"Định mệnh là khi tim biết rung động"
Tác giả: 🦊cá con thích ngọt🎭
BL;Ngọt sủng
"Chú Nuôi Tôi Đi"
Mùa đông năm ấy, tuyết rơi dày đến mức lấp cả dấu chân cũ. Muichiro vừa rời khỏi cửa hàng tạp hóa quen thuộc sau khi mua vài món linh tinh – chút trà, vài quyển sách cổ, và một lọ máu đóng chai loại O đặc biệt anh yêu thích. Trên con đường vắng như bị thời gian bỏ quên, thứ duy nhất lay động dưới màn tuyết là tiếng gió rít qua mái ngói lạnh lẽo.
Anh vô tình dừng lại trước một tiệm đồ cũ đã đóng cửa từ lâu, nơi có một cậu nhóc ngồi co ro, đầu phủ đầy tuyết trắng. Mái tóc đen ướt lạnh dính lên má, đôi mắt xám khói lười biếng mà gan lỳ ngước nhìn anh.
“Chú là ma cà rồng đúng không?” – giọng cậu khàn khàn nhưng rất tỉnh, không hề run rẩy vì lạnh. – “Nuôi tôi đi. Tôi biết ăn, biết ngủ, và biết phá nữa.”
Muichiro im lặng nhìn cậu bé chừng 14, 15 tuổi. Câu nói ấy thẳng đến mức... nhức óc. Nhưng không hiểu sao lại khiến trái tim anh – vốn tưởng đã đông cứng suốt 2000 năm – bật cười lần đầu sau cả thế kỷ.
Anh cúi xuống, chìa tay:
“Vậy thì đi theo chú, nhóc phá hoại.”
Cậu nhóc tên là Kyu. Nửa người – nửa ma cà rồng. Máu loãng nhưng ánh mắt thì sắc như người từng trải qua rất nhiều chuyện. Cậu bảo mình bị đuổi khỏi gia đình vì quá nghịch ngợm, không ai chịu nổi tính cách cọc cằn lại hay giận dỗi. Muichiro thì chỉ cười, vì chẳng hiểu sao cậu càng khó chiều, anh lại càng thấy dễ thương.
100 năm sau…
Trong căn biệt thự gỗ cổ nằm nép dưới rặng núi tuyết vĩnh cửu, có một cậu trai trẻ con cứ lăn lộn trên ghế sofa, quấn chăn trùm kín đầu.
“Em ghét anh, anh toàn pha sữa ấm em thích thành trà nóng.”
“Lần sau anh sẽ pha máu vị kiwi nhé?” – Muichiro cười nhẹ, đặt một cái hôn lên trán cậu.
“Không thèm…” – Kyu quay mặt đi, nhưng tai đỏ rực.
Muichiro – ma cà rồng 2000 tuổi, kẻ từng chứng kiến hàng trăm vương triều diệt vong – lại rất kiên nhẫn với cậu bạn đời của mình. Anh thích trêu cậu, chọc để Kyu giận, rồi lại là người dỗ dành. Kyu lúc nào cũng dọa bỏ đi, nhưng chưa từng rời khỏi nhà quá 3 phút. Mỗi lần đi là phải có một cốc sữa ấm và một cái ôm mới chịu quay lại.
Có người từng hỏi Muichiro vì sao lại sống với một “thằng nhóc ngang bướng” suốt cả đời dài dằng dặc như thế.
Anh chỉ nhún vai.
“Vì đời tôi đủ dài để hiểu: hạnh phúc không đến từ sự hoàn hảo, mà từ việc tìm được người khiến mình thấy đời này không chán.”
Họ từng là hai kẻ cô đơn đi lạc giữa mùa tuyết trắng.
Một người đã sống quá lâu.
Một người mới chỉ bắt đầu.
Vậy mà lại bên nhau… hơn một thế kỷ.
Tình yêu của họ, đơn giản như cái ôm mỗi sáng.
Lặng lẽ như ánh đèn khuya trong biệt thự vắng.
