[Đam mỹ] Chờ người vạn năm
Tác giả: Nhuệ Bất Hoan
Trên đỉnh núi tuyết phủ tại Thiên giới thấp thoáng bóng dáng của một nam tử vận bạch y, ba ngàn tóc đen tùy ý bay theo gió. Hắn có dung mạo tuyệt mỹ, cặp đồng tử màu vàng nhạt mê hoặc nhưng lại không chút dao động nhìn xuống khu rừng phía dưới. Đôi môi mỏng ngậm chặt, hắn đứng đó, suy tư một lúc lâu rồi thở dài:
- Đã 5 vạn năm rồi, rốt cuộc bây giờ ngươi đã quay lại chưa ? Ta...phải tìm ngươi ở đâu ?
Từng cơn gió lạnh buốt thổi qua, hắn dường như không cảm thấy lạnh. Hắn ngự ở núi 7 vạn năm rồi, ngọn núi này vạn năm tuyết phủ, là nơi lạnh nhất Thiên giới, hắn ở đây lâu như vậy, dĩ nhiên không quan tâm đến cái lạnh cắt da cắt thịt này. Hắn không quan tâm đến, không phải vì không biết lạnh, mà vì hắn chỉ nhớ tới cố nhân, ngày ngày mong nhớ bóng hình thân quen, bóng hình thanh y với cặp đồng tử xanh nhạt màu trời thu. Hắn luôn chờ thanh y năm ấy cùng hắn thề non hẹn biển, cùng hắn có một khoảng thời gian tiêu diêu tự tại để rồi lại hẹn ước 5 vạn năm. Hắn là Bạch Duệ-Bạch thần cai quản yêu ma ngự tại Vạn Tuyết Thiên Sơn.
Bạch Duệ khẽ nhắm đôi mắt thon dài nhớ lại hồi ức khi xưa. Sáu vạn năm trước, Vạn Tuyết Thiên Sơn ngoài Bạch Duệ còn có Hạ Thiên Vũ-một tiểu tiên đi theo hầu hạ hắn. Hạ Thiên Vũ lần đầu gặp hắn vận một thân thanh y tao nhã, mái tóc đen màu mực buông dài. Hắn cùng Bạch Duệ hạ phàm ngao du thiên hạ, trải bao thăng trầm, hắn cuối cùng cũng có thể từ tiểu tiên chuẩn bị thăng thành thượng thần ! Vậy mà quá nghiệt ngã ! Hắn vì đỡ giúp Bạch Duệ một kiếm của chiến thần mà tu vi trở về không. Bạch Duệ nhìn bao công sức hắn bỏ ra nay mất đi trong chớp mắt chỉ vì mình mà cay đắng hỏi hắn:
- Ngươi sao phải làm vậy, ta rõ ràng có thể chịu được kiếm đó của chiến thần !
Hắn mất toàn bộ tu vi mà vẫn cười ngây ngô:
- Ta không quan tâm, chỉ cần ngài không chịu tổn thương gì là được rồi.
Câu nói ấy, nụ cười ấy đã khiến trái tim băng lạnh của Bạch Duệ có chút dao động, chính bản thân hắn cũng cảm thấy lạ nhưng cứ thế cho qua. Cả hai người ở lại chốn phàm trần, cùng nhau trải qua 1 vạn năm ung dung, tự tại. Rồi bao biến cố lại ập đến với hắn, hắn và Thiên Vũ yêu nhau nhiều đến thế nào, trời đất đều chứng giám. Thiên Vũ rời xa hắn thế nào, chỉ riêng hắn ôm nỗi đau ấy, ngày ngày chờ đợi Thiên Vũ quay về bên hắn.
"Bạch thần"
Tiếng gọi của chiến thần làm quãng hồi ức của hắn chợt đứt ngang. Bạch Duệ quay sang nhìn chiến thần Lạc Vu. Lạc Vu năm xưa từng có hiềm khích lớn với Bạch Duệ, tuy là chuyện giữa hai vị thần nhưng người lãnh trọn hậu quả lại là một tiểu tiên. Bạch Duệ vì chuyện cũ mà hiện tại vẫn còn khó chịu khi thấy Lạc Vu. Lạc Vu tuy biết vị Bạch thần nay vẫn có phần căm hận với mình nhưng hắn lại muốn giúp đỡ Bạch Duệ. Lạc chiến thần chần chừ một lúc rồi nói với hắn:
- Ta...có thể giúp ngươi tìm được Hạ Thiên Vũ.
