Tôi tên là Đức Duy, tôi năm nay gần lên lớp 11 nhưng tâm hồn vẫn còn ngây thơ, trẻ con. Tôi vốn đã có một cuộc sống thảm thiết. Tôi sinh ra vốn đã chứng kiến cảnh mẹ mất vì bệnh hoạn nặng. Ba thì sang nước ngoài trốn nợ nần chồng chất. Còn tôi, bị một gã tên Quang Anh hành hung bạo lực,giam cầm tôi mỗi ngày. Câu chuyện thật sự diễn ra từ đây.
Vào một ngày nắng đẹp, những đám mây bồng bềnh lênh đênh giữa bầu trời xanh biếc đẹp đẽ. Gió nhẹ thổi qua những tán cây to lớn. Tạo ra một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Nhưng sự đẹp đẽ ấy sẽ nhanh kết thúc thôi.
Tôi đang tung tăng trên con phố đầy ấp người đi qua lại, tôi hào hứng,trên tay cầm một cây kẹo bông ngọt ngào. Vừa đi vừa ăn nó.
- ngon quá đii.
Mãi mê cây kẹo bông, đột nhiên tôi va đụng vào một người nào đó với thân hình to lớn, săn chắc. Tôi bật ngã, cây kẹo bông cũng rơi khỏi bàn tay tôi. Tôi choáng váng không nhận ra điều gì, thì bỗng chốc đối phương lên tiếng.
- cậu có sao không ?
Người đó là Quang Anh, người mà chơi thân nhất với tôi từ khi còn thơ ấu. Nhưng vài sự cố không ngoài ý muốn thì Quang Anh đã di chuyển sang nước ngoài sinh sống khiến tôi buồn bã suốt mấy tháng liền. Nghe được giọng nói quen thuộc, tôi ngồi dậy. Mắt không ngừng bất ngờ. Tôi cà lấp nói vài câu.
- c-cậu có phải Quang Anh không!?
- Vâng tôi đây.
Tôi chốc bất ngờ một lần nữa mà nhào tới ôm chặt Quang Anh vào lòng.
- Tớ nhớ cậu lắm đấy Quang Anh!
Giọng tôi mếu máo như sắp khóc, Quang Anh ôm chặt tôi lại, nhẹ nhàng đáp lại tôi.
- Không sao mà, tớ đây rồi.
Quang Anh sờ tóc tôi rồi từ từ thả tôi ra.
- Lâu rồi không gặp, tiện thể tớ xin số để dễ liên lạc được không ?
- Vâng ạ!
Hắn xin số liên lạc của tôi, mà tôi không chần chờ gì mà cho luôn không cần suy nghĩ. Tôi đâu biết, một chuyện kinh khủng sắp xảy ra đến với tôi.
.
.
.
Vào một buổi tối lúc 5 giờ chiều, tôi đang nằm gọn trong chiếc chăn bông mềm mại lướt điện thoại. Đột nhiên một tin nhắn của người nào đó nhắn cho tôi, tôi giật mình mà bấm vào xem. Thì ra là Quang Anh.
- xin chào, cậu... Có nhớ tôi không ?
- Cóo, tớ vẫn nhớ cậu mà !
Tôi lễ phép đáp lại tin nhắn của Quang Anh.
- ừm... Nếu Cậu không phiền thì có thể qua nhà tôi chơi coi như tôi mới về nước không?
- Không sao hết, miễn là Quang Anh thì tớ luôn qua ạ!
- vậy cậu qua địa chỉ "xxx" nhá, hẹn cậu vào lúc 7h.
Tôi thả thích vào tin nhắn của Quang Anh rồi sửa soạn để qua nhà hắn. Tôi đâu biết, chuyện kinh khủng gì sắp xảy ra với tôi đâu...
.
.
.
Lúc gần 7h, tôi đã nhanh chóng sửa soạn lại một lần nữa rồi chuẩn bị qua nhà hắn. Tôi hào hứng đi bộ qua nhà hắn.
Vừa tới trước cổng nhà, ngôi nhà hắn im lặng đến hãi hùng. Đèn thì chỉ bật phía trước cửa còn bên trong thì không có một cái. Tôi hơi ớn lạnh nên đã nhấn chuông cửa nhà.
- Alo Quang Anh ơi... Tớ tới rồi!
Lần thứ nhất tôi kêu hắn không nghe thấy, đáp lại tôi chỉ là một khoảng im lặng.
- Quang Anh ơi...
Lần thứ hai tôi lại kêu hắn không nghe thấy.
- Quang Anh ơi-
Đột nhiên một con giao phi thẳng về phía tôi,tôi bất ngờ. Nó lệch sang đầu một chút. Tôi sợ hãi nhắm tịt mắt không dám mở mắt ra. Một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Quang Anh đây.
- Cậu...Quang Anh đó à...t-tớ sợ quá..đây là đâu vậy..!
