Gia đình nhỏ
Tác giả: Bảoo Nhưu
Gia đình
[ Phòng khách buổi tối, Gạo đang ngồi trên thảm, tay cầm một chiếc muỗng gỗ “nấu ăn” đồ chơi. Mẹ Cẩm Anh đang trang điểm, bố Hải Phong vừa đi làm về.]
Gạo (cầm muỗng chỉ vào bố):
– Ê chú kia, có muốn ăn “cháo cá thiu” không? Con đang nấu nè!
Hải Phong (giả vờ hoảng):
– Ớ… cá thiu hả? Trời ơi, cứu tui với! Mẹ Gạo ơi, con gái em nó đòi đầu độc anh kìa!
Cẩm Anh (vẫn nhìn vào gương, lạnh lùng nói):
– Anh mà còn không rửa tay rửa chân trước khi bước vào nhà nữa thì cá thiu còn thơm hơn anh đó.
Hải Phong (cười gượng, giơ tay đầu hàng):
– Rồi rồi, em yêu, anh đi rửa tay liền… vợ nói gì cũng đúng hết!
Gạo (chạy lại ôm chân mẹ, lí lắc):
– Mẹ ơi, ba sợ mẹ lắm luôn á! Giống con sợ… tiêm!
Cẩm Anh (cười nhẹ, véo má Gạo):
– Có người không sợ tiêm đâu, còn nhây tới mức bác sĩ phát mệt nữa cơ.
Gạo (làm mặt nghiêm, bắt chước mẹ):
– Gạo là cô gái độc lập! Không khóc nhè đâu nha! Nhưng... mẹ ơi, mai mình đi công viên hông?
Hải Phong (từ trong toilet vọng ra):
– Nếu mẹ Gạo gật đầu thì... ba Gạo sẵn sàng gác cả thế giới lại đi công viên với hai mẹ con!
Cẩm Anh (giả vờ lườm, rồi bật cười):
– Gác cái chảo nấu ăn thôi, đừng có bốc phét.
[Tiếp cảnh: Sau câu nói “Gác cái chảo nấu ăn thôi, đừng có bốc phét.”, cả nhà cùng bật cười. Gạo thì vẫn đang ngồi nghịch trên sàn với bộ nồi niêu xoong chảo đồ chơi.]
Cẩm Anh (quay sang nhìn con gái, chau mày):
– Ơ… Gạo ơi… mặt con bị gì vậy? Trời đất… cái mặt con sao mà đen như than, lem như mèo bị té bùn thế kia?
Hải Phong (từ xa nhìn lại, giả vờ giật mình):
– Trời ơi! Có con mèo hoang nào chui nhầm nhà mình kìa! Gạo đâu rồi, vợ ơi?
Gạo (vẫn thản nhiên, gãi đầu):
– Con “nấu ăn” mà, con lấy... tí bột cacao, tí bút màu, rồi thêm đất sét nữa. Món này gọi là "cháo mặt mèo đó mẹ!"
Cẩm Anh (há hốc mồm, rồi vỗ trán):
– Cháo gì kỳ cục vậy con? Con nghĩ mẹ là diễn viên mà mẹ không biết phân biệt đất và cacao hả? Lên đây, mẹ lau cho! Không lau là khỏi đi công viên nghe chưa.
Gạo (ôm mặt chạy vòng vòng):
– Không! Gạo là nghệ sĩ! Gạo phải giữ gương mặt nghệ thuật! Mẹ không hiểu gì hết trơn!
Hải Phong (cười sặc nước):
– Nghệ sĩ nhỏ tuổi nhất nhà đó em! Nhưng chắc là nghệ sĩ trừu tượng… vì nhìn cái mặt nó anh tưởng bức tranh bị hư!
Cẩm Anh (giả vờ nghiêm nghị):
– Anh mà không im là anh bị lau mặt chung luôn đó!
