Tôi rời thành phố vào một chiều tháng Bảy, khi cơn mưa đầu mùa trút xuống như sự trừng phạt. Thành phố xám xịt, ướt đẫm những kỷ niệm tôi cố chôn vùi.
Anh rời bỏ tôi sau năm năm gắn bó. Không cãi vã, không lừa dối. Chỉ là một dòng tin nhắn ngắn ngủi: “Anh xin lỗi.”
Không dấu hỏi, không hứa hẹn.
Tôi cười, nhưng trong lòng rỗng không. Giống như thể tôi đã đánh mất một phần linh hồn mình.
Xe chết máy giữa con đường đèo vắng, khi trời mưa trắng xoá. Tôi bước trong mưa, tay ôm chặt chiếc balô nhỏ, quần jeans ướt sũng, mái tóc dính bết vào má.
Tôi không biết mình đi đâu, chỉ biết mình cần rời xa tất cả – ký ức, tổn thương, những mộng tưởng đẹp đẽ.
Một ánh đèn vàng lẻ loi xuyên qua màn sương. Tôi nhìn thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ lưng chừng dốc, ẩn hiện dưới tán thông già. Bảng hiệu mờ chữ: “Quán Trà Mộng Lưu” – cái tên kỳ lạ như bước ra từ một cuốn tiểu thuyết cũ.
Tôi gõ cửa.
Chưa kịp lên tiếng, một giọng già nhẹ nhàng vang lên: “Vào đi, con đã lạnh quá rồi.”
Bà chủ quán khoảng ngoài bảy mươi, tóc bạc vấn gọn, áo lam nhạt, ánh mắt hiền như nước hồ thu. Quán nhỏ, chỉ có ba bàn gỗ tròn, vài kệ sách cũ, tường treo đồng hồ với cây kim đứng mãi ở con số 3 giờ 33 phút.
“Cháu uống trà sen nhé,” bà nói, rót trà vào tách sứ trắng.
“Mùi này…” – tôi thì thầm – “Giống y hệt anh ấy hay pha.”
Bà mỉm cười: “Người ấy vẫn thường ngồi chỗ đó. Cốc trà ấy… là dành riêng cho cháu.”
Tôi giật mình. “Cháu từng đến đây sao?”
“Không phải thể xác, mà là trái tim con.”
Tôi chưa kịp hỏi thêm thì chuông gió reo khẽ. Cánh cửa mở ra.
Và anh bước vào.
Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng từng khiến tôi si mê, tóc ướt nhẹ vì mưa, ánh mắt ấm áp – đôi mắt tôi đã nhìn suốt năm năm mà chẳng bao giờ thấy chán.
Tôi đứng chết lặng. Không biết là mơ hay thật.
Anh ngồi xuống, đối diện tôi như chưa từng có chia ly.
“Em gầy đi rồi,” anh nói, giọng vẫn trầm như xưa.
Tôi cắn môi, cố kiềm nước mắt: “Tại sao… anh lại đi?”
Anh im lặng, rồi chậm rãi:
“Vì anh sợ… làm em tổn thương hơn nữa. Anh biết mình không thể mang lại tương lai cho em, không đủ dũng cảm vượt qua những áp lực. Anh chọn rời đi – nhưng chưa một giây nào anh ngừng yêu em.”
Tôi lặng người. Trái tim tôi, tưởng đã hóa đá, giờ lại run lên.
“Anh có thật là… người?” Tôi hỏi khẽ, tim đập loạn.
Anh cười buồn: “Anh là phần ký ức còn sót lại. Quán trà này… nơi những linh hồn yêu thương chưa tan biến, sẽ được gặp lại người mình nợ một lời từ biệt.”
“Anh từng viết thư cho em,” anh nói, rút từ túi áo một tờ giấy gấp gọn.Tờ giấy cũ, nét chữ quen thuộc. Anh đưa tôi.
Tôi mở ra, dòng đầu tiên viết: “Anh không xứng đáng với em – nhưng cả đời này, anh vẫn chỉ yêu mình em.”
Tôi khóc. Không phải vì hối hận, mà vì thấu hiểu.
Tình yêu không phải lúc nào cũng chọn đúng thời điểm. Có những người đến đúng lúc – nhưng trái tim họ lại chưa sẵn sàng.
“Em tha thứ cho anh chưa?” – anh hỏi, ánh mắt tha thiết.
Tôi gật đầu, giọng khàn đặc: “Em chưa từng ghét anh. Chỉ là đau thôi.”
Anh đưa tay lau nước mắt tôi – bàn tay ấm, mà lại nhẹ như sương khói.Trà nguội. Đồng hồ vẫn chỉ 3 giờ 33 phút.
“Đã đến lúc anh đi,” anh nói, đứng dậy.
Tôi nắm lấy tay anh. “Không thể… ở lại sao?”
“Chúng ta chỉ gặp nhau khi em còn nhớ, khi trong tim em vẫn có anh. Nhưng nếu em tiếp tục sống vì quá khứ… em sẽ chẳng bao giờ tìm thấy hạnh phúc cho chính mình.”
Tôi ôm anh. Cái ôm cuối cùng. Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên trán tôi. “Anh biết em sẽ mạnh mẽ. Hãy sống – thay cả phần anh.”
Cánh cửa mở ra. Anh bước vào màn sương mờ.
Tôi chạy theo – nhưng chỉ thấy rừng thông mịt mù và khoảng trống lặng thinh.Từ hôm ấy, tôi trở lại thành phố, không còn oán hận.
Tôi mở một quán trà nhỏ – tên là “Lưu Mộng”, chuyên trà sen. Mỗi lần trời mưa, tôi để một chiếc ghế trống đối diện mình, rót một cốc trà không người uống.
Người ta bảo tôi kỳ quặc. Nhưng tôi biết – vào một chiều mưa nào đó, anh sẽ quay lại, trong ký ức, trong giấc mơ, hoặc đơn giản là trong vị trà sen còn thơm ngát…
Vì có những người, chỉ cần được yêu một lần, là đủ để ta chờ cả đời.
Và có những ký ức – như một tách trà – nguội đi rồi, vẫn còn đậm vị.