Mùa hè năm lớp 11, Tuệ Phi tình cờ cài một trò chơi đang hot trên mạng — Thành Phố Ảo. Không mấy đam mê game, nhưng cô bị cuốn vào bởi sự rủ rê của đám bạn. Chẳng ai ngờ, giữa một trận chiến hỗn loạn trên bản đồ Tuyết Trắng, cô lại gặp một chàng trai dùng nick “VuK99”, đánh cực kì xuất sắc, bình luận lại cực kì… cà khịa.
“Cậu nhảy xong không bắn thì nhảy làm gì? Làm màu hả?”
“Tôi… chưa bắn trượt thôi!” – TuệPhi_2006 phản pháo.
Họ quen nhau từ đó. Ban đầu chỉ là những trận duo chống địch, sau đó là buổi tối online hàng giờ nói chuyện không dứt. Hắn – VuK99 – luôn đùa cợt nhưng không bao giờ làm cô thấy phiền. Thậm chí, có đêm, chỉ cần một dòng chat “Hôm nay ổn không?” là cô thấy nhẹ lòng giữa áp lực thi cử.
Một hôm, giữa lúc đang chơi, VuK99 gửi một câu khiến cô đứng hình:
“Mai trường em có kiểm tra Toán đầu giờ đúng không?”
Tuệ Phi sửng sốt.
“Ủa, sao cậu biết?”
“Tôi học lớp 11 Toán 2, trường Quốc Học. Em là lớp 11 Văn 1 đúng không?”
…
“Chết rồi. Ở cùng trường.”
Tuệ Phi mất hai ngày để “điều tra” danh tính thật của VuK99. Và không khó để tìm ra: Khắc Vũ, cao 1m80, chơi bóng rổ, ít nói, và nổi tiếng… vì rất khó gần. Không ai nghĩ một học sinh chuyên Toán, mặt lạnh như băng ấy lại có thể gọi cô là “đồng đội gà mờ” trên mạng.
Họ bắt đầu chạm mặt nhau nhiều hơn trong trường. Ánh mắt của Vũ vẫn y như trong game: bình thản, nhưng lúc nào cũng hướng về cô mỗi khi tình cờ gặp. Có hôm trời mưa, hắn bước đến, không nói gì, chìa ô ra. Rồi cả hai cùng đi dưới mưa, im lặng. Không cần nói, lòng vẫn nghe thấy tiếng tim đập.
Mối quan hệ giữa họ cứ thế lớn dần lên trong âm thầm. Không ai nói ra, nhưng cả trường bắt đầu đồn đoán. Khắc Vũ – người chẳng bao giờ thân thiết với ai, giờ lại thường đứng đợi ở cổng trường lúc tan học. Tuệ Phi – cô gái nhẹ nhàng và hay cười, giờ bỗng hay thơ thẩn nhìn ra sân bóng.
Đến một ngày đầu xuân, khi cả hai cùng trực nhóm câu lạc bộ, Vũ bỗng nói:
“Nếu tôi thích em, thì có quá sớm không?”
Tuệ Phi ngẩn người.
“Sớm là bao nhiêu? So với cả đời thì chẳng gì là sớm.”
Vũ cười lần đầu tiên – nụ cười khiến cô thấy thế giới như chậm lại một nhịp.
Họ bên nhau suốt năm lớp 12. Cùng học, cùng ôn thi, cùng trải qua những đêm thức trắng, những lần hụt hẫng vì điểm thấp. Nhưng cũng chính trong giai đoạn áp lực nhất đó, tình cảm của họ lại trở nên vững vàng nhất.
Ngày biết cả hai đậu đại học – cô ở Sài Gòn, hắn ở Hà Nội – Tuệ Phi lặng im rất lâu.
“Chúng ta có thể không chơi game một thời gian.” – Vũ nói.
“Sao thế?”
“Vì tôi muốn chơi trò ‘yêu xa’ một cách nghiêm túc, không phân tâm.”
Cô bật cười, nước mắt lưng tròng.
“Chỉ cần vẫn là đồng đội, thì khoảng cách không là gì cả.”