Hải Phong (lập tức đứng nghiêm):
– Dạ! Xin phép… rút lui nhẹ nhàng!
[Cẩm Anh bế Gạo lên, vừa lau mặt con bằng khăn ướt vừa lẩm bẩm.]
Cẩm Anh:
– Mới ba tuổi mà bày đặt nghệ thuật, không biết mai mốt thành đạo diễn hay... họa sĩ trừu tượng nữa.
Gạo (cười khúc khích):
– Con làm đạo diễn, mẹ làm diễn viên, ba nấu cơm đoàn phim nha!
Cả ba cùng phá lên cười.
[ Mặt Gạo đã được lau sơ sơ, nhưng vẫn còn bẩn tùm lum ở cổ và sau gáy. Cẩm Anh thở dài nhìn con gái.]
Cẩm Anh (lắc đầu, nghiêm giọng nhưng vẫn hài hước):
– Không thể tin được… Con gái của diễn viên nổi tiếng mà ra đường trong bộ dạng như mèo chui ống khói. Thôi rồi, Gạo ơi, lên đường đi spa với mẹ nào!
Gạo (giãy giụa):
– Ơ ơ khônggg! Gạo sạch mà! Con thơm lắm đó mẹ! Mẹ ngửi thử coi! [xòe cổ ra chìa tới]
Hải Phong (đứng ngoài xem, bịt mũi):
– Thơm kiểu này chắc kiến cũng bỏ chạy! Em xử lý đi, anh không đủ trình!
Cẩm Anh (giả vờ cau mày):
– Ba con nói đúng rồi! Con mà không đi tắm thì ngày mai mẹ khỏi dắt đi công viên luôn! Diễn viên mà đi với “mèo lười tắm”, báo chí nó chụp hình là quê lắm đó nha!
Gạo (mặt méo xệch):
– Khônggg… con là mèo sạch mà… mèo có… mùi đất thiên nhiên thôi… mẹ ơiiiii!
[Cẩm Anh không nói thêm, bước tới, bế Gạo gọn một phát lên tay như bế bao gạo. Gạo giãy nhưng không thoát.]
Cẩm Anh:
– Cái tên Gạo này đúng là đặt trúng lắm. Mỗi lần mẹ bế là y như vác bao gạo 5 ký! Bây giờ thì lên phòng tắm, tẩy sạch “tác phẩm nghệ thuật” của cô đạo diễn nhỏ!
Gạo (bị bế, vẫn cố gào lên):
– Ba ơi cứu con với! Ba mà để mẹ tắm cho con là mẹ kỳ lưng con mạnh lắm đó! Con không chịu đượccc!
Hải Phong (cười rớt nước mắt):
– Ba có muốn cứu cũng không dám. Mẹ con mà cầm cái khăn là ba cũng phải trốn…
Cẩm Anh (vừa đi vừa lườm Hải Phong):
– Còn anh mà không rửa cái bếp cho sạch, lát nữa em tắm cho anh luôn đó!
Hải Phong (đứng nghiêm):
– Báo cáo: Đã hiểu! Bếp sẽ sáng bóng như mới!
Gạo (nức nở, ôm cổ mẹ):
– Con chỉ muốn nấu ăn thôi mà… đâu có cố ý bẩn đâu…
Cẩm Anh (nhẹ giọng, thơm lên tóc con):
– Biết rồi, cô đầu bếp nhí ạ. Nhưng nấu ăn xong thì phải sạch sẽ, biết chưa? Nấu ngon mà bẩn là mất điểm hết luôn đó nha.
Phòng tắm. Mẹ Cẩm Anh đã cho nước ấm vào bồn. Gạo được đặt ngồi trong bồn, tay cầm con vịt đồ chơi, miệng vẫn lẩm bẩm than thở.]
Gạo (nhăn nhó, hai tay che đầu):
– Mẹ ơi, nhẹ thôi… con là người, không phải cái chảo dơ đâu nghen!
