Người ta nói, ngôi trường nào cũng có ma. Đối với tôi, nó đúng. Trường nào tôi học cũng đều có ít nhất một cái truyền thuyết về ma quỷ. Đã thế trưởng tôi học còn là mấy trường ở tỉnh nên cũng chẳng có gì là lạ hết.
Năm tôi lớp bảy, gia đình tôi có công tác nên chuyển đến nơi khác. Tôi cứ tưởng sẽ chuyển lên thành phố như mấy bộ ngôn tình nhưng không. Chúng tôi phải chuyển đến tỉnh khác cách quê tôi tám mươi mấy cây số. Xa phết nhỉ? Khi đó, tôi ngồi xe muốn ê đít mà vẫn chưa đến nơi.
Cái lúc tôi chuyển đến, trường đang rầm rộ lên một truyền thuyết về phòng mĩ thuật của trường.
Trường tôi khi đó vẫn chưa sửa sang gì cả. Vẫn còn cũ lắm, thì phòng mĩ thuật khi đó bị niêm phong vì cần phải sửa lại. Không có học sinh hay giáo viên nào được vào trong cả. Chìa khóa thì cô hiệu trưởng giữ. Nhưng vẫn có khe hở để chúng tôi có thể nhìn vào bên trong một cách dễ dàng.
Theo như tôi hóng được thì có bạn học nữ trong giờ nghỉ trưa có đến phòng mĩ thuật để vẽ. Ai ngờ cái quạt từ trên trần rơi xuống chỗ bạn nữ đó. Bạn nữ không may qua khỏi. Thế nên nhà trường mới khóa căn phòng đó để tu sửa và đảm bảo sự an toàn cho học sinh.
Từ khi đó, truyền thuyết của trường tôi ra đời. Có mấy người vô tình đi ngang phòng mĩ thuật thì thấy một bóng dáng một bạn nữ ngồi vẽ. Nhưng khi nhìn lại thì chẳng thấy ai. Lúc ẩn lúc hiện như bóng ma nên người ta mới nghĩ đó là hồn ma của bạn nữ kia.
Tôi trong một lần đang chơi bóng. Khi đó, tôi không tập trung vì bận suy nghĩ về truyền thuyết kìa thì bị bóng bay vào mặt, thế là phải vào phòng ý tế. Lúc đang ở phòng y tế nghỉ ngơi. Tôi để ý cô ý tế không khá già khoảng chừng năm mươi? Chắc vậy. Cô ý tế rất tốt bụng, cô hỏi tôi vì sao tôi lại mất tập trung. Thế là tôi nói cho cô y tế nghe. Sau khi nghe xong, vẻ mặt cô y tế thoáng buồn, còn có vẻ hoài niệm.
Cô ý tế ngồi xuống trước mặt tôi, cô kể chuyện cho tôi nghe. Mấy năm trước, cô y tế có gặp một bạn học nữ bị bạo lực học đường, thường xuyên đến phòng y tế để cho cô băng bó. Bạn nữ ấy tên Trang, bạn ấy vẽ rất đẹp, nhưng học lực không giỏi. Thường xuyên bị bắt nạt, lũ bắt nạt thường xuyên chê bai, sỉ nhục Trang. Bọn chúng chia bè chia phái cô lập Trang. Nhưng dù cho có nói với giáo viên cũng không có ích gì vì lũ bắt nạt nhà giàu. Bọn chúng dùng tiền mua chuộc giáo viên. Trang không dám nói bố mẹ vì sợ bố mẹ lo lắng.
Trang thích vẽ lắm, nhưng bố mẹ bạn lại không ủng hộ. Việc vẽ chẳng có ích gì cả, bố mẹ Trang muốn Trang sau này làm bác sĩ, kế toán,... Trang biết bố mẹ chỉ muốn lo cho tương lai sau này của Trang. Nhưng niềm đam mê vẽ của Trang rất lớn. Việc vẽ giúp Trang được thỏa sức sáng tạo, cho Trang sự vui vẻ nên Trang không thể từ bỏ nó. Trang thường tìm đến cô y tế để tâm sự vì chỉ có cô y tế là chịu lắng nghe Trang.
Vào giờ nghỉ trưa, Trang thường đi đến phòng mĩ thuật để vẽ giảm stress. Vì chỉ có khoảng thời gian này cô mới không bị lũ bắt nạt làm phiền.Và hôm đó cũng không ngoại lệ. Nhưng Trang lại bị chiếc quạt trần rớt xuống người và qua đời. Đến chiều muộn, mọi người không thấy Trang đâu mới tất bật chia nhau ra đi tìm và thấy xác Trang. Nếu nói vậy, hồn ma trong truyền thuyết ám phòng mĩ thuật là Trang sao?
Tôi cảm ơn cô y tế rồi rời đi. Khi tôi vừa bước ra thì thấy cả đám học sinh đang tụ tập dưới sân trường ngó lên tầng ba. Nói đúng hơn là ngó lên căn phòng mĩ thuật. Tôi đi lại vỗ vai một đứa đang đứng ngây ngốc hỏi nó chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù lúc đó tôi có thể mơ hồ đoán được nhưng vẫn hỏi cho chắc. Nó chỉ trả lời:" Phòng mĩ thuật bị ma ám"
Trong lúc nó trả lời, nó chẳng hề nhìn tôi lấy một cái, chỉ chăm chăm nhìn vào phòng mĩ thuật. Giống như nó không quan tâm tôi là ai vậy.
Tôi quay qua một đứa khác hỏi làm sao mà nó biết phòng đó có ma, thì đứa đó trả lời:"Chỉ cần ném đá vào cửa sổ phòng mĩ thuật thì cửa sổ sẽ mở ra"
Tôi tò mò lụm một viên đá rồi ném lên, quả thuật cửa sổ mở ra. Ném thêm lần nữa thì nó đóng lại. Nhưng thứ làm tôi và tất cả học sinh để ý chính là cô một bàn tay đang giữ ở khung cửa. Bàn tay đó không phải tay người. À không, nó là tay người nhưng màu sắc không giống. Nó nhợt nhạt, xanh lè, gầy gò còn đen đen đỏ đỏ nữa. Nếu chỉ có mình tôi thấy thì có thể nói là ảo giác. Nhưng cái này là cả trường thấy!
Cả đám hét lên kinh hãi, giáo viên mới đến cũng sững người. Tôi thì sốc đến ngã ngồi ra sau. Hoàn toàn choáng váng.