Trường trung học Tinh Vân nằm giữa vùng ngoại ô phía nam Thượng Hải. Những ngày đầu hạ, nắng xuyên qua khung cửa kính, rọi lên gương mặt cậu lớp trưởng Lâm Dật Phàm,người luôn ngồi ở bàn đầu tiên, ngay cạnh cửa sổ.
Phía cuối lớp, Giản Chiêu-học sinh chuyển trường giữa năm,ngồi lặng lẽ, luôn đeo tai nghe một bên, ánh mắt mơ màng, như chẳng thuộc về nơi này.
Dật Phàm để ý Giản Chiêu từ lần đầu tiên cậu ấy bước vào lớp:sơ mi trắng nhăn nhúm, balo cũ kỹ, nhưng nụ cười lại dịu dàng đến lạ. Một tuần sau, Dật Phàm là người duy nhất bước đến bên Giản Chiêu trong giờ ra chơi và hỏi:
– Cậu ăn sáng chưa?
Giản Chiêu ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên:
– Cậu là lớp trưởng à?
– Ừ, lớp trưởng có nhiệm vụ chăm lo cho tất cả thành viên trong lớp.
Từ đó, hai người bắt đầu thân thiết. Họ học nhóm chung, cùng chạy dưới mưa về ký túc xá, cùng chia sẻ hộp sữa đầu tiên trong ngày. Dật Phàm hay kể cho Giản Chiêu nghe về giấc mơ đậu Thanh Hoa, còn Giản Chiêu chỉ cười, bảo:
– Mình chỉ muốn đi xa khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Một lần, trong sân thể dục vắng người, Giản Chiêu chợt hỏi:
– Nếu mình biến mất, cậu có đi tìm không?
Dật Phàm không suy nghĩ:
– Có.
Tháng mười hai, tuyết rơi hiếm hoi ở Thượng Hải. Dật Phàm cầm trong tay một tấm thư tay – thư từ biệt của Giản Chiêu. Cậu ấy đã rời đi, không để lại số điện thoại, không địa chỉ. Trong thư, Giản Chiêu viết:
"Dật Phàm, cảm ơn cậu vì đã mang ánh sáng đến cho một người như mình. Nhưng mình không đủ dũng khí để ở lại.Nếu có một điều ước,mình ước rằng mình là con gái."
Dật Phàm đứng trước cổng trường, tuyết rơi trắng vai áo. Cậu thì thầm:
– Mình nói sẽ tìm cậu mà, tại sao cậu lại không cho mình cơ hội."
Mùa hạ năm ấy kết thúc khi đông vừa kịp tới. Nhưng trong trái tim Dật Phàm, ánh nắng cuối cùng vẫn mang tên Giản Chiêu.