AU: hiện đại, đời thường — Kim Dokja × Yoo Joonghyuk
...
Ngày hôm đó, Yoo Joonghyuk gặp Kim Dokja lần đầu ở một quán cà phê nhỏ.
Người thanh niên tóc đen ngồi một góc, tay ôm laptop cũ kỹ, mắt dán vào màn hình, gõ chữ không ngừng nghỉ.
Joonghyuk bước tới quầy, gọi một ly Americano, định tìm bàn khác ngồi. Nhưng khi lướt qua, anh nghe ai đó lầm bầm:
“…mình không biết sau này cậu sẽ làm gì, nhưng ít nhất, mình muốn cậu sống.”
Joonghyuk đứng khựng lại, quay đầu, nhìn người kia bằng ánh mắt hơi khó chịu.
“Cậu đang nói với ai vậy?”
Kim Dokja ngẩng lên, mặt ngơ ngác, sau đó đỏ mặt cười gượng. “À, không không, tôi chỉ… đang viết thôi.”
Joonghyuk nhìn vào màn hình, thấy tên file là “Tôi Độc Giả Duy Nhất Của Cậu.” Anh nhíu mày. “Tên truyện ngốc nghếch.”
Kim Dokja xoa gáy. “Ờm… ừ, chắc vậy.”
“Nhưng tôi thấy tên cậu hay hơn.”
“…Hả?”
Joonghyuk xoay người, chìa tay ra. “Yoo Joonghyuk. Rất vui được gặp cậu, độc giả.”
---
Từ lần gặp đó, họ thành bạn cà phê — kiểu bạn chỉ gặp ở quán quen, không hỏi quá nhiều, không đòi thân thiết. Nhưng rồi, dần dần, Joonghyuk để ý thấy:
Ngày nào Dokja cũng viết về một nhân vật tên Yoo Joonghyuk, nhân vật chính trong một thế giới sụp đổ, chiến đấu đến cùng để cứu mọi người, bị hệ thống trói buộc, chẳng bao giờ cười.
“Cậu giống hắn thật đấy,” Dokja cười, chỉ vào Joonghyuk ngoài đời. “Lạnh lùng, mặt cứng, nhưng hay lo cho người khác.”
Joonghyuk búng trán Dokja: “Bớt ảo tưởng.”
“Không, thật mà. Cậu có bao giờ nghĩ mình cũng đang sống trong một câu chuyện không?”
Joonghyuk im lặng. Lạ lùng thay, câu hỏi ấy khiến tim anh đập lạc một nhịp.
---
Một tối muộn, quán cà phê đóng cửa, trời mưa tầm tã, Dokja ngồi co ro ở bậc thềm, không mang ô.
Joonghyuk bước tới, ném cái áo khoác lên đầu Dokja, thở dài: “Đồ ngốc, không mang áo mưa à?”
Dokja ngẩng lên, đôi mắt hơi sưng đỏ.
“Tôi không biết kết thúc câu chuyện của mình thế nào.”
Joonghyuk ngồi xuống cạnh, khoanh tay. “Cậu định kết thúc nhân vật chính bằng cách giết hắn?”
“Không… tôi định để hắn sống. Nhưng tôi không biết sau đó thì sao. Nếu không có hệ thống, không có kịch bản, hắn sẽ làm gì?”
Joonghyuk khẽ nói, giọng nhẹ nhàng hiếm thấy:
“Có lẽ hắn sẽ tìm người từng viết ra hắn… và hỏi thử.”
Dokja bật cười, khịt mũi. “Nghe sến thật đấy.”
“Ừ, nhưng cậu cần nghe.”
---
Hôm sau, Dokja không đến quán.
Joonghyuk đợi, suốt mấy ngày.
Đến khi gần bỏ cuộc, anh thấy một mẩu giấy kẹp dưới cốc cà phê mình hay ngồi:
“Cậu không cần phải là nhân vật chính. Chỉ cần là cậu thôi, cũng đủ để tôi viết cả đời.”
Joonghyuk ngồi xuống ghế, mỉm cười nhẹ, lần đầu tiên, không còn vẻ lạnh lùng.
---
Ngoài kia, trời vẫn mưa. Nhưng trong quán cà phê, một câu chuyện khác đã bắt đầu — không hệ thống, không kịch bản, chỉ có một nhân vật và một độc giả.
---