"Giữa mê cung thế gian ngàn lối
Mình tìm thấу nhau giữa muôn vạn người
Dưới không gian chẳng thể giả dối
Chỉ muốn thêm một điều nữa thôi."
***
Biển hôm nay lặng, dịu dàng như một bản nhạc không lời.
Sóng nhẹ vỗ bờ từng nhịp chậm rãi, bọt mịn một màu trắng phau. Gió thổi thoang thoảng qua mái hiên nhỏ, mang theo chút mặn mòi và vị ngọt phơn phớt của những ngày hè vừa ghé đến.
Tôi – Dương, hai mươi tư tuổi, vừa mới dọn về căn nhà nhỏ sát biển được gần ba tuần.
Căn nhà cũ kỹ, sơn trắng đã ngả màu, ban công gỗ có tiếng kẽo kẹt mỗi khi tôi bước chân ra. Nhưng tôi thích sự kẽo kẹt ấy, thích cái mùi nắng vương trên những cánh cửa, thích cái cách biển nằm yên phía trước, như đang lặng thinh lắng nghe lòng mình.
Cuộc sống nơi này đủ chậm để tôi không cần phải vội, đủ tĩnh để tôi nghe được cả tiếng tim mình đập trong một sáng thức dậy.
Tôi chỉ cần một cuộc sống thật chậm. Chậm. Đủ để lắng mình nghe tiếng sóng.
Để không phải bon chen. Để không phải tự quên đi chính mình.
Tôi từng là người khác.
Một người chen chúc giữa phố thị, đi làm lúc bảy giờ sáng, về nhà lúc chín giờ tối, ăn cơm nguội với tin nhắn lạnh lùng, và đôi khi, ngủ vùi trong mớ cảm xúc không tên.
Tôi đã từng yêu, từng gắn bó, từng tổn thương – không phải theo cách dữ dội, mà theo kiểu mài mòn. Mỗi lần vỡ là một lần tôi thu mình lại, cho đến lúc tôi chẳng còn gì để mất nữa.
Vậy là tôi rời đi. Rời khỏi nơi từng thân thuộc như da thịt, rời khỏi những người tưởng chừng sẽ không thể thiếu nhau.
Không phải trốn chạy. Tôi chưa từng chạy khỏi bất kì điều gì cũ kĩ. Chỉ là đôi lúc, thở nhẹ để sống, tôi cần những cái "đôi lúc" ấy.
Ven biển là một quyết định bất ngờ.
Tôi không tính trước điều gì, chỉ cần một nơi đủ xa, đủ yên, và đủ lạ để tôi bắt đầu lại. Công việc bàn giấy của tôi – một dạng hành chính từ xa – cho phép tôi sống ở bất kỳ đâu miễn có mạng và máy tính. Vậy là tôi đến đây, với vài vali, một chiếc Mustang nâu cũ kỹ và trái tim đã thôi mong chờ điều gì.
Tôi không nghĩ trái tim mình đủ nguội lạnh để đóng lại, chặt, không chìa khóa. Đơn thuần là thôi mong.
...
Buổi sáng hôm ấy, tôi lu bu, dậy sớm chỉ để lại rối bời bởi đống công việc chất đống.
Công việc đột ngột dồn dập, đối tác bên kia gửi email không hồi âm, rồi bản vẽ bị lỗi, mạng thì chập chờn. Tôi ném chiếc bút lên bàn, đứng dậy, thở dài rồi quyết định đi dạo.
Chỉ một lát thôi, tôi tự nhủ. Ra biển hít gió, để từng làn gió lướt nhẹ trên da thịt và cả những con sóng xô nhẹ vào đôi chân.
Đủ bình tĩnh rồi quay về.
Nhưng tôi đã không quay về ngay.
Đường ven biển trải dài, cát trắng tinh khôi như chưa ai đặt chân. Gió nhẹ, biển xanh và bầu trời phủ một lớp nắng vàng rực.
Tôi đi dọc theo lối nhỏ quanh co giữa hai hàng cây phi lao, cho đến khi bắt gặp một căn nhà mái ngói đo đỏ, có chiếc bảng gỗ nhỏ treo trước cửa, ghi rằng: "Tiệm hoa nhỏ – mở cửa từ 7 giờ đến 18 giờ."
Lạ thật.
Tôi đã đi qua đây bao nhiêu lần mà chưa từng thấy? Có lẽ vì trước nay tôi chỉ chăm chăm nhìn xuống chân, chẳng để ý điều gì xung quanh.
Có lẽ là vậy.
Tôi dừng lại. Cửa tiệm mở hé, thoang thoảng hương hoa dịu nhẹ lan ra tận ngoài sân.
Mùi mặn nhè nhẹ đặc trưng của vùng biển ấm và cả hương thơm dìu dịu của từng đóa thơm tho kia. Dễ chịu thật.