Cẩm Anh (bắt đầu gội đầu cho Gạo, vừa cười vừa xoa bọt):
– Cái chảo dơ còn dễ kỳ sạch hơn cái đầu con đó! Đất cát gì mà dính cứng như xi măng!
Gạo (nhăn mặt, nhắm tịt mắt):
– Ơi… Gạo xà phòng quá trời… mắt con sắp trôi luôn rồi nè mẹ!
Cẩm Anh (nhẹ giọng):
– Rồi rồi… mẹ thổi cho nè… thổi bay luôn bọt nha... [hơi thổi nhè nhẹ vào trán con]
– Gạo ngoan ghê, ai mà thấy cũng tưởng con là diễn viên nhí đó chứ!
Gạo (cười toe):
– Con không làm diễn viên đâu! Con làm… bà chủ quán ăn! Mẹ diễn viên, ba nấu ăn, con bán luôn!
Cẩm Anh (cười khúc khích):
– Thế mà mặt mũi quán trưởng như cái bàn chưa lau! Rồi, cúi đầu xuống, mẹ xối nước cho nè, không là bọt rớt vô tai đó.
Gạo (hơi sợ, ôm lấy tay mẹ):
– Mẹ ơi… mẹ đừng đi nha, mẹ đứng đó nghen, mẹ đừng lướt mất tiêu như xà phòng nghen.
Cẩm Anh (tim mềm nhũn, khựng lại một chút):
– Mẹ đứng đây nè… Mẹ không lướt đi đâu hết. Gạo của mẹ ngoan quá, mẹ mà trượt tay thì ai kỳ lưng cho Gạo?
Gạo (cười hí hửng):
– Kỳ xong mẹ phải thơm Gạo đó! Gạo sạch sẽ thơm thơ rồi nè!
Cẩm Anh (ôm con vào lòng, nhẹ nhàng lau nước):
– Thơm chứ… thơm nhất nhà luôn! Mỗi lần mẹ ôm Gạo là hết buồn liền.
Gạo (nhắm mắt lim dim):
– Vậy mai mẹ đừng đi quay phim nữa nghen… mẹ ở nhà chơi với con…
Cẩm Anh (khựng lại, giọng trầm xuống):
– Mẹ… cũng muốn ở nhà với Gạo lắm chứ… Nhưng mẹ phải đi làm, để Gạo có sữa ngon, đồ chơi đẹp, và công viên mỗi cuối tuần nữa mà.
Gạo (im lặng vài giây, rồi nói nhỏ):
– Vậy… mẹ hứa cuối tuần dắt con đi công viên nghe… Gạo không nghịch bẩn nữa đâu…
Cẩm Anh (ôm con chặt hơn, thì thầm):
– Mẹ hứa. Còn Gạo… hứa giữ sạch, không làm “mèo mặt bẩn” nữa nghe chưa?
Gạo (gật đầu, rồi chu môi):
– Dạaaa… Mèo sạch sẽ, chuẩn bị đi công viên đây ạ!
[ Phòng ngủ. Cẩm Anh đặt bé Gạo, người sạch thơm, quấn khăn bông mềm lên giường. Bé vẫn còn nghịch, lăn qua lăn lại như cuộn sushi.]
Cẩm Anh (chống nạnh, nheo mắt):
– Nè cô Gạo! Mới tắm sạch đó, mà còn lăn nữa là biến thành… Gạo cuộn bụi liền nha!
Gạo (vừa cười vừa trốn sau gối):
– Gạo cuộn mền nè! Ai ăn không? Bán rẻ luôn: một cái ôm một nụ hôn thôi!
Cẩm Anh (giả vờ suy nghĩ):
– Hời dữ ha… cho mẹ hai cái hôn thì mẹ tặng thêm combo thay đồ siêu nhanh luôn!
Gạo (chu miệng, hôn chóc chóc lên má mẹ):
– Một cái bên trái… một cái bên phải… mẹ có đủ chưa?