Bạch Duệ quay sang nhìn chiến thần, đôi mắt hắn có vẻ hiềm nghi nhưng lại có phần mong chờ. Hắn cất giọng:
- Nói đi.
- Ta biết ngươi vì chuyện của mấy vạn năm trước nên đến giờ vẫn hận ta. Ngày đó ta vốn dĩ không nghĩ sẽ liên lụy đến hắn nhưng không ngờ lại làm hắn mất tu vi lại khiến ngươi ghét ta như vậy...
Cặp chân mày thanh mảnh của Bạch Duệ hơi nhíu lại, vẻ mặt hắn khó chịu:
- Đừng dài dòng nữa, vào vấn đề chính đi !
Lạc Vu thở dài:
- Cứ hạ phàm tìm một con tam vĩ hồ có chóp lông ở đuôi, chân, tai màu xanh giống thanh y của Hạ Thiên Vũ và cặp đồng tử xanh nhạt màu trời thu giống cặp đồng tử của hắn.
Bạch Duệ vẫn chưa tin được lời của Lạc chiến thần, tuy vậy, thà rằng bị lừa còn hơn biết sự thật mà chẳng làm gì. Hắn lặng lẽ cúi đầu cảm tạ chiến thần rồi ngự mây bay đi.
Hắn hóa trang thành một thiếu niên ăn mặc nhã nhặn, mái tóc đen dài được buộc gọn. Hắn đến kinh thành của Ly quốc-nơi mà hắn và Thiên Vũ đến đầu tiên khi hạ phàm. Hắn phẩy phiến thong thả bước đi trong ánh mặt ái mộ của biết bao thiếu nữ mắt phượng mày ngài. Bạch Duệ là thần cai quản yêu ma nên hắn có thể cảm nhận được khí tức của chúng, thậm chí còn biết rõ đó là loài nào. Khi đi ngang một con hẻm cụt nhỏ hẹp, tối tăm. Hắn chợt cảm nhận được khí tức của hồ ly, đã vậy lại còn là tam vĩ hồ ! Hắn bước vào con hẻm nhỏ thì điều hắn thấy đã khiến hắn sững sờ, ở cuối hẻm, một con tam vĩ hồ có bộ lông trắng như tuyết, ở chóp đuôi và chóp tai cùng với 4 bàn chân đều có lớp lông màu xanh giống màu bộ thanh y quen thuộc. Điều càng làm hắn ngạc nhiên là cặp đồng tử của tam vĩ hồ rất giống với đồng tử xanh nhạt của Thiên Vũ. Hắn tiến tới, dùng thuật hóa hồ ly thành dạng người mà nó đã tu luyện được. Hồ ly hóa thành một thiếu niên vận thanh y, phía sau là 3 chiếc đuôi hồ ly rất dài, dung mạo mười phần thì không có nửa phần khác với Thiên Vũ. Bạch Duệ vui mừng chạy đến ôm hắn:
- A Vũ ! Ta rốt cuộc đã tìm được ngươi rồi.
Thiếu niên đó đơ người ra, sau một lúc định thần lại, hắn lắp bắp nói:
- Vị đây...chúng ta có quen sao ?
Bạch Duệ nhắm mắt thở dài:
- Ta quên mất, ngươi không nhớ ra ta.
Thiếu niên đó khẽ đẩy Bạch Duệ ra, hắn hơi ngạc nhiên:
- Tại hạ là Hạ Thiên Vũ, tại hạ và các hạ không quen không biết, sao các hạ lại gọi tại hạ là A Vũ ?
Bạch Duệ kéo tay Thiên Vũ đi:
- Có quen, chỉ là bây giờ thì không.
Sắc mặt Thiên Vũ bỗng ngẩn ngơ đến khó hiểu, hắn không hiểu vị nam tử này nói vậy là có ý gì. Hắn chỉ gượng lại khi Bạch Duệ kéo hắn định ra khỏi hẻm, hắn nói:
- Nếu chúng ta không quen thì các hạ đừng thân mật với tại hạ như vậy, tại hạ không thân thiết với nam nhân...
Bạch Duệ dừng lại, hắn quay lại nhìn Thiên Vũ:
- Ta nói có là có, cứ theo ta, lát nữa ta sẽ giải thích sau.
Bạch Duệ kéo Thiên Vũ đi trong rất nhiều ánh nhìn và lời bàn tán xì xào, hắn không quan tâm nhưng Thiên Vũ thì có. Bạch Duệ đành phải bế Thiên Vũ lên rồi vận khinh công đi, Thiên Vũ tức giận:
- Các hạ làm vậy hơi quá rồi.
