-Ê, ra đây xíu.
-Gì? Giữa giờ còn hai tiết nữa mà...
-Ra đi. Có việc.
Đức Duy nhăn mặt, còn chưa kịp đóng tập vở thì đã bị anh kéo cổ tay lôi ra khỏi lớp. Hành lang vắng tanh vì mọi người đang học. Gió ngoài hành lang thổi phất phơ tà áo sơ mi trắng của cả hai, khiến mọi thứ trông như một đoạn phim chậm trong trí tưởng tượng của cậu.
-Quang Anh, đi đâu vậy...?
-Im. Tao thấy em cứ ngồi nhấp nhổm cả buổi, nhìn phát bực.
-Nhấp nhổm gì... tớ có làm gì đâu mà.
Cánh cửa gỗ mở ra kêu một tiếng rất khẽ, rồi đóng sập lại phía sau.
Duy trợn mắt
-P-phòng để chổi hả?!
Hắn không nói, chỉ khoá trái cửa lại bằng chốt gỉ sét, rồi quay ra, mắt hơi cụp xuống, môi khẽ nhếch. Dưới ánh đèn huỳnh quang mờ mờ, bóng của hắn đổ lên người em như muốn nuốt chửng cậu vào một thứ cảm giác nửa sợ, nửa...ngóng đợi.
-Em biết không...-Quang Anh áp sát lại, tay đặt lên bức tường đầy cây lau nhà và thùng nước.
-Tao nhìn cậu ngáp, cắn bút, thở dài, vén tóc...Mỗi cái đều khiến tao muốn hôn, phát nwsng lên...
Đức Duy đỏ mặt -Cậu điên rồi...giữa giờ học đó...
-Ừ. Điên vì cậu.
Không để em nói thêm lời nào nữa, hắn cúi xuống khóa môi cậu bằng một nụ hôn sâu đến mức em suýt không đứng vững. Mùi nước lau sàn hơi nồng, nhưng bù lại, mùi hương quen thuộc từ người trước mặt khiến cậu quên hết mọi thứ.
-Tớ...ưm...đừng hôn cổ...
-Không-Giọng Rhyder khàn đặc, hơi thở bắt đầu gấp gáp. -Chỗ này nhìn đỏ lên đẹp lắm.
Tay hắn luồn vào vạt áo sơ mi mỏng của Đức Duy, vén lên, cảm nhận làn da nóng rực dưới lớp vải mỏng, và cứ xoa nắn đầu t1 khiến em... cứ giật bắn mình lên mãi.
-Quang Anh~nếu có người...
-Chỗ này ít ai vào- Hắn thì thầm
-Với lại...tao khóa cửa rồi.
Em đẩy nhẹ vai hắn, nhưng sức lực như bị tan chảy theo từng cái hôn lướt từ gáy xuống vai. Cơ thể cậu run lên, nóng bỏng, tay bấu chặt lấy áo Rhyder.
-Tớ ghét cậu....-rươm rướm nước mắt. Em thì thào, mắt long lanh
-Ừ, ghét thì sau tiết ba về phòng xử tao đi- Quang Anh cười khẽ -Giờ thì để tao xử em trước.
Anh cũng bắt đầu cởi đi những bộ đồ vướng víu trên người đôi ta, và từ phòng gác chổi đó, phát ra những tiếng rên rỉ ái muội vốn không nên tồn tại...