Và ấm áp như giọng Kyu, dù cộc cằn mà vẫn dịu dàng:
“Chú này, em vẫn là thằng nhóc năm xưa đó. Còn chú thì… vẫn là người em chọn để ăn, ngủ, và phá chung cả đời.”
Chương 2: Đứa Trẻ Không Tên
Trước khi cái tên “Kyu” được thốt ra bằng giọng nói dịu dàng của Muichiro, cậu chỉ được gọi bằng những tiếng quát mắng, những lời miệt thị và tiếng roi quất lạnh sống lưng.
Mẹ cậu là một người phụ nữ bình thường – yếu ớt, hiền lành. Bà sinh ra Kyu sau một đêm bị ép buộc bởi một ma cà rồng cấp cao, một kẻ quyền lực, ngạo mạn và tàn nhẫn. Gã không yêu bà, cũng không coi bà là gì ngoài một thứ đồ chơi bị vứt ở xó nhà. Thế nên khi bà mang thai và sinh ra Kyu – một đứa bán ma cà rồng – mọi thứ như lời nguyền trút lên đầu hai mẹ con.
Kyu có hai người anh em cùng cha khác mẹ – một cặp song sinh hoàn mỹ. Da trắng, tóc bạch kim, ánh mắt đỏ rực quyền uy. Còn cậu... cậu mang mái tóc đen như đêm, ánh mắt xám tro trầm mặc như tro tàn.
“Mày là vết nhơ của dòng máu này.”
“Không cần làm gì, mày vẫn khiến tao phát tởm.”
“Ăn uống cái gì? Cút ra khỏi bếp.”
Kyu lớn lên trong căn biệt phủ lạnh hơn cả mùa đông – không phải vì tuyết, mà vì lòng người. Trong khi hai đứa trẻ kia được học đấu kiếm, học nhạc, học cách ra dáng “thiếu chủ nhân”, thì Kyu bị bắt quỳ trong phòng kho suốt ngày để "học cách biết ơn vì được cho sống". Cậu chỉ được ăn đồ thừa. Nếu hai đứa trẻ kia làm hỏng đồ vật, Kyu sẽ bị đánh. Nếu chúng cãi lời cha, Kyu sẽ bị giam.
Mẹ cậu – người duy nhất bảo vệ cậu – đã yếu dần. Một đêm nọ, bà bị đánh đến trọng thương vì dám ôm Kyu khi cậu lên cơn sốt. Và sáng hôm sau... bà biến mất. Không một lời từ biệt.
Kyu khi ấy mới mười hai tuổi, đứng giữa căn nhà lạnh lẽo, máu mẹ cậu vẫn còn vương trên nền gạch. Cậu đứng im cả ngày, rồi thu dọn chút đồ đạc lén trốn đi trong một đêm tuyết rơi.
Không nước mắt. Không khóc lóc. Chỉ một lời thầm thì trong cổ họng:
“Mình sẽ sống. Dù không ai yêu mình.”
Cậu sống vạ vật trong các khu chợ đêm, làm việc lặt vặt, thậm chí trộm cắp để sống sót. Bản năng ma cà rồng yếu ớt khiến cậu bị cả người và quỷ khinh thường. Cậu lầm lì, cộc cằn, luôn gầm gừ với tất cả những ai đến gần.
Rồi đêm đó... cậu co ro trước cửa tiệm đồ cũ, cầm túi đồ rách, bụng đói meo. Và anh bước tới – người đầu tiên cúi người xuống mà không mắng chửi cậu. Người đầu tiên cười khi cậu nói câu: "Nuôi tôi đi."
Chương 3: Và Anh Gọi Tên Em
“Cháu tên gì?” – anh hỏi.
Cậu lắc đầu. “Cháu không có tên.”
Muichiro im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng thì thầm:
“Vậy từ nay… em là Kyu. Chín – là con số hoàn hảo trong văn hóa cổ, và cũng là tháng sinh của em. Anh đặt để em biết rằng: em là món quà anh chờ đợi suốt đời.”
Kyu tròn mắt. Chín năm đầu đời, chưa ai từng nói cậu là món quà cả.
