Chương 4: Gió chở mùa thi qua khung cửa lớp
Tháng Mười Hai trôi về trên ngọn cỏ sân trường, gió thổi lạnh và những chiếc áo khoác dày dần xuất hiện trên dãy bàn học. Không khí trong lớp học nặng trĩu – giống như bầu trời xám phía sau khung cửa sổ kia, nơi Minh Tuyết và Lâm Phong vẫn ngồi cạnh nhau, nhưng khoảng cách trong ánh mắt bắt đầu lớn hơn.
Cô không hiểu điều gì đã thay đổi.
Sau buổi chuẩn bị văn nghệ hôm đó, Lâm Phong trở lại là cậu của những ngày đầu tiên: im lặng, xa cách, và tránh ánh nhìn của cô. Cậu không đưa ô nữa. Không nhắn mảnh giấy nào nữa. Thậm chí đến cả khi cô đánh rơi thước, cậu cũng không cúi xuống như trước.
Cô chờ một lời giải thích. Nhưng cậu không nói gì.
Ánh nắng nhạt xuyên qua ô kính, hằn lên trang vở những vệt dài loang lổ. Cô nhìn những vệt nắng ấy, tự hỏi: Liệu có phải khi người ta rút tay lại, cũng giống như nắng biến mất sau mây – không vì hết thương, mà vì sợ một cơn mưa nào đó sắp đến?
Hôm ấy, cả lớp làm bài kiểm tra thử kỳ. Cô làm xong sớm, vô thức nhìn sang bên.
Lâm Phong đang viết rất nhanh. Nhưng bàn tay cậu run.
Trán cậu đổ mồ hôi.
Minh Tuyết chần chừ. Rồi cô lấy trong cặp ra một chai nước, đặt nhẹ lên bàn cậu. Không nói gì.
Lâm Phong ngừng viết một giây. Ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt cô.
Có điều gì đó… vỡ ra rất khẽ.
Nhưng rồi cậu quay đi, tiếp tục viết như chưa có gì xảy ra.
Giờ ra chơi, lớp trưởng vô tình nói:
“Phong này, nghe nói chị cậu vừa phẫu thuật về hả?”
Minh Tuyết sững người.
Lâm Phong chỉ “ừ” rất nhỏ. Rồi đứng dậy ra khỏi lớp.
Cô không đuổi theo. Nhưng lòng bỗng thấy đau.
Cô chợt hiểu: những ngày qua, cậu không lạnh lùng… mà là đang gồng lên chịu đựng.
Tối hôm đó, Minh Tuyết ngồi lặng trong căn phòng trọ. Bên ngoài, gió rít qua khe cửa sổ, mang theo mùi của mùa thi và nỗi cô đơn.
Cô mở cuốn nhật ký, lần đầu tiên không viết gì cả. Chỉ dán lên một tờ giấy nhỏ – mẩu giấy cũ từng có nét chữ cậu: “Tớ thích yên tĩnh.”
Ba ngày sau, cô nhận được một tin nhắn – từ số điện thoại lạ.
“Ngày mai thi Toán. Đừng quên mang máy tính. Và… ngủ sớm.”
— L.P.
Cô bật cười, nhưng cũng thấy mắt mình cay.
Cậu vẫn nhớ. Cậu vẫn quan tâm.
Chỉ là… theo một cách khác.
Sáng hôm sau, khi cô bước vào lớp, trên bàn có một gói nhỏ bọc giấy trắng. Không ghi tên.
Bên trong là một viên kẹo bạc hà và một tờ giấy gập làm tư:
“Khi căng thẳng, hãy nhắm mắt lại và nghĩ đến điều khiến mình ấm áp nhất. Có thể… đó là một người.”
“Nếu cậu không thấy ai… thì hãy nghĩ đến bầu trời. Vì ở đó, ít nhất luôn có một vì sao dành cho cậu.”
Tim cô siết lại.
Lần đầu tiên, cô bật khóc vì một mẩu giấy nhỏ.
Chiều hôm ấy, cô viết lại một dòng duy nhất trong nhật ký:
“Cậu có biết không, trong lúc tớ tưởng mình đã bị bỏ rơi… thì hóa ra cậu vẫn luôn ở lại – trong những điều thầm lặng nhất.”