Cẩm Anh (ôm Gạo lên, vừa cười vừa lấy đồ):
– Đủ rồi! Giờ đến tiết mục thay đồ – đặc sản mẹ Gạo! Hôm nay chọn bộ nào ta… áo váy hồng công chúa hay bộ đồ thỏ nhí nhảnh?
Gạo (ngồi dậy reo lên):
– Đồ thỏ! Đồ thỏ! Con nhảy như thỏ nè mẹ ơi! [bắt đầu nhảy lò cò trên giường]
Cẩm Anh (đuổi theo bắt lại):
– Trời ơi! Thỏ gì mà chạy còn nhanh hơn lợn sữa! Ngồi yên để mẹ mặc áo nè!
Gạo (ngồi xuống, vẫn cười):
– Con là thỏ tốc độ cao! Nhưng… con thỏ này… để mẹ mặc đồ thì mới chịu ăn cà rốt nha!
Cẩm Anh (mặc áo cho Gạo, vừa kéo khóa áo vừa hỏi):
– Ủa, ai dụ ai đây? Mẹ mặc đồ cho con, mà con đòi ăn cà rốt? Cái này là mẹ bị lừa đúng không?
Gạo (cười toe):
– Hí hí… Con mà! Con là Gạo lém lỉnh! Nhưng con mặc đồ ngoan rồi nè!
Cẩm Anh (vỗ nhẹ vai con):
– Ừ, ngoan rồi. Đúng là bé Gạo của mẹ hôm nay giỏi lắm, mẹ thưởng cho một cái kẹp tóc hình hoa nha?
Gạo (mắt sáng lên):
– Có luôn hả mẹ?! Mẹ gắn cho con đi, để con làm “chị đại” khu công viên!
Cẩm Anh (đính kẹp lên tóc Gạo, thì thầm):
– Rồi đó. “Chị đại thơm mùi sữa tắm”, sẵn sàng đi công viên, chơi banh, ăn kem, và làm tan chảy trái tim các anh mầm non rồi nè!
Gạo (cười phá lên, giơ tay tạo dáng):
– Tadaaaa! Công chúa Thỏ Gạo đã sẵn sàng!
[ Phòng ngủ. Gạo đã mặc đồ sạch sẽ, tóc cột kẹp nơ thỏ xinh xắn. Mẹ đang dọn khăn và đồ tắm, Gạo lẽo đẽo theo sau, ánh mắt láo liên…]
Gạo (nghiêng đầu, giọng ngọt như mía lùi):
– Mẹ ơi… mẹ… cho con mượn điện thoại chút xíu nghen…
Cẩm Anh (quay đầu lại, nhướng mày):
– Ủa? Con định làm gì với điện thoại?
Gạo (làm mặt tội nghiệp, giơ hai tay nhỏ xíu chắp lại):
– Con chỉ… coi clip mèo múp múp xíu thôi mà… 5 phút thôi… đúng 5 phút!
Cẩm Anh (khoanh tay, bước lại gần, cúi thấp xuống nhìn vào mắt Gạo):
– Mèo múp hay là heo múp? Ai mà lúc nào cũng "5 phút" xong coi cả tiếng đồng hồ?
Gạo (le lưỡi, cười):
– Dạ con thề luôn, con không bấm coi video heo nữa, chỉ mèo thôi…
Cẩm Anh (ngồi xuống, nhẹ nhàng nhưng nghiêm):
– Không được. Gạo mới tắm xong, mắt con còn đỏ nè. Nhìn điện thoại nhiều hư mắt, sau này đeo kính dày cộp như đáy chai luôn á.
Gạo (giả vờ khóc nhè, mắt long lanh):
– Nhưng… nhưng mà con chán… điện thoại là bạn thân của con… mẹ không thương bạn con hả?