Cậu bĩu môi, giấu vẻ ngượng nghịu:
“Tùy thôi… nhưng đừng có hối hận vì nuôi nhầm một đứa phá phách.”
Muichiro bật cười. Anh xoa đầu cậu.
“Nếu em phá, anh sẽ dọn. Nếu em khóc, anh sẽ nghe. Nếu em chạy, anh sẽ tìm. Và nếu em mệt, anh sẽ ôm em suốt đời.”
Từ một đứa trẻ không tên, không yêu thương... Kyu đã học được cách yêu, cách sống, và cả cách tin vào lời nói “anh yêu em” của một ma cà rồng đã sống quá lâu.
Anh từng sống vì nghĩa vụ.
Cậu từng sống vì sinh tồn.
Nhưng từ ngày gặp nhau, họ bắt đầu sống… vì nhau
Chương 4: Máu Cũ Không Phai
Kyu đang nằm trên ghế dài, đắp chăn, gặm bánh bông lan anh làm. Cậu lười biếng như mọi khi, mặc áo len rộng, tóc rối và chân gác lên tay vịn. Muichiro đang nấu nước chocolate trong bếp thì tiếng gõ cửa vang lên.
Ba tiếng. Gấp gáp. Mạnh bạo.
Kyu nhíu mày, vừa dợm ngồi dậy thì Muichiro đã bước ra mở cửa.
Một người đàn ông mặc vest đen, mang kính râm, cúi đầu nhẹ:
“Xin lỗi đã làm phiền. Tôi đến từ phủ Ferdinand. Chúng tôi đến đón ‘cậu Kyu’.”
Cốc sứ trên tay Kyu rơi xuống sàn, vỡ tan.
Chương 5: Trở Về Không Tự Nguyện
Tên đầy đủ của "cha" cậu là Ferdinand Vercel, một trong những ma cà rồng quý tộc lâu đời nhất Châu Âu, từng ngạo mạn tuyên bố rằng: “Dòng máu Vercel không dung thứ tạp huyết.”
Cặp song sinh – hai "viên ngọc sáng" của ông – đã gây ra một vụ thảm sát tại một hội nghị ma giới, nơi hàng chục quý tộc bị thương và vài cái chết chưa rõ nguyên nhân. Tình thế nghiêm trọng đến mức chính phủ bóng tối phải ra lệnh tạm đình chỉ quyền lực của dòng họ Vercel.
Muốn giữ danh tiếng? Phải có người ra gánh. Và ai hơn được đứa con không danh phận – kẻ mà không ai quan tâm đến sự sống chết?
“Cậu là người duy nhất có thể đứng ra chịu trách nhiệm mà không làm tổn hại đến danh dự gia tộc.” – Gã cận vệ nói.
“Tôi không còn là người nhà đó.” – Kyu lạnh lùng đáp, ánh mắt sắt lại.
“Nhưng trong hồ sơ, cậu vẫn mang dòng máu Vercel.”
Muichiro lúc này đứng chắn trước Kyu, giọng trầm nhưng vang rõ:
“Nếu các người muốn mang cậu ấy đi, bước qua tôi trước đã.”
Chương 6: Chọn Bên Nào – Máu Hay Tim
Kyu ngồi trong phòng, run nhẹ. Cậu không sợ bị bắt, không sợ bị tra tấn – cậu sợ mình mềm lòng. Sợ bản thân lại yếu đuối mà chịu đựng tất cả, chỉ để những kẻ từng vứt bỏ mình được an toàn.
Muichiro ôm lấy cậu từ phía sau.
“Em không cần làm gì cả. Không ai được quyền đẩy em vào lửa nữa.”
“Nhưng nếu em không làm, hai người kia sẽ bị xé xác.” – Kyu nói, mắt nhìn trân trân vào cửa sổ.
“Họ từng làm gì khi em bị đói? Khi mẹ em biến mất? Khi em bị đánh mỗi đêm?” – Giọng Muichiro trầm xuống. “Kyu… em không cần cứu ai cả. Em chỉ cần sống cho chính mình.”
Cậu bật khóc. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm. Nước mắt rơi không vì đau đớn – mà vì có người không muốn cậu gánh gì hết.
