[Idea: mẫu truyện chat ngắn trên douyin]
Chương 1: Tai nạn trên sân bóng.
Chiều hôm ấy, sân bóng rổ đông đúc như mọi ngày. Minh Kha, chàng trai lớp 11 cao ráo, điển trai, từng là ngôi sao sáng của đội bóng rổ lớp. Thế nhưng, một chấn thương nhỏ đã khiến cậu phải tạm dừng thi đấu. Không ai ngờ rằng, buổi tập hôm đó lại xảy ra một sự cố kỳ lạ đến mức khó tin.
Trong lúc chơi bóng, một tai nạn bất ngờ xảy ra: Cậu bị...vỡ trĩ!!! Để xử lý nhanh, cậu lót một miếng băng vệ sinh dành cho nam để tránh bất tiện. Mọi thứ tưởng chừng trong tầm kiểm soát, nhưng trong một pha nhảy ném bóng đầy cố gắng, miếng băng vô tình bị trượt ra khỏi ống quần, rơi thẳng xuống giữa sân.
Cảnh tượng ấy diễn ra giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Miếng băng nằm rõ mồn một trên sàn, với vài vệt máu khẽ lấm tấm bên trên. Không gian vốn ồn ào bỗng chốc chìm vào im lặng, một sự im lặng nặng nề và gượng gạo.
Mọi người đông cứng, ánh mắt đổ dồn về phía vật thể lạ nằm giữa sân. Chỉ trong vài giây, một ý nghĩ kỳ quặc hiện lên trong đầu đám đông: "Cậu ấy... là nữ giả nam!!???"
Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Những ánh nhìn tò mò, ái ngại, và cả sự ngạc nhiên phủ kín bầu không khí. Đám con trai, vốn quen với những trận bóng máu lửa, giờ chẳng hiểu vì sao lại nhìn Minh Kha như thể cậu đến từ một hành tinh khác.
Minh Kha cứng người, không biết phải làm gì – giải thích cũng không ổn, mà giữ im lặng lại càng nuốt không trôi. Tình huống này quá sức oái oăm để đối diện.
Phía xa hơn trên sân bóng, có một ánh mắt sắc lạnh đang dõi theo Minh Kha mà không ai để ý. Đội trưởng Duy An – với khuôn mặt nghiêm nghị và vóc dáng rắn rỏi – vẫn đứng yên tại chỗ. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, như đang chứng kiến một cảnh phim đầy kịch tính vừa bỗng dưng phát sóng trực tiếp ngay trước mặt mình.
Chương 2: Bị để ý.
Kể từ ngày hôm đó, Minh Kha bắt đầu nhận thấy sự khác biệt rõ ràng. Các đối thủ trên sân có vẻ như chơi nhẹ nhàng hơn với cậu, còn đội trưởng thì thái độ dường như thay đổi hoàn toàn. Thay vì lạnh lùng như thường lệ, anh ta bắt đầu tỏ ra quan tâm và dịu dàng với cậu hơn hẳn:
- Cậu ổn chứ? Có cần nghỉ ngơi chút không?
- Hôm nay đừng gắng tập nặng quá nhé.
Cả đội xung quanh thì rì rầm bàn tán:
"Chắc đội trưởng thích bạn ấy rồi... Ai mà không thích con gái giả nam vừa dễ thương vừa cá tính cơ chứ"
Nhìn bạn ấy men thế, hóa ra lại là con gái, bất ngờ thật!
Minh Kha nghe vậy thì bực không chịu được, mặt đỏ bừng bừng nhưng chẳng biết nên giải thích thế nào. Mà càng nói ra, người khác lại càng nghĩ cậu chỉ đang lúng túng vì lộ mất bí mật.
Chương 3: Không thể lui.
Sau vài ngày ngọn gió tin đồn lan truyền khắp trường, Minh Kha bất đắc dĩ trở thành "huyền thoại sống". Bất kể đi đến đâu, cậu cũng vô tình lọt vào tầm nghe những câu thì thầm râm ran:
"Thật luôn á? Cái vụ băng vệ sinh kia.. là của cậu ấy sao?"
"Không lẽ... anh ấy thật sự là nữ cải nam trang à?"
Thậm chí, thầy giáo thể dục cũng đã tiện tay thêm vào ánh mắt đầy ngờ vực mỗi khi nhìn Minh Kha, và cô bạn thân ngồi kề bên thì khỏi phải nói—cười đến sái quai hàm:
"Nếu cậu là con gái thật, tui nguyện bái cậu làm sư phụ luôn!"