Bạch Duệ giả vờ không nghe, bế Hạ Thiên Vũ đến một quán trọ bậc nhất kinh thành. Hắn đặt phòng xong liền bế Thiên Vũ lên phòng, bỏ ngoài tai lời xì xầm của cả quán trọ.
Bạch Duệ đưa Thiên Vũ vào phòng, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống kể lại câu chuyện cho Thiên Vũ, hắn kể chậm rãi và kĩ càng khiến Thiên Vũ bị cuốn hút vào câu chuyện đó. Một lúc sau, Thiên Vũ nói với giọng thông cảm:
- À à, tại hạ hiểu rồi, có điều...
- Điều gì ?
Thiên Vũ đưa ánh mắt kiên quyết nhìn Bạch Duệ, giọng hắn cứng rắn:
- Điều Bạch thần nói là chuyện của tại hạ và ngài, nhưng đó lại là kiếp trước của tại hạ, còn kiếp này, tại hạ không thể động lòng với nam nhân, ngài hiểu chứ ?
Bạch Duệ nhíu mày, đôi mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng, giọng hắn trầm ấm nhưng u sầu:
- Ha, vậy...lời hẹn ước 5 vạn năm đó...nói bỏ là bỏ sao ? Năm vạn năm qua ta chờ ngươi đau khổ đến mức nào...ngươi cũng mặc kệ sao ?
Thiên Vũ quay sang hướng khác, hắn không dám nhìn vào đôi mắt đó của Bạch Duệ, đôi mắt tuyệt vọng, bi thương mà dường như đã ngấn lệ lưng tròng, hắn vẫn kiên quyết:
- Tại hạ đã nói rồi, tại hạ không thể động lòng với nam nhân.
Nói xong, Thiên Vũ đẩy cửa bước ra khỏi phòng, hắn vận khinh công rời đi, bỏ mặc Bạch Duệ đang sầm mặt ngồi lại. Bạch Duệ khẽ đưa những ngón tay thon dài gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Sau vài ngày, Bạch Duệ đã trấn tĩnh được tinh thần, nhưng những lời nói của Thiên Vũ giống như thanh kiếm sắc nhọn đâm từng nhát vào tim hắn, hắn trấn tĩnh được nhưng lòng lại đau khổ cùng cực. Năm xưa, Hạ Thiên Vũ đỡ giúp hắn một kiếm của chiến thần. Đau đớn biết bao nhiêu nhưng Hạ Thiên Vũ không hề hối hận. Còn bây giờ, chính những lời nói vô tình của Thiên Vũ lại khiến hắn giống như Thiên Vũ năm đó. Tổn thương ? Phải ! Tuyệt vọng ? Phải ! Nhưng vì người mình yêu, hắn không hề níu kéo một lời. Nếu y muốn buông bỏ, hắn sẽ chấp thuận, nhưng với một điều kiện, đó là y không yêu hắn. Nhìn vào ánh mắt của Thiên Vũ, Bạch Duệ sớm đã hiểu y vốn dĩ cũng yêu hắn, nhưng ở kiếp này, đối với y mà nói, việc yêu một nam nhân thật đáng ghê tởm !
Vừa hay, Lạc Vu tới, hắn nhìn Bạch Duệ, dường như đã hiểu ra mọi chuyện, hắn ngồi xuống bên Bạch Duệ, khẽ nói:
- Đi tìm Hạ Thiên Vũ đi, đừng từ bỏ, hắn yêu ngươi, nhưng từ nhỏ, phụ mẫu hắn đã khiến hắn cảm thấy nảy sinh tình cảm với nam nhân là điều khiến người khác ghét bỏ.
- Ha, sao A Vũ lại có thể yêu ta được ?
- Ngươi không tim sao ? Hạ Thiên Vũ vốn dĩ đã có lại ký ức trước kia rồi.
Bạch Duệ ngẩng đầu nhìn Lạc Vu, nếu như điều hắn nói là thật, sao Thiên Vũ lại có thể vô tình đến vậy ? Lạc Vu thi triển pháp thuật, nhanh chóng đưa cả hai đến chỗ Hạ Thiên Vũ-Hồ tộc.
Vừa đến nơi, hai người liền đã thấy Hạ Thiên Vũ cùng một nữ tử huyết hồ đang trò chuyện thân mật. Thiên Vũ quay người nhìn thấy họ. Y nhíu mày:
- Bạch thần ? Chiến thần ?