Chương 7: Kẻ Bị Lãng Quên, Người Không Buông Tay
Cuối cùng, Kyu không đi. Muichiro đã dùng quyền lực cổ xưa – với thân phận là một Thủ hộ nhân đời thứ ba – bảo vệ Kyu dưới danh nghĩa "huyết ước sinh mệnh". Nếu ai muốn đụng đến Kyu, phải đánh đổi bằng linh hồn của chính mình.
Gia tộc Vercel thua. Không phải bằng máu, mà bằng một điều mà họ không hiểu: tình yêu.
Nếu bạn thích, mình có thể viết chương tiếp là cảnh Kyu mặc lễ phục trắng, bước đến bên Muichiro làm huyết ước chính thức – vừa như một lời "kết hôn", vừa là tuyên bố: "Em chọn anh, không phải máu, mà là tim."
Bạn muốn không? Hay muốn chuyển hướng tiếp thành một pha phản công của gia tộc?
Đây là phần tiếp theo, theo đúng ý bạn: gia tộc Kyu không chịu buông, họ rình mò và quyết tâm “sơi tái” cậu, đẩy câu chuyện vào cao trào căng thẳng.
Chương 8: Cạm Bẫy Trong Sương Sớm
Sáng sớm, mặt trời còn ngái ngủ, tuyết bắt đầu tan, đọng lại từng giọt nước trên những chiếc lá vàng úa. Muichiro khoác áo choàng, ra ngoài đi bộ tới tiệm bánh quen thuộc để mua ít bánh mì và sữa tươi. Không khí trong lành, yên bình như mọi ngày.
Nhưng bên trong ngôi nhà nhỏ nơi Kyu đang ngủ say, một vài bóng người lặng lẽ len lỏi qua cánh cửa mở hé. Họ là những kẻ thuộc phe gia tộc Vercel – lạnh lùng, tàn nhẫn và tuyệt đối không để mất món “đứa con rơi” kia lần nữa.
Kyu vẫn đang cuộn mình trong chăn, cơ thể run rẩy vì ảnh hưởng thuốc ức chế họ tiêm lén. Mặt cậu trắng bệch, đôi mắt vẫn cố mở ra, vùng vẫy yếu ớt, cố chống trả nhưng không thể thoát.
“Đừng làm ầm ĩ,” một giọng nói khẽ khàng, nham hiểm vang lên.
Chương 9: Vòng Tay Quá Khứ
Kyu bị kéo đi, dù không chống cự được nhiều nhưng lòng cậu vẫn cháy lên ngọn lửa giận dữ:
“Tao sẽ không quay lại. Tao sẽ không bao giờ quỳ gối trước mày.”
Người dẫn đầu cười nhạt:
“Cậu không có lựa chọn. Song sinh đang đợi cậu, và một món nợ phải trả.”
Bọn họ đem cậu về “nhà cũ” – nơi từng là địa ngục của cậu, từng là nơi mà những vết thương chưa kịp lành đã được xé ra, nơi ký ức ám ảnh và đau đớn vẫn còn in đậm trong từng viên gạch, từng cánh cửa rêu phong.
Chương 10: Bóng Tối Tái Hiện
Trong căn phòng quen thuộc, không một ánh sáng, chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng dây trói siết chặt quanh cổ tay Kyu.
Cậu đứng đó, mắt đờ đẫn, nhưng trong lòng vẫn có một ngọn lửa không thể dập tắt.
Bên ngoài, những bóng người đứng canh gác. Họ không chỉ muốn dùng Kyu như con bài để bảo vệ danh tiếng, mà còn muốn cướp lấy sức mạnh “bán ma cà rồng” quý giá trong người cậu.
Chương 11: Muichiro – Cơn Lốc Trong Đêm
Bên ngoài, Muichiro vừa trở về với bánh mì và sữa trong tay. Khi mở cửa, anh nhận ra sự bất thường – không có tiếng cười của Kyu, không có tiếng động quen thuộc.
Ngay lập tức, anh phát hiện những dấu hiệu lạ: cửa mở hờ, vài vết chân dẫm lên tuyết mới tan.