"Đừng buồn nha, dù gì chúng mình vẫn có thể kết nghĩa chị em mà, hí hí."
Minh Kha chỉ biết ngậm ngùi nuốt cay đắng vào lòng. Nhưng đến cái ngày cậu quyết định giải oan một lần cho ra nhẽ, trớ trêu thay, mọi chuyện lại càng bùng nổ hơn.
Giờ giải lao hôm ấy, chuyện xảy ra như thế này: Duy An—đội trưởng đội bóng rổ—vô tình cầm nhầm balo của Minh Kha vì cả hai cùng để túi sát bên nhau. Khi đang tìm chai nước để uống, Duy An không hiểu thế nào lại lôi thẳng ra một bịch băng vệ sinh mới toanh từ balo.
Hệt như một cú bom phát nổ giữa căn phòng im ắng, cả đội bóng ngay lúc ấy liền xúm vào hóng chuyện, ánh mắt ai nấy đều sáng rỡ như vừa khám phá được đại bảo vật. Một đứa phấn khích hét toáng lên:
" Này là sự thật ấy hả??!!!"
Mặt Minh Kha ngay lập tức đỏ bừng như quả cà chua chín tới. Cậu lao đến giật lại túi từ tay Duy An, la ầm:
"Đó... đó là của con Nhung! Nó nhét nhầm vào balo tôi hôm trước, đâu phải của tôi!"
Đám con trai ngay lập tức ồ lên như vừa xem được đoạn cao trào của một bộ phim hành động gay cấn. Nhưng Duy An thì khác, anh ta nhíu mày, khoanh tay lại, giọng điệu nghiêm trang nhưng rõ ràng đang cố nén cười:
"Ờ... của con Nhung... nhưng cậu mang nó đi tập bóng rổ làm gì? Hay là... cậu giữ để phòng hờ những ngày… đặc biệt?"
Không gian bỗng chìm vào ba giây im lặng tuyệt đối—trước khi...
"HAHAHA!" Tiếng cười phá lên khắp phòng. Minh Kha nổi giận đùng đùng, mặt càng lúc càng đỏ hơn:
"Thề luôn, tôi là con trai một trăm phần trăm! Các ông có cần kiểm chứng không hả?"
Lời tuyên bố chỉ càng khiến cả đám không chịu nổi mà lăn ra sàn cười như hội. Duy An, giờ đã không thể kiềm chế thêm, bước lên vỗ tay lên đầu Minh Kha, nhoẻn miệng cười mỉa:
"Rồi rồi, anh tin em mà, đừng giận dữ quá. Nhưng mà này... cứ để chắc chắn thì chiều mai tập xong anh sẽ canh chừng riêng cho em!"
Minh Kha đứng hình. Cậu thậm chí chưa kịp mở miệng phản ứng thì cả đội đã tranh nhau hú hét như thể đang ở trong một trận cổ vũ náo nhiệt nhất lịch sử:
"Uầy uầy! Đội trưởng bảo kê bạn nhỏ rồi nha!"
"Hot boy được bảo kê bởi đội trưởng thì ai còn dám động vào nữa hả trời?!"
Minh Kha chỉ biết ôm mặt, trái tim ngập tràn tuyệt vọng, hét to như muốn thủng màng nhĩ cả đội:
"Tôi… không phải màaaaaa!"
Chương 4: Minh oan tại bể bơi.
Sau sự cố "kinh hoàng" với chiếc băng vệ sinh rơi giữa sân, Minh Kha chẳng biết phải đối diện sao cho đúng mực. Cậu cay cú dữ lắm nhưng vẫn nhẫn nhịn, chịu đựng cái tiếng đồn oan uổng "nữ giả nam". Cứ thử mà phân trần? Ai tin cái lý giải miệng của cậu!
Thế rồi cơ hội cũng tìm đến khi trường tổ chức buổi tập bơi ngoài trời, đánh dấu bước khởi đầu cho giải thể thao toàn trường. Toàn bộ học sinh đều bắt buộc tham gia. Với ý nghĩ minh oan, Minh Kha phấn khởi ghi danh ngay tắp lự. Và cậu nhanh chóng nhận ra mình không cô đơn vì... Duy An, đội trưởng đội bóng rổ hách dịch cũng góp mặt, nổi bật dưới ánh nắng với thân hình sáu múi căng đét, thu hút hàng loạt ánh mắt ngưỡng mộ từ đám nữ sinh.
