Trong xe, TẠ ÚC đang ngồi băng bó lại vết thương ở bả vai, mồ hôi đầm đìa, máu chảy thành một vệt dài trên ghế. Chúng tôi ngồi lên xe, ghế phụ chất đầy túi to túi nhỏ nên tôi ngồi bên cạnh TẠ ÚC. Sau bao năm, anh vẫn cứ như vậy, đặt tay tôi lên mặt anh và kêu đau. Chiếc xe lăn bánh đến một bờ biển vắng vẻ, phía trước là hòn đảo nhỏ tôi khá quen thuộc. Hòn đảo đó có một tòa nhà trọc trời, là nơi bố tôi che dấu nhiều bí mật thương mại, hồi nhỏ bố hay đưa tôi đến đây và cho tôi chơi trên bờ biển. Chúng tôi cùng lên một chiếc cano chuẩn bị sẵn, tới nơi đó, chúng tôi bước chậm lên từng bậc thang dài, và ở đó tôi thấy bố tôi cùng rất nhiều vệ sĩ.
Bố cùng trợ lí trao đổi sơ qua, những bao lớn nhỏ đó là tiền, rất nhiều tiền. Bố tôi đếm sau mới tiết lộ một bí mật, thì ra người giết mẹ chính là bố, ông chán ghét và muốn một mũi tên trúng hai đích, vừa rửa sạch tội lỗi vừa loại bỏ đuợc công ty đối thủ. Cũng chính bố đã cho anh biết về cái chết của ông nội và đoạn ghi âm của tôi nhi báo cáo tình hình cho bố. Kể cả việc tôi sảy thai cũng là do bố sắp xếp cho người trộn lẫn vào các nữ hầu bỏ thuốc vào cháo của tôi.
Ông đã lấy tính mạng của cả con gái ông ra đặt cược, trên ván cờ này, ông đã thắng hoàn toàn, chiến thắng bằng cách từ bỏ cả hạnh phúc của máu mủ mình sinh ra. Tiền đó là do TẠ ÚC trả để ông ta nói ra hết sự thật, cả những thứ anh đã biết và chưa biết. Trợ lí và tôi bị họ bắt đi, anh bị thương nên không thể di chuyển.
Trợ lí bị bịt miệng, giữ chặt, tôi vùng vẫy thoát ra thì bị bố bắn trong lúc chạy về phía TẠ ÚC. Anh dùng cơ thể của mình để chắn tất cả làn đạn bay tới, cả hai chúng tôi cùng ngã xuống tòa nhà. Gió rít bên tai nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn nghe được anh giải thích với giọng yếu ớt, khàn đặc"anh xin lỗi, anh ko biết về điều này nên mới làm thế với em, anh xin lỗi".
Tôi tỉnh lại thì thấy mình đang ở dưới gốc sồi hẹn ước năm xưa của chúng tôi, tôi dựa vào TẠ ÚC, anh ngủ rất say. Tôi đứng dậy nhìn vào khoảng không bất tận trước mắt lại nhìn anh, tôi nuối tiếc đoạn tình cảm này nhưng cũng không còn gì, tôi biết rõ nơi này chỉ là ảo ảnh, chúng tôi là nghiệt duyên. Mặc dù hận cha nhưng tôi vẫn được ông dạy rất nhiều, ông hay kể rằng, khi con người chết đi hộ sẽ tới một thế giới mới, tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Một làn khói hồng tạo thành một vòng mây huyền ảo, giống hệt mấy câu chuyện ngày nhỏ mẹ thường đọc cho tôi. Tôi bước đến, bổng có một cánh tay nắm chặt lấy tôi, như thói quen, TẠ ÚC ko thể ngủ một giấc dài, những lúc đó anh sẽ thức giấc và nằm ôm tôi, mấy năm nay anh hay ngủ một mình mà nhỉ. TẠ ÚC nắm chặt tay tôi, bỗng có một cô bé từ trong cánh cổng bước ra, nó giống tôi lắm, chắc con tôi muốn tới gặp bố mẹ nó. Con bé nắm lấy tay tôi với TẠ ÚC, đưa chúng tôi vào trong cánh cổng. Năm tháng mệt mỏi kết thúc, sau cánh cổng là hình ảnh ấm áp, rất nhiều người đang ở bên gia đình, tôi thấy mẹ tôi và ông nội họ đang vẫy tay chào đón, nhìn những nụ cười xung quanh, tôi cũng nở nụ cười hiếm hoi, chắc bố tôi nói đúng, khi chết con người sẽ tới thế giới mới, cái kết đẹp nhất, tôi nhìn TẠ ÚC. Hẹn gặp lại tại gốc sồi hẹn ước.
Hết😘
Kết thúc p2 ròi