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Muichiro nhanh chóng gọi Tenza – con quạ trung thành – bay đi tìm dấu vết.
Trong lòng, anh chỉ nghĩ một điều duy nhất:
“Kyu... đừng lo. Anh sẽ tới ngay.”
Bạn muốn mình viết tiếp cảnh Muichiro giải cứu Kyu hay muốn xây dựng thêm yếu tố nội tâm của Kyu khi bị bắt? Hoặc có thêm nhân vật phụ xuất hiện hỗ trợ?
Tuyệt vời. Đây là phần tiếp theo – nội tâm của Kyu khi bị bắt, vẫn ngang bướng, bất khuất, nhưng rồi bị đe dọa bằng thứ quý giá nhất: tình yêu giữa cậu và Muichiro.
Chương 12: Bức Tường Chạm Đến Trái Tim
Căn phòng giam giữ cậu ẩm thấp, cũ kỹ. Kyu bị trói bằng sợi xích bạc – thứ chuyên dùng để khống chế máu bán ma cà rồng. Cơ thể yếu đi, nhưng ánh mắt cậu vẫn giữ nguyên vẻ khinh thường, lạnh tanh đến mức khiến kẻ đối diện phải rùng mình.
“Bỏ đói tôi cũng được, đánh tôi cũng được. Tôi không chết dễ vậy đâu.”
Cậu nhếch mép, giọng khàn đặc nhưng kiên cường.
Một người đàn ông bước vào, mái tóc bạc và ánh mắt lạnh lẽo – Cain Vercel, người từng gọi là “cha”, nhưng chỉ là kẻ gieo rắc cơn ác mộng từ thuở bé.
“Mày đúng là giống mẹ mày... cứng đầu, ngu ngốc và không biết giữ mạng.”
Kyu quay mặt đi, nheo mắt nhìn ánh nắng le lói ngoài song sắt.
Cain khoanh tay, bước chậm rãi lại gần, gằn giọng:
“Mày tưởng có thể sống yên ổn với cái tên Muichiro đó mãi à?”
Tim Kyu khựng lại. Nhưng cậu không nói gì.
Cain cười nhạt, lấy ra một bức ảnh – một tấm chụp từ xa, mờ nhưng rõ ràng hình ảnh Muichiro đang đi dạo trong khu rừng gần nhà.
“Bức tường mạnh cỡ nào cũng có điểm yếu. Mà điểm yếu của mày, thì rõ rồi đấy.”
Cain cúi xuống, thì thầm vào tai Kyu:
“Chỉ cần một cú gọi. Một cái búng tay. Tao có thể xé cái thằng ‘tình nhân ngàn tuổi’ đó của mày ra từng mảnh... trước mặt mày.”
Cơ thể Kyu run lên. Không phải vì sợ. Mà là vì giận.
Chương 13: Đừng Đụng Vào Anh Ấy
“Ông nghĩ tôi sẽ mềm lòng? Hay sẽ khóc lóc cầu xin như mấy đứa con cưng của ông?”
Kyu cười khẩy, dù môi đã tím vì lạnh.
“Tôi không yếu đuối đến thế. Nhưng nếu ông dám chạm vào anh ấy… tôi thề – tôi sẽ xé họng ông ra bằng tay trần.”
Cain nheo mắt. Trong khoảnh khắc đó, ông ta thật sự thấy được một tia sát khí – thứ bẩm sinh trong huyết quản cậu, thứ khiến cậu khác hẳn với đám con còn lại.
Chương 14: Khi Ánh Sáng Bị Đe Dọa
Kyu bị giam tiếp trong vài ngày. Họ không dám giết cậu – cậu là con át chủ bài. Nhưng họ muốn bẻ gãy cậu bằng cách khác. Bằng việc đe dọa người cậu yêu.
Họ gửi cho cậu từng tấm ảnh, từng đoạn clip mờ quay cảnh Muichiro đi làm, đi dạo, cả khi anh mua hoa tulip tím – loài hoa cậu thích.
Cứ mỗi tấm hình, là một cái tát vào trái tim Kyu.