Một điều gì đó rất lạ vừa chạm nhẹ vào tôi – có thể là mùi hương, có thể là màu sắc, hoặc có thể là dáng người nhỏ nhắn kia đang cúi mình tưới nước cho chậu cẩm tú cầu nở rộ ngoài hiên.
Em.
Tôi không biết tên em, cũng không rõ em đã đứng đó bao lâu. Chỉ là khi tôi bắt đầu chú ý, em đã ở sẵn trong khung cảnh như thể từ lâu rồi đã thuộc về nơi này. Em mặc chiếc váy dài chấm gối, tóc buộc hờ bằng sợi dây vải mỏng, tay áo xắn lên, và đôi mắt đang cười với mấy cánh hoa trong chậu.
Tôi đứng sững.
Tôi không quen lãng mạn. Không phải kiểu người có thể viết những câu như "trái tim tôi lạc một nhịp" hay "ánh nhìn ấy khiến tôi không thể thở". Nhưng nếu buộc phải mô tả khoảnh khắc đó, thì tôi nghĩ, "biển đã ngừng vỗ sóng một giây".
Em ngẩng lên nhìn tôi. Rất tự nhiên. Như thể em đã biết tôi sẽ đến.
"Anh đến xem hoa ạ?", em hỏi, giọng nhẹ như gió, trong veo. Êm. Và mềm. Cứ như một cánh hoa biết thở.
Tôi lúng túng. Gật đầu. Không biết phải nói gì hơn.
Em không cười, nhưng ánh mắt thì sáng rỡ.
Tôi bước vào.
Tiệm hoa nhỏ, không lớn, nhưng mọi thứ đều được sắp xếp tỉ mỉ.
Mỗi bó hoa đều có ghi chú nhỏ khác nhau. Mà lại đáng yêu lạ kì.
Cái đầu tôi đọc được : "cho ngày mưa, khi lòng nặng trĩu".
Rồi cả dòng ghi chú : "dành cho người vừa chia tay nhưng vẫn tin vào yêu thương".
Và "nếu hôm nay bạn mỏi mệt, hãy mang theo một ít cúc trắng".
Từng dòng từng dòng, nét chữ thanh thanh, có chữ còn hơi run nhưng vẫn đẹp đến lạ. Là em tự viết à?
Tôi đọc từng dòng, thấy lòng mình mềm đi.
"Anh thích hoa gì?", em hỏi khi tôi cứ đứng ngẩn ngơ giữa tiệm.
Em không nhìn tôi, đôi tay trăng trắng mân mê rồi tỉa cắt mấy ngồng hoa. Nhưng giọng em cứ mềm như lớp bọt mịn do sóng xô. Xô khẽ vào sợi thần kinh sâu nhất trong tiềm thức tôi.
"Anh không biết... lâu rồi không chọn hoa."
Em gật đầu, rồi quay vào trong, một lát sau quay ra với một bó hoa nhỏ – chỉ vài cành lavender, một chút cỏ roi ngựa và một nhánh nhỏ baby trắng.
Tôi nhìn em, cả nụ cười xinh xinh khi người nọ đặt nhẹ bó hoa vào tay tôi. Phút nào đó, tôi còn đã nghĩ... Một đóa hoa thật đẹp đang ôm lấy những bông nhỏ xinh khác.
Đẹp thật...
"Em nghĩ anh hợp với mấy màu dịu dịu. Mùi cũng không gắt. Bình yên thôi."
Tôi đón lấy, trong lòng, bối rối. Không hiểu sao muốn nói gì đó thật chân thành.
"Cảm ơn em. Tiệm hoa này... như một nơi nào đó anh từng mơ."
Em không đáp. Chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt hiền như nắng chiều, rồi cúi đầu thu dọn vài cánh hoa rơi trên mặt bàn gỗ đượm mùi hương biển.
"Là lần đầu, anh ghé phải không?", em hỏi, giọng dịu đi.
"Ừm...", tôi khẽ gật đầu.
"Vậy tặng anh nhé... bó hoa này tặng anh", em nói rồi nở một nụ cười xinh. Cứ như dáng chiều, êm, nhẹ và đẹp đến xao lòng.
...
Tôi về nhà, để bó hoa trên bàn, cạnh máy tính và đống hồ sơ ngổn ngang.
Bất giác, tôi bật nhạc. Một bài gì đó có giai điệu ấm. Tôi không nhớ rõ, chỉ biết rằng – tôi đã không làm việc tiếp.
Tôi cứ ngồi nhìn bó hoa, nghĩ về nụ cười của em, và về câu hỏi: nếu chỉ cần một buổi chiều để lòng mình rung động, thì liệu cả đời có thể bắt đầu lại từ một tiệm hoa nhỏ ven biển không?
