Khói chiến tranh bủa vây trời phương Bắc. Mùa đông năm ấy, tuyết chưa rơi nhưng lòng người đã giá lạnh. Thành Trường An – biểu tượng của chính nghĩa phương Bắc – bị vây chặt bởi liên quân Nam Cảnh do Lữ Bố chỉ huy.
Trên đỉnh thành, Triệu Vân đứng lặng, áo giáp bạc ánh lên giữa ánh lửa cháy hừng hực nơi chân thành. Gió bấc cuốn tàn tro qua bờ vai anh, mà lòng anh còn lạnh hơn ngọn gió đông.
Dưới chân thành, Lữ Bố ngẩng đầu nhìn lên. Đôi mắt vàng như lửa, mang theo sự tàn khốc của kẻ chinh phạt, nhưng sâu trong đáy mắt ấy… lại có một tia gì đó thật dịu dàng.
Họ từng gặp nhau – không dưới năm lần – trên chiến trường.
Họ từng đối đầu – thương chạm thương, sát khí cuộn trời.
Nhưng kỳ lạ thay, sau mỗi lần như thế, trong lòng cả hai không còn chỉ là hận thù.
> “Triệu Vân… vì sao ngươi luôn đứng ở phía đối diện ta?”
Câu hỏi đó, Lữ Bố chưa từng thốt ra. Hắn không phải kẻ yếu đuối để hỏi những lời vô nghĩa. Nhưng mỗi lần thấy bóng áo trắng của Triệu Vân giữa chiến trường đỏ máu, Lữ Bố đều thấy lòng mình dao động.
Là tướng quân, Lữ Bố chưa từng e sợ ai. Nhưng trước Triệu Vân, hắn luôn mang một cảm giác khác thường – vừa ngưỡng mộ, vừa ganh đua, lại vừa… tiếc nuối.
---
Trận chiến diễn ra ba ngày ba đêm. Quân thành Trường An tử thủ đến người cuối cùng. Trong một trận tấn công vào cổng tây, Triệu Vân bị phục kích.
Anh bị thương, máu chảy dọc theo cánh tay. Nhưng vẫn cắn răng không rên một lời. Lúc ấy, hắn xuất hiện.
Lữ Bố.
Ngựa Xích Thố chồm lên giữa tuyết bùn, thương phương thiên họa nguyệt chém ngang không khí, khiến mọi âm thanh như nín bặt. Chỉ còn hai người – một người ngồi trên ngựa, một người đứng tựa vào tường thành – nhìn nhau.
> “Lùi đi, Lữ Bố.” – Triệu Vân thở dốc, giương thương.
“Ngươi đang chảy máu.” – Lữ Bố nói, bất ngờ nhẹ giọng.
“Không quan trọng.”
“Vậy… ta có thể đưa ngươi đi. Không ai cần phải chết.”
Triệu Vân bật cười, máu trào ra khóe miệng.
> “Ngươi nói câu đó, chỉ vì ngươi muốn giữ mạng ta… hay là vì điều gì khác?”
Lữ Bố im lặng. Ánh mắt hắn lướt qua đôi mắt đen sâu như hồ thu ấy, rồi quay đi.
> “Ta không biết.” – Giọng hắn khản đặc. “Ta chỉ… không muốn thấy ngươi gục xuống. Không phải bởi bàn tay kẻ nào khác, cũng không phải bởi chính ta.”
---
Sấm sét vang lên, bất chợt trời đổ mưa tuyết. Bùn máu loãng tràn mặt đất.
Hai người không nói nữa. Một lần nữa, thương chạm thương. Không còn chỗ cho cảm xúc yếu mềm. Mỗi cú đánh là sinh tử. Mỗi ánh nhìn là vết cứa vào tim.
Thế nhưng trời già trêu người.
Khi một tia sét giáng xuống, trận đất rung chuyển. Vách núi sau lưng thành sập xuống, chôn vùi cả hai trong cơn lở đất đột ngột. Cả Triệu Vân và Lữ Bố đều rơi vào khe đá giữa lòng núi.
Khi tỉnh lại, họ bị kẹt trong một hang động lạnh lẽo, vách đá chắn lối ra. Ánh sáng le lói từ một khe nứt nhỏ.
Triệu Vân dựa vào vách, mồ hôi ướt đẫm. Vết thương sâu rỉ máu. Lữ Bố tháo áo choàng, cột vết thương cho anh mà không nói lời nào.
> “Ngươi không giết ta sao?” – Triệu Vân hỏi, giọng khàn.
“Không.”
“Vì sao?”
“Vì ta không còn chắc… ta muốn ngươi chết.”
Im lặng. Chỉ còn tiếng mưa đá rơi lộp bộp trên vách núi.
---
Đêm đó, hai kẻ đối đầu ngồi dựa lưng vào hai phía hang đá. Không ai ngủ. Không ai nói. Nhưng không khí giữa họ lại chưa từng yên ả như thế.