Tôi sợ hãi, cả cơ thể đã run bần bật cả lên. Bất ngờ hắn rút con dao bên cạnh tôi ra, đá mạnh vào chân tôi khiến tôi gục xuống. Hắn lôi lết tôi vào trong nhà mặc kệ tôi la hét.
- hức...Quang Anh...Cậu làm gì vậy..!
Tôi bất giác bật khóc,hắn vẫn không quan tâm gì đến tôi. Hắn lôi tôi vào một căn hầm tối hù. Xung quanh như bị bóng tối nuốt chửng. Hắn trói tôi vào ghế,đặt một con gấu bông màu nâu dễ thương lên trên đùi tôi. Tôi sợ hãi mà bật khóc.
- hức...thả tớ ra..!
- cậu còn nhớ khi xưa tôi đã bạo lực với cậu không ?
- ...?
Tôi đã cố gắng rất nhiều năm để quên đi cái quá khứ đầy sự kinh khủng trong đấy đi. Mặc kệ Tôi vẫn coi Quang Anh là người bạn thân nhất. Mà đột nhiên hôm nay hắn về nước kiếm tôi rồi nhắc lại? Cái quá khứ ấy lại trổ dậy rồi đúng không? Tôi có làm gì sai sao?
Đột nhiên hắn đi tới, đẩy một cái khay đầy dụng cụ phẫu thuật. Một cái bật chích điện và cây gậy bóng chày.
- Quang Anh...cậu đừng làm như vậy mà...!
Tôi òa khóc, nước mắt rơi tách tách xuống sàn nhà. Hắn đáp lại.
- Đừng khóc nữa, có gấu bông an ủi rồi đấy.
Hôm đấy, chuyện kinh khủng thật sự đã xảy ra. Hắn đột nhiên gỡ trói tôi, treo tôi lên trên cao.
- aa! Cậu làm gì vậy..!
Hắn không trả lời tôi lại mà dùng bàn tay khỏe chắc mạnh mẽ bẻ gãy chân phải của tôi.
- AAA! ĐAU QUÁ..!!
Tôi vùng vẫy liên tục, nhưng càng vùng vẫy lại khiến bàn chân tôi cong quẹo lên trên.
- Quang Anh!! Làm ơn.. Dừng lại đi mà..!
Hắn dừng lại, cầm một cái bật chích điện lên rồi bật mức cao nhất. Hắn chích vào eo tôi. Tôi co giật mà khóc lóc liên tục.
- Quang Anh...tha tớ đi mà...!
Hắn vẫn điên cuồng chích vào người tôi như gã điên. Hắn chỉ mãi chích ngay một chỗ làm tôi đau đớn. Máu bắt đầu chảy ra càng lúc càng nhiều, rơi xuống sàn.
- vui thật.
Hắn bất giác lên tiếng, rồi gỡ tôi xuống. Hắn để yên tôi ngồi yên trên sàn. Tôi đã quá chủ quan mà bị hắn cầm cây gậy bóng chày quật mạnh vào đầu tôi. Làm màu tóc bạch kim thành một màu đỏ tươi. Tôi đau điếng la hét giữa căn hầm đó.
Hắn liên tục quật mạnh vào đầu và bụng tôi. Máu không ngừng chảy ra như suối. Con gấu bông vẫn ngồi im trên ghế. Bất ngờ hắn nắm tay tôi kéo mạnh tôi đứng lên rồi đẩy tôi vào ghế.
- Quang Anh... Xin cậu dừng lại đi mà....
Hắn lại không trả lời. Rồi hắn lấy vài cây đinh đã tìm sẵn ra đặt lên ngón tay em. Một cây búa đập mạnh vào cây đinh khiến đầu ngón tay tôi tuôn ra máu.
- AGHHH !! ĐAU QUÁ!!
- yên nào Hoàng Đức Duy.
Mấy ngón tay còn lại của tôi cũng vậy. Máu me chảy đầy ra sàn. Tôi đau đớn nằm chịu trận liên tiếp. Tôi đã khóc THẢM THIẾT trong một trận bạo hành liên hoàng.
.
.
.
Sau những cơn bạo hành đã qua. Thì đã là 10h tối. Hắn để tôi ngồi yên trong một góc. Vẫn đễ con gấu bông cho tôi rồi rời đi. Máu vẫn cứ tiếp tục tuôn trào. Hắn khóa chặt cửa không cho tôi được đi ra. Căn hầm bít kín tất cả,không lấy một chút ánh sáng chiếu vào. Tôi - Hoàng Đức Duy ngồi ôm con gấu bông vào trong lòng.
.
.
.
Đã trải qua 3 ngày hắn giam cầm tôi trong căn hầm. Tôi vì mất quá nhiều máu nên đã xụi lơ gục vào góc tường. Trên tay vẫn ôm con gấu bông thật chặt.
Sau đó, một tia nắng nhỏ bé chíu vào mặt tôi. Ra là Quang Anh, hắn đã chịu mở cửa cho những tia nắng chíu vào người tôi. Nhưng đã quá muộn, tôi đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.
.
.
.
- ENDING -