Tôi là Rin.
Nếu phải tự miêu tả mình trong ba từ, tôi nghĩ mình sẽ chọn: hoạt bát, nhí nhảnh, và... ồn ào. Người ta bảo tôi như mặt trời vậy, lúc nào cũng cười toe, lúc nào cũng mang năng lượng tích cực đi khắp nơi. Tôi không phủ nhận. Vì tôi ghét không khí nặng nề, tôi ghét thấy người khác buồn. Và trong thế giới của tôi, có một người gắn bó từ khi còn bé xíu đến tận bây giờ – Ran.
Ran không giống tôi. Tên đó cục súc, cọc cằn, hay nhăn mặt như ai thiếu nợ nó cả đống tiền. Nhưng chỉ tôi biết, đằng sau cái vẻ như ông cụ non ấy là một đứa cực kỳ quan tâm người khác – đặc biệt là tôi.
Tụi tôi lớn lên cùng nhau. Cùng nhau nghịch bùn, chơi trốn tìm, cùng lén ăn vụng bim bim trong giờ học mẫu giáo, cùng nhau đi học, về nhà, rồi lớn dần lên lúc nào không hay.
Mối quan hệ của tôi và Ran... rất khó định nghĩa. Không phải anh em, không hẳn là bạn thân như người ta thường nghĩ. Chúng tôi ở một dạng gì đó lưng lửng, không tên. Và tôi, đứa con gái vô tư vô tâm, chưa bao giờ nghĩ sâu xa về điều đó. Cho đến một ngày...
Năm lớp 8, một ngày nọ, tôi đang tám chuyện với mấy nhỏ bạn cùng lớp thì bị hỏi: "Ê, chứ thằng Ran với mày là gì vậy? Người yêu hả?"
Tôi nhún vai cười:
"Không. Bạn bình thường thôi, có gì đặc biệt đâu."
Tôi không để tâm nhiều đến câu trả lời đó. Nhưng Ran thì có.
Tôi không biết cậu ấy đứng phía sau, cách vài mét. Tôi không biết ánh mắt cậu ấy thoáng qua một tia gì đó... tan vỡ. Chỉ biết sau ngày đó, Ran dần xa tôi.
Không còn tin nhắn "ra chơi, tao với mày đi mua sữa chua dẻo nhen". Không còn "chiều học thêm về tao chở". Cũng không còn ánh mắt luôn dõi theo tôi trong sân trường đông đúc.
Tôi ngơ ngác. Tôi tự hỏi mình làm gì sai. Nhưng không có câu trả lời. Ran im lặng. Mối quan hệ của tụi tôi từ từ lạnh như sương sớm Đà Lạt. Mà không có sự cảnh báo nào trước.
Cho đến cuối năm lớp 9. Vũ trụ khéo trêu người khi xếp hai đứa ngồi cạnh nhau. Ban đầu Ran vẫn lạnh như cũ, chỉ "ừ", "ờ", lâu lâu gật đầu. Nhưng rồi, những bài toán khó khiến tôi không thể không nhờ Ran.
"Ran ơi, cái này làm sao?"
Cậu ấy không trả lời ngay. Nhưng lát sau, một tờ giấy nháp bay qua bàn tôi, sạch đẹp và rõ ràng đến mức tôi muốn khóc vì cảm động.
Từ đó, dần dần... tôi và Ran lại thân lại. Từng chút một.
Hè lớp 9, Ran bắt đầu rủ tôi đi net. Một giờ trưa – đúng cái giờ người ta ngủ trưa, cái tên khùng đó hú tôi: "Rin, đi net, quán Neko, máy 14, lẹ." Tôi cằn nhằn chứ vẫn chạy.
Có hôm còn ngủ lại nhà tôi như hồi nhỏ. Má tôi cười cười nhìn hai đứa: "Cứ như hồi tiểu học vậy trời."
Có hôm Ran rủ tôi đi uống trà sữa. Bình thường thôi, vậy mà tim tôi lại đập mạnh.
Mọi thứ diễn ra bình yên đến mức tôi tưởng như vậy là mãi mãi.
Cho đến hôm định mệnh đó.
Tụi tôi lại đi net. Như mọi khi. Nhưng hôm nay, bên cạnh tôi, có một thằng con trai khác – Loki – mở lời:
"Ê Rin, bà chơi hay ghê á. Giống... gần như tuyển thủ luôn ấy."
Tôi cười toe:
"Haha ông quá lời, tui gà muốn chết."
Loki chớp mắt:
"Không, thật. Tính bà cũng vui nữa. Chơi chung chắc zui lắm."
Tôi vui. Ai mà không thích được khen. Nhưng tôi không để ý cặp mắt sắt lạnh của Ran đang nhìn tụi tôi từ bên cạnh.
Lúc đi về, tôi vô tư kể:
"Ê Ran, thằng Loki hôm nay chơi hay ghê ha. Mà nó còn hài nữa chớ!"
Ran đạp thắng xe cái *két*.
"Vui vậy thì từ nay đi chơi với nó luôn đi. Cần gì tao nữa."
Tôi sững người.
"Ê, gì vậy? Mày nói gì vậy Ran?"
Ran không trả lời. Cậu ấy im lặng, như lần trước. Nhưng lần này, có gì đó khác. Trông cậu ấy có lẽ giận và... buồn.
Mấy ngày sau, không có tin nhắn. Không có rủ rê. Tôi cũng không dám nhắn trước. Một hôm, tôi thấy Ran đăng lên Facebook:
*"Đồng đội mới 😊"* – kèm hình một cô gái lạ.
Tôi nhói. Tôi không hiểu sao, nhưng tim tôi nhói thật sự. Tôi kéo hình to ra, nhìn thật kỹ. Nhưng càng nhìn càng thấy khó chịu. Tôi bỏ điện thoại xuống. Mắt vẫn trống rỗng.
Vài ngày sau, Loki lại rủ tôi đi net. Tôi gật đầu. Đến nơi, tôi khựng lại.
Ran. Cậu ấy cũng ở đó. Một mình. Không có đồng đội mới nào cả.
Tôi thấy lạ. Nhưng không nói gì. Tôi chơi game như thường, nhưng đầu cứ xoay quanh hình ảnh Ran ngồi máy 6, mắt nhìn màn hình nhưng tai như để ý hướng tôi.
Tối đó, một tin nhắn hiện lên:
**Ran:** "Rin. Tối nay qua nhà mày ngủ nhờ một đêm được không?"
Tôi gõ lại: "Ờ. Qua đi."
Tối đó, tụi tôi nằm trong phòng tôi. Đèn tắt. Cả hai quay mặt vào tường, lưng đối lưng.
"Rin."
"Gì?"
"Tao thích mày."
Tôi quay lại, tim đập nhanh:
"Hả?"
"Tấm hình tao đăng... là ảnh mạng. Không có ai là đồng đội mới hết. Tao ghen. Tao giận. Nhưng cũng chỉ vì tao... thích mày từ lâu lắm rồi."
Tôi im lặng. Trong đầu trống rỗng. Rồi, tôi cười. Không lớn, nhưng rõ ràng.
"Tao cũng... chắc là thích mày rồi, Ran ạ."
Đêm đó, chúng tôi nói rất nhiều. Những chuyện từ khi còn bé, chuyện cũ, những tổn thương, và cả những kỷ niệm tưởng đã lãng quên.
Tôi không biết tương lai ra sao. Nhưng tôi biết, khoảnh khắc đó – tôi và Ran – là dành cho nhau.
Và lần này, tôi sẽ không vô tâm nữa.