu, yêu một người chẳng tốt đẹp gì. Người ấy học không tốt, lúc nào cũng bị phê bình. Nhưng thôi, em cũng chỉ là có thể chôn vùi thứ tình cảm này thật sâu trong tim, quên những ngày tháng tươi đẹp cùng cậu.
Thật ra thì, đầu tháng năm ngày ấy do quá chán em lên nền tảng mạng xã hội quen một cô gái. Cô ấy khá xinh đẹp, có vẻ cô ấy thích em. Thật sự thì em có chút rung động. Và rồi.. cô ấy ngỏ lời, chúng em thành người yêu. Điên rồ thật? trong khi vẫn lụy cậu bạn kia mà em đi quen người khác? Em muốn khi cô ấy đến sẽ làm em quên đi cậu bạn kia. Nhiều lúc em định sẽ nói chia tay nhưng nhìn cô ấy cầu xin lại thật sự thương hại. Em nói, cô ấy mặc kệ và tiếp tục yêu. Yêu cái người như em, không hiểu cô ấy nghĩ gì nhỉ?
Chết trong nắng hạ. em chết trong sự lưu luyến của bản thân, chết trong tình yêu của cô gái kia. Em chết trong những ngày tháng tươi đẹp cùng cậu bạn cùng lớp, chẳng biết từ khi nào em không thể thoát ra khỏi quá khứ, bản thân em thật sự chỉ nghĩ chuyện em và cậu ấy sảy ra vào ngày hôm qua.
( Truyện có thật 100%. )