Cẩm Anh (giả vờ sốc, lấy tay ôm ngực):
– Ủa? Vậy hóa ra mẹ không phải bạn thân của Gạo? Mẹ sinh Gạo, tắm Gạo, thay đồ cho Gạo, cho Gạo ăn, mà thua cái điện thoại hả?
Gạo (hốt hoảng, nhào vào ôm mẹ):
– Hônggg! Mẹ là bạn thân số 1! Điện thoại chỉ là bạn… số 9 thôi!
Cẩm Anh (nhìn con, mỉm cười rồi xoa đầu):
– Vậy ngoan. Chơi với mẹ, vẽ tranh nè, rồi mẹ kể chuyện công chúa thỏ siêu nhân cho nghe, chịu không?
Gạo (mắt sáng lên, cười toe):
– Chịu luôn! Nhưng… mẹ nhớ cho con coi điện thoại vào ngày mai nha. Gạo ghi nợ đó!
Cẩm Anh (bế con lên, hôn lên trán):
– Biết rồi, cô nợ điện thoại mini. Mai mẹ cho… 10 phút, nếu hôm nay Gạo không mè nheo nữa!
Gạo (ôm cổ mẹ, cười khúc khích):
– Dạaaa! Mẹ là mẹ xịn nhất thế giới
[Cảnh: Phòng khách. Cẩm Anh ngồi xếp đồ chơi lên bàn. Gạo ngồi cạnh hí hoáy vẽ nguệch ngoạc. Bất ngờ, tiếng mở cửa vang lên.]
Hải Phong (bố – bước vào, đeo tạp dề, tay xách túi rau củ):
– Hai mẹ con đâu rồi? Anh đi chợ về rồi đây! Mua cà rốt cho công chúa thỏ nè!
Gạo (hí hửng chạy tới):
– Ba ba!!! Gạo ăn cà rốt nè! Nhưng… không phải vì là thỏ đâu, là vì ba nấu ngon!
Hải Phong (cười khà khà, ôm con lên):
– Trời ơi, con gái ba biết nịnh ghê chưa! Mới mấy tuổi mà giống y chang mẹ nó…
Cẩm Anh (liếc nhẹ):
– Anh nói gì đó?
Hải Phong (chuyển tông liền):
– Ý anh là… con gái mình khôn lanh, đáng yêu giống em! Anh mà không cưới em là anh sai lớn!
Gạo (giơ tay làm micro, giọng hài):
– Xin chào quý vị! Đây là ba Hải Phong – chuyên gia "sợ vợ quốc dân"!
Cẩm Anh (bật cười):
– Trời ơi, ai dạy con kiểu đó vậy trời?
Gạo (giả bộ chỉ ba):
– Ba dạy! Hôm bữa ba nói: "Mẹ la là ba sợ, chứ mẹ mà im là… anh sợ gấp đôi!"
Hải Phong (giơ tay đầu hàng):
– Anh thua luôn! Gạo ơi, bữa nào ba dẫn con đi học nghề diễn viên hài nha, hợp lắm đó!
Cẩm Anh (xoa đầu Gạo, dịu dàng):
– Không cần học nghề đâu, Gạo chỉ cần ở bên mẹ ba là đủ cười cả ngày rồi…
Gạo (ôm cổ mẹ, rồi quay sang ba):
– Mai mình đi chơi công viên nha! Nhưng mẹ phải chơi cầu tuột với con, ba phải mua kem ốc quế, còn Gạo… sẽ không đòi điện thoại nữa!
Cẩm Anh (giả vờ sốc):
– Thiệt không đó? Không đòi thiệt luôn?
Gạo (giơ tay thề):
– Con hứa danh dự Gạo luôn! Nhưng… phải có kem nha! Không có là con đòi lại điện thoại liền á!
Cả nhà cùng cười lớn. Hải Phong bế Gạo lên, còn Cẩm Anh lấy máy ảnh chụp lại khoảnh khắc gia đình. Ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ, ấm áp như tình yêu của họ.