🌸 Tịch Dạ Hữu Tình Hoa🌙
Tác giả: 🌿Gạo🌾
Cổ đại;Ngôn tình
Gió đêm rít qua những cánh rừng trúc, từng khúc sáo ngân vang ai oán trong phủ tướng quân phía nam kinh thành. Trong một gian phòng tối đèn, nữ tử vận hắc y đứng lặng, tay nắm chặt chuôi đoản kiếm có khắc hoa văn hình mai đỏ.
Đó là Diệp Uyển — con gái duy nhất của Diệp Thành, vị đại thần từng bị khép tội mưu phản ba năm trước. Toàn gia Diệp phủ bị xử trảm, chỉ duy nàng là sống sót — một đứa trẻ 14 tuổi trốn dưới hầm bếp, ôm xác mẹ giữa biển máu.
Tội danh mưu phản, là do Thẩm Tịch Dạ — đại tướng quân đương triều — dâng tấu lên hoàng đế.
Ba năm nay, nàng luyện kiếm trong bóng tối, học độc trong sương mù, để trở thành một sát thủ. Không vì giang hồ, không vì tiền tài, mà chỉ vì một người:
Kẻ đã đẩy cả gia tộc nàng xuống Hoàng Tuyền.
---
Đêm nay, hắn trở về phủ sau chiến thắng nơi biên giới phía bắc. Một kẻ như hắn — lạnh lùng, tàn nhẫn, dường như chẳng bao giờ có lấy một kẽ hở để kẻ khác đâm vào. Nhưng nàng biết: sau khi thắng trận, hắn thường thổi sáo ở đình phía tây. Một mình.
Chính là lúc này.
Nàng nhảy qua mái ngói, tiếng bước nhẹ hơn gió. Trong lòng không chút sợ hãi, chỉ có sát ý lạnh như sắt. Nhưng khi đứng đối diện hắn trong đình, lưỡi kiếm kề cổ, nàng lại khựng lại.
Hắn không hoảng sợ, chỉ ngẩng lên, nhìn nàng bằng đôi mắt đen sâu như vực.
“Muốn giết ta?” Hắn hỏi, giọng bình thản như hỏi chuyện sớm chiều.
Nàng siết tay.
“Ba năm trước, Diệp gia ta chết dưới tay ngươi. Đừng hỏi vì sao.”
Thẩm Tịch Dạ nhìn nàng, chợt mỉm cười. Một nụ cười hiếm hoi, nhẹ đến mức gần như chế giễu.
“Ngươi là Diệp Uyển.”
“Vậy ra, ngươi nhớ.” Giọng nàng run lên, nhưng không vì sợ hãi, mà vì nỗi căm thù dâng nghẹn cổ.
Hắn không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đưa tay gạt mũ trùm đầu nàng xuống. Làn tóc đen xõa ra, gương mặt nàng hiện rõ dưới ánh trăng: lạnh lùng, xinh đẹp và đầy hận thù.
“Diệp Uyển năm đó khóc ngất trong lễ tế. Ta đã nghĩ… ngươi không sống nổi đến ngày hôm nay.”
Nàng gằn giọng: “Tiếc là ta sống. Để lấy mạng ngươi.”
Nhưng khi nàng vung kiếm, một luồng nội lực hất nàng ngã xuống nền đá lạnh. Trong chớp mắt, nàng bị khống chế, không thể động đậy. Hắn không giết nàng, chỉ ra hiệu cho binh lính kéo đến.
Một ánh nhìn cuối cùng trước khi nàng ngất đi — ánh mắt hắn không có sát khí.
Chỉ có... một thứ gì đó khó gọi tên.Diệp Uyển bị giam trong một gian phòng không khoá — điều kỳ lạ đầu tiên. Nàng không bị xiềng xích, không bị tra khảo. Thức ăn mỗi ngày đều được bưng vào đúng giờ, cơm canh nóng hổi. Không khí… quá bình thản, khiến nàng ngờ vực.
“Muốn đầu độc ta sao?” nàng hỏi lạnh lùng khi lần đầu có người hầu mang cháo trắng vào.
Người hầu chỉ lắc đầu, không đáp.
Ba ngày trôi qua. Nàng bắt đầu quan sát thói quen trong phủ. Đêm ngày thay lính gác, chim bay ngang hướng bắc, một lần gặp Thẩm Tịch Dạ — hắn vẫn mặc trường bào đen, dáng đi lạnh như sương.