> “Triệu Vân.” – Lữ Bố cất giọng, trầm nhưng thật.
“Gì?”
“Nếu ta buông giáo… ngươi có cùng ta sống một đời bình yên không?”
Câu hỏi ấy làm Triệu Vân khựng lại. Trong bóng tối, đôi mắt anh khẽ dao động. Nhưng giọng anh vẫn kiên định:
> “Nếu ngươi buông thật lòng, ta sẽ chờ.”
> “Nhưng nếu ta buông… ta sẽ chết.”
“Ta biết.”
> “Ngươi vẫn sẽ chờ?”
“Ta vẫn sẽ chờ.”
---
Lữ Bố cười khẽ. Tiếng cười vang lên như gió thổi qua núi. Lạnh, cô độc, nhưng đầy quyết tuyệt.
> “Thật khốn nạn thay, chúng ta không thể cùng đứng một chiến tuyến.”
> “Đừng gọi điều này là khốn nạn.” – Triệu Vân khép mắt. “Chỉ là… thời thế không cho chúng ta sống thật lòng.”
---
Ba ngày sau vụ lở đất, quân đội Lữ Bố cuối cùng cũng phát hiện ra hang núi. Ánh sáng đầu tiên rọi vào, là lúc Triệu Vân mở mắt, nhìn thấy Lữ Bố đang che chắn cho mình khỏi từng mảnh đá rơi vỡ.
> “Dậy đi, Triệu Vân. Chúng ta không thể ở đây mãi.”
Triệu Vân gượng dậy, cánh tay vẫn rỉ máu. Nhưng ánh mắt anh không còn run rẩy. Sự tỉnh táo của một chiến tướng trở lại – kiêu ngạo và bất khuất.
Khi cả hai ra khỏi hang, trước mặt họ là hàng vạn quân của Lữ Bố.
> “Tướng quân! Có cần bắt hắn không?” – Một phó tướng quỳ xuống, ánh mắt đầy sát ý nhìn Triệu Vân.
Lữ Bố siết chặt thương. Trong khoảnh khắc, hắn đứng giữa ranh giới lựa chọn.
Một bên – là người anh kính trọng, người khiến trái tim hắn rung động.
Một bên – là thiên hạ đang chờ hắn chinh phục, hàng vạn kẻ sẽ không tha cho một giây yếu lòng.
> “Không.” – Lữ Bố phất tay. “Rút quân. Để hắn đi.”
Sự im lặng bao trùm. Không một ai hiểu được lý do. Nhưng ánh mắt Lữ Bố sắc bén như lưỡi đao. Không ai dám trái lệnh.
---
Chiều hôm đó, Triệu Vân một mình rời khỏi chiến tuyến, không mang theo binh mã, không vũ khí. Anh đi như một kẻ thua trận. Nhưng ánh mắt anh… không nhuốm một chút hối tiếc.
> “Ta đã sống thật.” – Anh tự nhủ, tay siết chặt vết thương. “Dù chỉ là trong ba ngày bị chôn vùi, ta đã sống với chính cảm xúc của mình.”
---
Thành Trường An vẫn bị vây. Nhưng từ ngày hôm đó, Lữ Bố không ra lệnh tấn công thêm.
Hắn đứng trên đỉnh đồi, mỗi ngày nhìn về phía chân trời. Nơi đó – từng có một người áo trắng đứng vững như núi, không bao giờ lùi bước.
Một tháng sau, tin Triệu Vân tử trận ở biên giới được đưa đến. Quân tiếp viện không tới kịp. Anh tử thủ đến cùng, dùng chính thân thể che chắn cho những người dân cuối cùng rút lui khỏi vùng chiến sự.
Lữ Bố đọc tin, không nói lời nào. Hắn quay đi, tay siết chặt đến bật máu.
> “Ngươi vẫn không lùi bước. Dù cho ta đã để ngươi sống.”
Không ai biết đêm hôm đó, Lữ Bố một mình rời trại, đến ngọn đồi phía Bắc – nơi từng xảy ra vụ lở đất. Hắn dựng ở đó một nấm mộ nhỏ. Không tên. Không dấu hiệu.
Chỉ có một nhành hoa bạc.
> “Nếu có kiếp sau, ta nguyện không cầm kiếm nữa.”
“Chỉ để được chạm vào tay ngươi… một lần, mà không dính máu.”
---
Nhiều năm sau…
Lữ Bố mất tích sau trận chiến. Người ta đồn rằng hắn bị ám sát, cũng có người nói hắn tự rút khỏi giang hồ. Không ai biết chính xác.
Nhưng ở ngọn đồi phía Bắc, mỗi mùa đông lại xuất hiện một nhành hoa bạc. Dù tuyết rơi, gió thổi, nhành hoa ấy chưa từng vắng mặt.
Có người nói đó là nơi chôn cất một kẻ vô danh. Có người lại thì thầm, đó là nơi an nghỉ của một tình yêu chưa kịp gọi tên.
---
Kết.