Năm tôi mười lăm tuổi, mẹ ly hôn bỏ tôi lại cho dì tôi- Liễu Mộ Vũ
Từ đó về sau, tình thương mẫu tử mà tôi nhận được chỉ đến từ một mình Liễu mộ Vũ.
Dì là một người phụ nữ vùng Giang Nam,ai gặp cũng bảo nhìn không ra dì hơn tôi 12 tuổi.
Đôi mắt dì đặc biệt đẹp,mỗi lần đến đón tôi tan học, ánh đèn đường đều phản chiếu trong đôi mắt ấy-tựa như làn thu thủy long lanh gợi sóng.
Hôm làm lễ trưởng thành, cơn mưa lớn làm gãy cành hải đường.Mẹ đến, tôi nghe thấy mẹ và Liễu Mộ Vũ nói chuyện trong phòng,bỗng nhiên, mẹ tức giận đến mức đập vỡ bình hoa.
"Liễu Mộ Vũ,mày nuôi con cho tao hay là nuôi vợ cho mày?"
Câu nói ấy làm tôi kinh hoảng quay đầu bỏ chạy.Trở về phòng, tôi trằn trọc mãi không sao ngủ được.nghĩ kỹ lại... nếu làm vợ của Liễu Mộ Vũ thì cũng không tệ.
Mùi trầm hương xuyên qua sự giả vờ ngủ của tôi, đêm hôm đó,dì bước vào phòng, ngón tay trỏ đặt lên cổ tay tôi-nơi mạch đập đang dồn dập.
"Con nghe thấy rồi."
Tôi hiểu rõ, đây không phải là một câu hỏi, mà là một lời khẳng định.tối nay,dì không còn dịu dàng như mọi khi.sợi dây đỏ quấn chặt cổ tay tôi,dì cắn mạnh lên...tôi,trong đôi mắt mờ sương của tôi chỉ còn lại gương mặt chị ấy.
"Dì ơi.. nhẹ lại một chút..."
Khóe môi dì nở nụ cười,"còn gọi là dì sao?"vừa nói, động tác trong tay càng mạnh hơn.
"Vợ ơi.. vợ nhẹ lại một chút,em xin mà.."
-----Hết----