Trên sân khấu, anh là Rhyder – cái tên làm khuấy đảo không chỉ làng nhạc, mà còn cả trái tim của một thế hệ trẻ. Một ca sĩ trẻ trung, ngoại hình sáng, kỹ năng biểu diễn cuốn hút, cùng một chất giọng khiến khán giả không thể rời mắt. Người ta gọi anh là “hiện tượng”, là “nghệ sĩ lớn của thời đại mới”, là “người sinh ra để tỏa sáng”.
Mỗi lần ánh đèn bật lên, anh là một vì sao không thể chạm tới.
Còn phía sau hậu trường – trong những buổi luyện tập kéo dài tới khuya, những lần ngồi co người trong phòng thu giữa cơn sốt, những khoảnh khắc im lặng nhìn ánh hoàng hôn ngoài cửa kính – có một người luôn ở đó, không rực rỡ, không ồn ào. Người ấy là em.
Em không phải ai trong showbiz. Em chẳng có danh tiếng, chẳng có vẻ ngoài quá nổi bật. Nhưng em dịu dàng, tinh tế và luôn kiên nhẫn lắng nghe. Từ những ngày anh chỉ là một thực tập sinh chưa ai biết đến, em đã ở bên cạnh. Em tin anh, ủng hộ anh, động viên anh từng chút một.
Chúng ta bên nhau suốt bảy năm – lặng lẽ mà sâu sắc. Anh từng nói:
“Đôi khi anh không hiểu vì sao em chọn một người như anh – đầy mệt mỏi, áp lực và chẳng có thời gian. Nhưng em vẫn ở đây.”
Và em mỉm cười:
“Vì em tin vào anh.”
Chúng ta giữ tình yêu ấy kín đáo, âm thầm như cách hai người bình thường bảo vệ những gì họ quý giá nhất. Nhưng rồi một ngày, mọi thứ vỡ òa – khi những bức hình cả hai nắm tay nhau bị tung lên mạng.
Chúng ta quyết định không trốn tránh nữa. Anh lên tiếng công khai tình cảm với em – không màu mè, không ồn ào. Chỉ đơn giản là:
“Tôi đang yêu. Và người đó là cậu ấy.”
Ban đầu, anh nghĩ như thế là đủ dũng cảm. Anh nghĩ, nếu mình sống thật, họ sẽ hiểu. Nhưng anh đã sai.
Người ta gọi em là kẻ cơ hội. Là đồ ăn bám. Là cái bóng hèn nhát sống bám vào hào quang của anh.
Họ nói anh đáng lẽ phải yêu một ai đó “xứng tầm” hơn, “xinh đẹp” hơn. Họ mổ xẻ ngoại hình em, gia cảnh em, từng bước chân em đi ra phố cũng thành đề tài để họ phán xét.
Họ không chỉ dừng lại ở em – họ còn quay sang anh:
“Ca sĩ mà yêu con trai? Bệnh hoạn.”
“Làm gương xấu cho giới trẻ.”
“Từ nay tôi sẽ không bao giờ nghe nhạc của hắn nữa.”
Anh cố gắng không để những lời đó làm ảnh hưởng đến công việc. Nhưng anh biết, em thì không giỏi giấu nỗi buồn như anh.
Mỗi lần về nhà, anh lại thấy ánh mắt em trống rỗng hơn một chút, nụ cười em nhạt hơn một chút, tiếng thở dài em khẽ hơn một chút.
Và mỗi lần anh ôm em, anh đều thì thầm:
“Đừng bỏ anh lại, nhé…”
Cho đến một ngày… em thực sự bỏ anh lại.
Một dòng tin nhắn. Một bức thư ngắn. Một chiếc nhẫn em từng đeo giờ nằm yên trong lòng bàn tay em – lạnh.
“Em không muốn anh phải khổ vì em nữa. Em chỉ muốn được ngủ yên…”
Ngày báo chí đưa tin em tự tử, anh đang chuẩn bị cho một buổi diễn.
Khi nghe tin, anh không khóc. Chỉ im lặng. Mắt anh không đỏ, nhưng lòng anh – vỡ.
Anh đi tìm em. Từ bệnh viện, tới nghĩa trang, tới căn phòng nhỏ hai đứa từng thuê trọ lúc còn nghèo. Anh đi lang thang khắp thành phố, như một kẻ mất phương hướng.
Rồi một ngày, người ta bắt gặp anh giữa trời mưa, đứng trước cửa nhà em, đầu cúi thấp, nước mắt hòa vào mưa, miệng chỉ lặp lại một câu:
“Hức… hức… trả em ấy lại cho tôi…”
Anh gục ngã thật sự.
Không còn sân khấu. Không còn ánh đèn. Không còn Rhyder.
Chỉ còn một người đàn ông ngồi lặng trong căn phòng nhỏ, bên khung ảnh cũ, mỗi ngày đều bật lại những đoạn ghi âm giọng em, xem đi xem lại những video ngắn của cả hai, nghe từng câu “Anh ăn cơm chưa?”, “Đừng ngủ muộn quá nhé…”
Và rồi một sáng mùa đông, anh đi – nhẹ nhàng như chính cách em từng rời xa anh.
Trên tay anh là bức thư cũ của em, và bên cạnh là một mảnh giấy mới, viết nguệch ngoạc nhưng đủ rõ để ai đọc cũng nghẹn lòng:
“Em đợi anh lâu chưa? Anh về rồi"
-HẾT-
Zyy cảm ơn ơn vì đã đọc ạ nếu thấy hay thì cho zyy một like nhaa iu