...
Tôi quay lại tiệm vào hôm sau. Và nhiều hôm sau nữa.
Tôi nói là muốn mua thêm hoa.
Nhưng thực ra tôi muốn nghe giọng em, muốn nhìn em cúi đầu bên mấy cánh hồng nhỏ, muốn biết hôm nay em pha trà gì, có đọc thêm quyển sách nào, có gặp khách nào đáng nhớ không.
Em luôn mỉm cười, không nhiều lời, nhưng đủ khiến người khác thấy dễ chịu.
Dường như em hiểu lòng người qua sắc hoa, đoán được tâm trạng chỉ bằng một cái nhìn. Và rồi, từ lúc nào đó, tôi bắt đầu ngồi lại lâu hơn, uống chung một tách trà, trò chuyện đôi ba câu.
Không dài dòng. Nhưng đáng nhớ.
Em hay kể về những người ghé tiệm – có cô bé mỗi lần buồn lại đến ngắm hoa, có ông lão tuổi xế chiều mua hoa mỗi cuối tuần tặng một tình yêu đã khuất. Có cả một anh chàng vừa tỏ tình thất bại nên ôm bó hướng dương ra về nhưng mang theo đó là cả nụ cười.
"Ai cũng có một chút đau trong tim, nhưng hoa thì vẫn nở mà, phải không anh?", em cười, tay vẫn chăm chút từng nhánh cây.
Em hỏi khi không rời mắt. Như ánh nhìn khó lạc đi tôi dành cho em.
Tôi không biết mình bắt đầu thích em từ khi nào.
Chỉ là một hôm, em tiễn tôi ra cửa, gió chiều thổi lùa qua mái tóc, và em chợt vén lại sợi tóc bị gió hất ngang trán. Động tác ấy, giản đơn đến mức không ai để ý, nhưng tôi thì đứng yên như kẻ ngốc. Tim tôi – không rõ là đã vỡ ra hay gom lại thành hình hài rõ rệt nào đó.
Và một hôm, tôi hỏi em.
"Nếu anh rủ em đi một chuyến xe không có lịch trình, em có đi không?"
Em ngước lên từ mấy chậu cúc họa mi, "bao lâu?"
"Hai ngày."
Em suy nghĩ vài giây. Rồi cười.
"Vậy anh chờ em đóng cửa tiệm nhé."
...
Hai ngày.
Chúng tôi lên xe, chiếc Mustang nâu của tôi cũ kỹ nhưng vẫn vững vàng. Chạy dọc theo con đường ven biển, không bản đồ, không lịch trình, không điểm đến.
Chỉ có biển, nắng, gió. Và chúng tôi.
Em mang theo một giỏ đồ nhỏ, có vài cuốn sách, một chai trà hoa và hộp cơm bento em làm sẵn. Tôi thì chỉ có vài chiếc áo thun, danh sách những bài nhạc ấm nhẹ và dịu dàng.
Chúng tôi nói về mọi thứ, rồi lại im lặng. Nhưng sự im lặng không hề gượng gạo. Nó giống như khi đã tìm được một người có thể ngồi bên cạnh mà không cần phải nói gì, vẫn thấy đầy đủ.
Đêm đầu tiên, chúng tôi dựng lều gần biển. Em ngồi sát bên tôi, đôi mắt long lanh ánh lửa trại.
Tôi cầm tay em, lần đầu tiên – mà như thể đã rất quen từ kiếp nào. Em nghiêng đầu, môi chạm khẽ vào tai tôi.
"Giây phút này em thích lắm", em nói. Êm như một làn gió thoảng.
Tôi siết chặt tay em, tim mềm nhũn.
Tôi không cần biết ngày mai sẽ thế nào. Chỉ cần hôm nay, tôi có em.
...
Và như một lời bài hát từng ngân nga. Tôi và em. Bên em hết tối nay, rồi lại tối mai.
Lòng đã thôi chơi vơi. Bởi có nhau, như điểm tựa.
Tôi đã bên em, không chỉ một tối. Mà thêm nhiều buổi sáng, nhiều hoàng hôn, nhiều lần ngồi ngắm hoa nở, nghe biển thở và nghe lòng mình lặng yên.
Chúng tôi có nhau.
Để bình mình cũng phải dịu dàng. Để hoàng hôn cũng phải ghen với môi em.
***
"Bên em hết tối naу thôi, để mai thức giấc bớt chơi vơi
Bên em hết tối naу thôi, để bình minh sẽ ghen với đôi môi
Nói chi tương lai quá xa, chờ câu saу уes thôi mà
Bên em hết tối naу thôi, còn ngàу mai như hôm naу là tuуệt rồi."
(Yêu em 2 ngày - Dương Domic)
**end**