Nàng nhìn hắn như con sói nhìn kẻ thù: không chớp mắt.
Còn hắn — chỉ liếc nàng một cái nhàn nhạt, như thể đã nhìn thấu tất cả.
“Ta sẽ không giết ngươi.” Hắn nói.
“Ngươi nên làm thế. Kẻ có thù không chết, sau này chỉ là tai họa.”
“Vậy thì để sau.”
Câu nói đó khiến nàng nghẹn.
---
Tối hôm ấy, nàng phá cửa bỏ trốn.
Giữa sân sau có gác mái cũ, nàng nhảy khỏi lan can, dùng khinh công thoát thân. Nhưng vừa rơi xuống tường thành thì đã có một bóng đen xuất hiện, vung tay — lưỡi kiếm chặn trước mặt.
Thẩm Tịch Dạ.
Hắn đỡ nàng trong một thế hiểm hóc, giữ eo nàng lại khi nàng suýt ngã. Lần đầu tiên, nàng ở quá gần hắn — đến mức cảm nhận được hơi thở hắn, mùi trầm hương lặng lẽ bám vào cổ áo.
“Ngươi theo dõi ta.”
“Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát sao?” — Hắn nói nhỏ, mắt không rời nàng.
Trong một khoảnh khắc, ánh mắt hắn không có hận thù, cũng không khinh thường. Là gì đó... như tiếc nuối.
---
Từ đó, nàng bị canh gác nghiêm hơn. Nhưng mỗi tối, Thẩm Tịch Dạ đều xuất hiện — không để tra hỏi, mà chỉ để ngồi yên bên bàn đá trong viện, nhìn nàng uống trà, đọc sách, hoặc thổi sáo.
“Ngươi có mục đích gì?” nàng hỏi, lần thứ mười.
“Không có.” Hắn nói. “Chỉ muốn xem kẻ từng muốn giết ta… liệu có khi nào biết nhìn trăng cho yên.”
“Ta sẽ còn giết ngươi. Sớm thôi.”
“Ta đợi.”Đêm đó, kinh thành bốc cháy.
Từ phía cổng nam, loạn quân bất ngờ tấn công. Thành vệ bị phản bội từ bên trong. Trong chớp mắt, khói lửa lan khắp các con phố.
Tiếng tù và vang lên giữa trời đêm.
Thẩm Tịch Dạ dẫn quân đánh trả. Trong lúc hỗn loạn, một mũi tên lạc bay vào viện sau — nơi Diệp Uyển đang bị giam. Phủ tướng quân biến thành bãi chiến trường.
Nàng không chạy. Nàng nắm lấy đoản kiếm cất giấu trong chân giường, lao ra ngoài.
Không vì lòng trung thành.
Chỉ để giết hắn — trước khi kẻ khác cướp mất.
---
Khi nàng đến sân chính, đã thấy máu chảy trên bậc thềm, ánh đuốc rực như ban ngày. Trong hỗn loạn, nàng thấy hắn — áo choàng rách toạc, vai trái nhuốm máu, vẫn một mình chém ngang chém dọc giữa vòng vây.
Mười mấy thích khách.
Không một ai bên cạnh.
Diệp Uyển không nghĩ. Nàng lao tới, đoản kiếm chém thẳng vào kẻ phía sau lưng hắn. Máu văng tung tóe. Hắn quay lại — ngạc nhiên, rồi gật nhẹ. Không một lời.
Họ sát cánh chiến đấu.
Lưng tựa lưng, đao thay khiên, máu nhuộm y phục, khói lửa cháy rực xung quanh.
---
Sau cùng, cả hai đều ngã xuống. Không chết. Nhưng đều trọng thương.
Đêm tàn. Loạn quân rút đi. Lửa tắt. Thành yên.
Trong thư phòng tối, nàng nằm trên giường băng lạnh, tay quấn băng vải. Hắn ngồi bên ngoài, y phục rách nát, vai chảy máu chưa cầm.
Diệp Uyển nhìn hắn. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ châm trà.
Nàng bật cười khẽ:
“Ngươi điên rồi. Sao không để ta chết trong loạn?”
Hắn đáp nhẹ:
“Vì ta không muốn bất cứ ai giết ngươi… ngoài ngươi.”
Câu ấy như mũi kim đâm vào tim nàng.
Nàng quay đi, không đáp.
---
Từ đêm đó, không ai nói đến chuyện nàng từng mưu sát hắn.
Không ai giam giữ nàng nữa.