"Nếu mày tiếp tục không hợp tác... mày sẽ là người cuối cùng được nhìn thấy anh ta cười."
Cậu mím chặt môi. Bức tường vẫn đứng vững, nhưng đã rạn.
Chương 15: Và Khi Gió Nổi Lên...
Nhưng điều họ không ngờ là – Muichiro đã lần theo từng dấu vết, từng mùi máu loãng trong không khí, từng vết xước mà Kyu cố tình để lại.
Trong khi gia tộc Vercel nghĩ rằng mình đang nắm lợi thế...
… thì một cơn giông đang hình thành, với đôi mắt đỏ rực và nụ cười chết chóc.
Bạn muốn tiếp tục phần Muichiro giải cứu, hay là thêm đoạn Kyu giả vờ đồng ý để cứu anh?
Mình có thể viết cả hai hướng tùy bạn chọn!
Chương 16: Khi quỷ biết giận thật sự
Bầu trời xám xịt. Tuyết tan thành nước, đọng thành vũng máu quanh những xác lính canh nằm bất động. Gió rít qua từng khe gạch đá vỡ vụn.
Muichiro bước từng bước trên hành lang phủ máu. Áo choàng đẫm đỏ, tóc rối tung, đôi mắt màu máu lóe sáng như lửa địa ngục.
Ba lớp phòng vệ – hắn xé nát trong chưa đầy năm phút.
Lính gác? Bị nghiền nát.
Bẫy phép? Vỡ vụn.
Phong ấn? Chẳng khác gì trò con nít.
Chỉ một câu thoát ra từ hàm răng nghiến chặt:
“Chạm vào cậu ấy… Tao giết sạch.”
Chương 17: Gặp Lại – Trong Hơi Thở Cuối
Hắn đẩy tung cánh cửa cuối cùng, rồi sững lại.
Trên chiếc giường gỗ ẩm thấp, là Kyu – bị xích, toàn thân đầy vết thương. Máu chảy thành dòng khô khốc, làn da tái xanh, môi tím ngắt.
Một ống tiêm thuốc ức chế vứt chỏng chơ dưới đất.
Kyu mở mắt khi nghe tiếng động… rồi cậu nhoẻn miệng cười – một nụ cười yếu ớt, chua xót.
“Anh đến trễ... năm phút…”
Muichiro không nói gì. Hắn lao tới, gỡ xích, ôm chặt lấy Kyu vào lòng.
“Đừng nói gì nữa. Anh ở đây rồi.”
Tim hắn đập dồn dập – lần đầu tiên trong hơn hai ngàn năm, hắn thấy sợ. Thật sự sợ. Không phải kẻ thù. Không phải cái chết.
Hắn sợ… mất đi Kyu.
Chương 18: Cắn – Để Cứu
“Anh… nghe này… nếu anh hút máu em... em sẽ chết mất...”
“Anh biết. Nhưng nếu anh không cắn… em cũng chết.”
Muichiro đặt cậu xuống, cắn vào cổ tay mình. Máu màu đỏ sẫm chảy ra, lấp lánh như hổ phách.
“Uống đi, Kyu. Làm ơn... Em đã hứa ở bên anh trăm năm nữa mà.”
Kyu lắc đầu yếu ớt. “Nếu em biến đổi hoàn toàn... sẽ không còn là em…”
“Anh không cần em hoàn hảo. Anh cần em… sống.”
Không chờ thêm giây nào, Muichiro cúi xuống – cắm răng nanh vào cổ cậu, cho máu mình chảy vào.
Chương 19: Và Khi Cơn Gió Yêu Thương Thức Tỉnh
Kyu thét lên. Cơ thể cậu co giật, như bị đốt cháy từ bên trong. Máu của một ma cà rồng cổ đại – là thuốc cứu sinh… nhưng cũng là ngọn lửa.
Tim cậu đập trở lại – mạnh, dữ dội, điên cuồng.
Muichiro ôm cậu chặt hơn, thì thầm:
“Chịu đựng một chút... Rồi em sẽ không bao giờ bị ai làm đau nữa. Anh hứa.”