Ngày diễn ra buổi thi đấu bơi, Minh Kha bước ra trong bộ quần bơi đen gọn gàng. Từng nét cơ bắp sắc nét, vai rộng vững chãi cùng dáng người cao ráo khiến tất cả phải trầm trồ. Và đúng như dự đoán, tiếng la hét, hú hét vang lên khắp nơi.
"Ôi, là trai đẹp thật hả?"
"Gì? Người ta bảo cậu ấy là giả gái cơ mà! Ai ngờ lại thế này?"
Âm thanh của cả sân bể bơi nhộn nhịp tựa một khu chợ vừa vỡ òa.
Trong số đó, ánh mắt của Duy An khó lòng lẩn tránh sự chú ý. Đứng sừng sững trên làn bơi bên cạnh, anh liếc qua nhìn Minh Kha đầy suy tư. Đôi môi mỏng khẽ nhếch cười như hàm ý rồi buông một câu ngắn gọn:
"Ừm... Men hẳn hoi."
Không chịu kém cạnh, Minh Kha trừng mắt lườm lại, chỉ hừ lạnh trong sự bình thản. Nhưng chỉ ngay sau đó, khi tiếng còi vang lên, cậu lao mình xuống làn nước trong xanh. Sải tay cậu mạnh mẽ, từng nhịp bơi dứt khoát, duyên dáng như một vận động viên chuyên nghiệp. Tiếng hò reo cổ vũ không ngớt từ các bạn cùng lớp khiến không khí càng thêm sôi động.
Phút lên khỏi mặt nước, Minh Kha thản nhiên vốc nước lên rửa mặt, nụ cười chiến thắng hiện rõ trên gương mặt điển trai. Ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ những giọt nước còn đọng trên cơ thể mạnh mẽ đã nói thay mọi lời đồn thổi.
Có "chuẩn men" chưa nào?
Đứng phía sau, Duy An khẽ nhếch môi cười đầy ẩn ý. Anh tiến gần tới cậu, với ngữ điệu bất chợt mềm mại hơn thường lệ:
"Hình như... anh nợ em một lời xin lỗi."
Duy An trao chiếc khăn cho Minh Kha, dịu dàng bổ sung:
"Không nghĩ là em lại men đến vậy."
Minh Kha đón lấy chiếc khăn với nụ cười nhàn nhạt cùng ánh mắt sáng rực. Cậu chẳng nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng lau khô mái tóc còn đọng những giọt nước tinh nghịch. Trong sự im lặng đó, không cần một lời dài dòng nào thêm, câu chuyện oan ức đã được hóa giải trọn vẹn.
Chương 5: Dễ thương.
Sau buổi bơi hôm ấy, không khí trong trường hoàn toàn thay đổi. Mọi lời bàn tán đều lặng ngắt, chẳng còn ai dám xì xào như trước. Thậm chí, những kẻ hay đồn thổi khi xưa giờ lại lén vỗ tay mỗi lần Minh Kha đi ngang qua.
Còn Duy An, kể từ hôm đó, công khai trở thành "lá chắn" của Minh Kha. Trong các buổi tập bóng rổ, cậu luôn đứng bảo vệ, đôi lúc lại bất ngờ xoa đầu, nở nụ cười nhạt rồi trêu chọc. Chẳng mấy chốc, cả trường bắt đầu đoán già đoán non:
"Chắc chắn đội trưởng để mắt đến Minh Kha thật rồi!"
Minh Kha chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhè nhẹ và cái nhún vai đầy thoải mái, nhưng mỗi lần ánh mắt cậu vô tình chạm phải Duy An, trái tim lại không khỏi rộn ràng.
Tin đồn trước chấm dứt, nhưng ngay lập tức một tin đồn khác còn lớn hơn đã bùng nổ khắp trường:
"Đội trưởng Duy An công khai theo đuổi Minh Kha"
Cả ngôi trường lao xao chẳng thể yên. Fan girl thì khóc mếu, fan boy gào thét đầy tiếc nuối.
Còn Minh Kha – giữa vòng vây những ánh mắt sửng sốt và hàng trăm lời bàn tán, cậu cũng chẳng thể từ chối việc được người ta theo đuổi mình. Lại còn là người cao to đẹp trai bao người ao ước, cậu còn muốn xem hắn ta theo đuổi mình thế nào đã chứ, là cảm giác được trai đẹp theo đuổi. Chỉ với mấy câu nói dịu dàng của tên đó cũng đủ khiến cậu xao xuyến con tim.
-End-