Nàng ở lại trong phủ, mang danh "tị nạn sau trận loạn", nhưng cả kinh thành đều đồn rằng — Thẩm Tịch Dạ giữ nàng làm thiếp.
Hắn không đính chính.
Nàng cũng chẳng buồn chối bỏ.
---
Những ngày sau đó, trời đổ tuyết.
Lần đầu tiên nàng thấy hắn cười — khi hắn đưa tay đón bông tuyết đầu mùa, và nhìn nàng chằm chằm như thể muốn nói gì đó.
“Diệp Uyển.”
Hắn gọi tên nàng lần đầu tiên.
Nàng khựng lại. Hơi thở dừng trong giây lát.
“Ngươi không còn gọi ta là ‘thích khách’ nữa sao?”
Hắn chỉ mỉm cười:
“Ta muốn nhớ tên người từng kề kiếm lên cổ ta… hơn là nhớ dáng vẻ oán hận.”
Nàng quay đi, nhưng lòng dậy sóng.
---
Đêm ấy, nàng về phòng, nằm suốt bên cửa sổ không chợp mắt.
Tại sao tim lại đập nhanh mỗi khi hắn gần?
Tại sao nàng cứu hắn — giữa loạn?
Nàng không biết.
Hoặc không dám nhận biết.Tuyết rơi đêm thứ ba.
Phủ tướng quân tĩnh mịch. Ánh đèn vàng hắt lên nền sân gạch nhuốm lạnh, tuyết phủ mái ngói trắng lóa một màu cô liêu.
Diệp Uyển đứng dưới mái hiên, tay khẽ chạm vào cành mai trắng bên cửa sổ. Mắt nàng dõi theo từng cánh hoa rụng — nhẹ, mỏng, mà tan nát như lòng người.
Phía sau có tiếng bước chân.
Không cần quay lại, nàng vẫn biết là hắn.
Thẩm Tịch Dạ dừng cách nàng ba bước, không tiến lại gần. Như thể một bước nữa thôi, là vượt qua ranh giới họ chưa từng định rõ.
“Đứng mãi thế sẽ cảm lạnh.”
Hắn nói, giọng đều đều, không lạnh không nóng.
“Ta từng sống ba năm trong băng tuyết ở Bắc Ngạn. Chút lạnh này chẳng là gì.”
Nàng khẽ đáp.
“Ba năm… vì Diệp gia?”
Nàng siết nhẹ tay. Cành mai rung lên, một cánh rơi xuống cổ tay nàng.
“…Phải.”
Im lặng phủ xuống. Chỉ còn tiếng gió luồn qua khe mái.
Một lúc sau, hắn bước lên, đứng cạnh nàng — không sát, nhưng đủ để hơi áo hắn chạm vào tay áo nàng trong thoáng chốc.
Nàng muốn lùi lại. Nhưng chân không nhúc nhích.
Thẩm Tịch Dạ im lặng, đưa tay ra — phủi nhẹ lớp tuyết đọng trên mái tóc nàng.
Hành động nhẹ như gió, nhưng khiến nàng chết lặng.
Nàng không hiểu sao tim lại đập mạnh đến vậy.
Hắn chạm vào nàng, không vì bắt giữ, không vì nghi kỵ. Chỉ là… dịu dàng, cẩn trọng, như thể sợ khiến nàng tổn thương.
“Đừng để tuyết làm lạnh mái tóc.”
Hắn nói khẽ.
Chỉ một câu ấy. Rồi hắn xoay người bước đi, bóng lưng khuất dần sau màn tuyết.
Diệp Uyển đứng chết lặng.
Trái tim nàng, tự lúc nào, đã không còn thuộc về nàng nữa.
Từ sau đêm tuyết ấy, Diệp Uyển không còn mơ thấy cha mẹ mình nữa.
Không phải vì nỗi đau đã nguôi ngoai, mà vì một hình bóng khác đã chen vào giấc mộng — Thẩm Tịch Dạ.
Hắn trong mơ không có kiếm, không mặc áo giáp. Hắn chỉ lặng lẽ đứng bên cành mai, nhìn nàng bằng ánh mắt không thể gọi tên.
Ánh mắt ấy… khiến lòng nàng rối như tơ vò.
---
Tháng thứ hai, nàng bị thương khi giúp người dân tránh lũ. Mảnh mái ngói rơi trúng vai, máu chảy không ngừng. Khi nàng mở mắt, chỉ thấy hắn đang ngồi trước giường, mặt lạnh điềm tĩnh, nhưng tay run nhẹ khi thoa thuốc.