Lạc Vu điềm tĩnh:
- Thượng tiên "đại nhân" còn nhớ ra ta sao ?
Hạ Thiên Vũ im lặng không nói, nữ tử bên cạnh y là công chúa Hồ tộc-Huyết Nhã Di. Nhã Di công chúa nhìn kĩ hai nam nhân kia rồi quay sang Thiên Vũ:
- Huynh quen họ ?
Bạch Duệ lên tiếng:
- Nhã Di công chúa, phiền cho ta nói chuyện riêng với Thiên Vũ.
Hạ Thiên Vũ sầm mặt, y kéo Bạch Duệ đến vực phân chia ranh giới giữa Hồ tộc với Nhân giới. Hạ Thiên Vũ dằn từng tiếng:
- Rốt cuộc ngươi muốn gì ?
- Vì sao ? A Vũ ? Ngươi nói ta chờ ngươi năm vạn năm, ta đã chờ, vậy tại sao lại vô tình đến vậy ?
Hạ Thiên Vũ quay sang hướng khác:
- Ta có hôn ước với Nhã Di công chúa, ta cũng yêu muội ấy. Nhưng còn tình cảm với ngươi kiếp trước, ta thật lòng nghĩ. Đó chẳng phải là kiếp trước rồi sao ? Sao lại phải vướng bận chứ ?
Bạch Duệ cười khổ, vô tình, Hạ Thiên Vũ thật quá vô tình ! Năm vạn năm đối với thần tiên không nhiều, nhưng năm vạn năm chờ đợi một người quả thực dài đằng đẵng. Hắn nói:
- Vậy bây giờ ngươi muốn gì ?
- Đừng yêu ta nữa.
- Chỉ cần ta còn sống thì vẫn sẽ yêu ngươi.
- Vậy hãy chết đi ! Nhảy xuống vực sâu vạn trượng này đi ! Để ta và Nhã Di được yên !
Bạch Duệ khẽ cười:
- Được, chỉ cần ngươi vui là được.
Vừa dứt lời, Bạch Duệ lao xuống vực sâu bên cạnh. Dưới vực ám khí phủ đầy, nhảy xuống từ đây chỉ thua mỗi Tru Tiên Đài mà thôi. Bạch Duệ mang theo nụ cười mà nhảy xuống. Lạc Vu vừa tới, hắn lao đến cạnh vực nhưng đã trễ rồi, một phần hồn phách của Bạch Duệ cũng không còn. Lạc Vu thẫn thờ nhìn Thiên Vũ, còn Hạ Thiên Vũ lại bất giác để những giọt lệ lăn dài trên má. Ngay cả Lạc Vu cũng vậy, ai lại nghĩ Lạc Vu đường đường là chiến thần mà lại biết khóc. Lạc Vu cay đắng:
- Ngươi đau khổ đúng không ? Vì ngươi yêu Bạch Duệ, đúng chứ ?
- Thì sao ?
Lạc Vu chỉ cười trong cay đắng:
- Có bên cạnh lại không biết trân trọng, đến lúc mất rồi lại hối tiếc sao ? Hắn chờ ngươi năm vạn năm, năm vạn năm ở chốn lạnh lẽo, cô độc. Còn ngươi, đổi lại sao bao tháng ngày chờ đợi của hắn, ngươi cho hắn được gì ? Sự vô tình đối với kẻ si tình, chỉ vậy mà thôi.
Hạ Thiên Vũ quỳ xuống:
- Đừng nói nữa !
Lạc Vu nhìn y, hắn nói tiếp:
- Hắn chờ ngươi năm vạn năm, ngươi đã trở lại. Nhưng giờ đây, hắn đã vĩnh viễn rời xa ngươi rồi ! Hắn vĩnh viễn không còn gọi tên ngươi, không còn mỉm cười với ngươi nữa. Hắn có thể đợi ngươi nhưng ngươi không thể đợi hắn ! Bởi lẽ, Bạch Duệ đã hồn phi phách tán rồi !
Lạc Vu nói xong, quay đầu nhìn vực sâu thăm thẳm. Hắn lao xuống vực, lao vào nơi đã nuốt chửng người hắn yêu. Hạ Thiên Vũ đứng nhìn cảnh tượng đó. Từ nay, hắn sẽ có cuộc sống như hắn mong muốn nhưng sẽ không còn Bạch Duệ ở bên nữa. Hắn sẽ có vạn năm giàu sang, sung túc nhưng vạn năm đó cũng sẽ không bao giờ đưa Bạch Duệ về bên hắn.
--------------------HẾT--------------------