“Nếu ta chết, ngươi chắc sẽ vui.”
Hắn không đáp. Chỉ cúi đầu, tiếp tục buộc vải băng bó.
Một lúc sau, hắn buột miệng:
“Ngươi không được chết. Vì ta chưa chuộc xong tội với Diệp gia.”
Nàng quay đi, cười nhạt. Nhưng tim lại siết lại từng hồi.
---
Tháng thứ tư, cả hai lạc giữa rừng trong chuyến hộ tống sứ thần. Trời lạnh thấu xương, áo nàng mỏng, run lập cập.
Hắn không nói lời nào. Lặng lẽ cởi áo choàng, choàng qua vai nàng. Lúc chạm vào, tay hắn cũng lạnh. Nhưng nàng lại thấy ấm.
Đêm đó, họ ngồi bên nhau, không nói gì. Tuyết rơi trên lều tạm, lặng như hơi thở của người đã từng cầm kiếm giết cha nàng — và giờ lại lấy chính thân mình che gió tuyết cho nàng.
---
Tháng thứ sáu, nàng bị quân triều nghi oan mưu sát thái tử. Hắn — đứng trước đại điện, giữa trăm quan — đã quỳ suốt một canh giờ, chỉ để xin một chữ “hoãn” từ hoàng thượng.
Hắn từng là chiến thần của triều đình.
Vì nàng, hắn cúi đầu.
---
Tình cảm lớn dần lên, như mạch nước ngầm — chảy âm ỉ qua từng khoảnh khắc vụn vặt.
Nàng chưa từng nói yêu. Hắn cũng chưa từng ngỏ.
Nhưng có một đêm, nàng thấy hắn ngồi dưới trăng, say rượu, lẩm bẩm:“Diệp Uyển… nếu thời gian quay lại, ta thà không nhận lệnh điều quân năm ấy…
Cũng không muốn thấy ánh mắt nàng nhìn ta như nhìn kẻ sát nhân.”Nàng đứng sau lưng hắn, tay siết chặt tà áo. Muốn bước đến. Lại không thể.
---
Cho đến một ngày…
Bức thư cha nàng để lại cuối cùng cũng được gửi đến tay.
Một phong thư cũ, cháy sém góc, được tìm thấy trong rương mật của cố Ngự sử.
Trong thư, cha nàng viết:“Thẩm tướng quân từng đến cảnh báo ta đêm ấy, bảo ta tạm lui binh, vì kẻ phản loạn trong triều đã cài người vào nội viện… Ta không nghe, chỉ vì quá tin vào Hoàng thượng. Nếu Uyển còn sống, đừng oán hắn. Là phụ thân đã sai.”Nàng ngã quỵ.
Là hắn… đã từng cố cứu cha nàng.
Là nàng… đã sống ba năm trong thù hận sai lầm.
Là hắn… đã không thanh minh. Không biện bạch. Để mặc nàng ghét bỏ, khinh miệt, tra tấn hắn bằng từng lời lạnh nhạt suốt ngần ấy thời gian.
Tại sao?
---
Nàng chạy đi tìm hắn.
Trời đã hoàng hôn. Phủ tướng quân vắng lặng.
Chỉ còn một tờ thư hắn để lại trên bàn.
“Uyển, Tư Mã Vân tạo phản. Hắn biết ta để tâm đến nàng, nên đã gài người bắt cóc một đứa trẻ mang họ Diệp ở Giang Nam. Ta phải đi, không thể để hắn dùng ai khác làm lợi thế đe dọa nàng.
Nếu ta không trở về…
Thì đây là lời ta không kịp nói:
Ta chưa từng hối hận vì yêu nàng. Chỉ hối hận vì để nàng phải sống trong thù hận một mình suốt ba năm.
Xin lỗi.”
---
Diệp Uyển ngã quỵ bên bàn.
Cổ họng nghẹn lại.
Mắt nàng vô hồn.
Nàng thì thào:
“Ngươi là đồ ngốc…
Sao không nói sớm…
Ta tha thứ rồi…
Ta yêu ngươi rồi…
Về đi…”Nhưng hắn không còn nghe thấy nữa.
Diệp Uyển cưỡi ngựa suốt ba ngày ba đêm, chỉ uống nước sông, không ăn gì.
Tay nàng nắm chặt phong thư hắn để lại, giấy nhòe nước mưa, góc bị vò nhàu — như chính trái tim nàng.
Khi đến Tây Lĩnh, trời đã vào đông.
Tuyết phủ trắng đất. Mặt trời như một vệt đỏ sẫm, gần tắt trên nền trời xám chì.
Nàng hỏi dân trong trấn nhỏ, tìm đến quân doanh tan hoang, và cuối cùng — đứng trước một gò đất thấp, dưới gốc mai già gãy cành.
Một cánh tay áo đen bị tuyết che gần hết. Thanh kiếm cắm bên cạnh, lưỡi gãy, chuôi khắc hai chữ “Tịch Dạ”.
Là hắn.
---
Nàng bước lại, run rẩy quỳ xuống.
Tấm thân lạnh cứng, vết thương chi chít, máu đã đông.
Nàng gạt tuyết khỏi mặt hắn.
Hắn vẫn vậy. Dù không còn thở, nét mặt vẫn thanh thản.
Như đã buông được tất cả.
Nàng áp tay lên ngực hắn. Không còn nhịp tim.
Chỉ còn hư không lạnh buốt — nơi một người từng yêu nàng hơn cả tính mạng.
---
“Ngươi nói về rồi sẽ ăn canh cá ta nấu.”
Giọng nàng khản đặc.
“Ngươi nói còn nợ ta một lần đi ngắm trăng.”
Từng lời như cứa vào họng. Nàng cúi đầu, môi run bần bật.
“Ta tha thứ rồi, nghe không…”
“Ta yêu ngươi rồi… nghe không…”
“Ngươi mở mắt đi… ta không trách gì nữa hết…”
Nàng nắm chặt tay hắn, nước mắt rơi mãi không dừng. Nhưng hắn không động đậy. Không thở dài. Không chau mày. Không nói: “Đừng khóc.” như mọi lần nữa.
---
Trời đổ tuyết lớn.
Nàng ngồi bên xác hắn đến tận tối. Không ai dám đến gần. Chỉ có gió lùa qua đồi, thổi tung mái tóc đẫm lệ.
Một binh sĩ già, từng là tâm phúc của Thẩm Tịch Dạ, tiến lại. Ông trao cho nàng một phong thư nhỏ, được cất kỹ bên trong áo giáp của hắn.
“Là di thư. Ngài ấy bảo nếu không sống sót, hãy giao tận tay cho cô nương.”
Nàng nhận lấy. Mở ra.
“Uyển,
Nếu nàng đọc được thư này, có lẽ ta đã không còn.
Ta không sợ chết. Chỉ sợ không kịp nói những điều sau cùng.
Ba năm nay, ta sống như một kẻ mang gông. Mỗi lần nàng nhìn ta bằng ánh mắt căm hận, ta thấy mình đáng chết. Nhưng ta không chết — vì muốn đợi một ngày nàng biết sự thật.
Ta từng nghĩ, chỉ cần âm thầm bảo vệ nàng là đủ.
Nhưng đến lúc biết mình đã yêu nàng, ta không dừng được nữa.
Ta yêu nàng, Uyển.
Như ngọn lửa bùng lên giữa đêm đông, vừa muốn thiêu cháy tất cả, vừa mong nàng được ấm.
Nếu có kiếp sau… xin đừng gặp ta giữa chiến trường.
Gặp nhau… giữa mùa xuân hoa nở thôi, được không?
– Tịch Dạ.”
---
Nàng bật khóc như một đứa trẻ.
Tiếng khóc vọng giữa thung lũng, xé nát bầu không.
---
Một tháng sau.
Diệp Uyển xin từ quan. Ở ẩn trong một ngôi miếu nhỏ gần nơi hắn nằm xuống.
Mỗi ngày nàng thắp hương, pha trà, ngắm tuyết.
Nói với một bức tranh chân dung hắn — do chính tay nàng vẽ từ ký ức.
Không ai biết nàng sống bao lâu. Chỉ nghe rằng, vào đúng ngày hắn mất năm sau, nàng ngồi bất động suốt một ngày đêm.
Sáng hôm sau, tuyết tan — và nàng cũng tan vào gió.
---
Họ từng là kẻ thù.
Từng hận đến muốn giết chết nhau.
Nhưng cuối cùng… lại yêu sâu đến mức, không thể sống thiếu hình bóng kia.
Cái chết không chia cắt họ.
Nó chỉ hóa mọi yêu – hận – giằng xé… thành vĩnh hằng.
----hết---