Tôi vừa tỉnh dậy trong một căn phòng sa hoa, lộng lẫy, ánh đèn trắng đến lạnh người, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi của tôi. Trống rỗng. Tôi không còn nhớ gì, không biết mình là ai, không nhớ vì sao lại nằm ở đây, mà đây là đâu nhỉ?
“Em tỉnh rồi…” – một giọng trầm ấm, rõ và buồn vang lên. Anh ta ngồi ở đó, dáng người cao ráo, ánh mắt như phủ một lớp băng dày – cảm giác vừa xa cách vừa dịu dàng đến kỳ lạ. “Anh là Nguyễn Quang Anh. Vị hôn phu của em.”
Lúc ấy, tôi không biết nên tin hay nên nghi ngờ. Nhưng anh chăm sóc tôi từng chút một, tỉ mỉ như sợ tôi vô tình bị trầy hay chỉ một vết xước nhỏ, giống với sợ vết thương, vết xước ấy không thể lành lại được vậy. Anh ta chăm tôi, đút từng thìa cháo nhỏ, nhìn tôi uống từng viên thuốc bổ, từng câu nói dịu dàng đến nghẹt thở. Mọi người xung quanh đối xử với tôi như thể tôi thật sự là một người được yêu thương.
Tôi từng mỉm cười. Từng nghĩ mình thật hạnh phúc khi có một vị hôn phu chu đáo như hắn.
Nhưng đêm đến, tôi thường mơ, mơ một giấc mơ đáng sợ. Mỗi lần là một bản phim tua nhanh kỳ quái: máu, tiếng súng, một người đàn ông già ngã gục trong mưa, còn tôi quỳ bên ông ấy, gào khóc đến rách cổ họng. Và trong màn nước mờ nhòe... là bóng người của kẻ sát nhân... Nhưng sao lại là Quang Anh.
**********
Tôi bắt đầu nghi ngờ.
Bắt đầu từ những viên thuốc “bổ” mà tôi lén đổ. Đến những câu nói lỡ miệng từ Trần Đăng Dương – một cánh tay phải trung thành và đắc lực của Quang Anh. Những hồ sơ được giấu kỹ trong phòng làm việc dưới tầng hầm.
Thì ra ... Tôi từng là một nội gián.
Tên tôi là Hoàng Đức Duy. Tôi xâm nhập vào tổ chức của Quang Anh để trả thù cho người cha của mình, người bị giết trong một vụ thanh trừng máu lạnh. Nhưng tôi bị phát hiện. Lúc ấy rất đáng sợ nhưng vì sao lại không giết tôi, Quang Anh không giết tôi. Anh ta giữ tôi lại, hành hạ, tra tấn, xem tôi là một nô lệ tình dục. Sau nhiều lần chống cự, anh ta tẩy não tôi bằng thuốc, dàn dựng tai nạn để tôi mất trí nhớ… rồi bắt đầu “yêu thương” tôi trong thân phận là một món đồ sở hữu.
Tôi ghê tởm. Tôi giận dữ. Nhưng tôi không chọn giết anh ta, thực ra là không thể nên tôi đành chọn đóng kịch.
Và anh ta là kẻ từng làm tôi hóa điên – lại tự nguyện tin vào vở kịch ấy, tin từng ánh mắt, từng nụ cười của tôi, dẫu biết tất cả chỉ là giả dối.
**********
Hôm nay chính là ngày Chúng tôi đi du lịch – "kỷ niệm tình yêu ba tháng", anh nói. Tôi cười, tôi trao cho anh những đêm ân ái ngọt ngào, thật hạnh phúc … rồi lại bí mật đánh cắp dữ liệu, báo cảnh sát, và bày ra kế hoạch tiêu diệt tổ chức từ trong ra ngoài.
Ngày hôm sau, tổ chức của hắn cuối cùng cũng có ngày bị bao vây.
Tôi đứng từ ban công, nhìn Quang Anh bị kẹt giữa vòng vây. Anh không chạy. Chỉ nhìn tôi, nở nụ cười mơ hồ, mỏng như khói trắng. Rồi một tiếng nổ vang vọng khắp cõi rừng, BÙM* – anh biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
Tôi mong anh đã chết.
**********
Cũng trong ngày hôm đó, khi tôi tháo chạy khỏi hiện trường, tôi dẫm phải mìn.
Một tiếng “tách” khô khốc vang lên dưới chân tôi.
Tôi quay đầu lại – và Quang Anh, từ đâu đó, lao đến. Ánh mắt anh hoảng loạn, sợ hãi, ôm lấy tôi từ phía sau.
- “Đừng di chuyển. Ngoan!”
Sau đó là một cú đẩy mạnh khiến tôi văng lên phía trước.
Tiếng nổ nhấn chìm thế giới.
Khói, bụi, máu — một hỗn hợp rợn người , tanh nồng tràn qua tất cả giác quan.
Tôi trượt dài trên nền đất. Tai ù đặc, không còn nghe thấy gì. Nhưng tôi nhìn thấy đôi môi anh mấp máy, giọng nói của anh vang trong đầu tôi, như khắc lên từng tế bào sắp rách toạc:
- “Anh chỉ muốn em sống… chỉ cần em sống… Đáng lẽ anh không nên giữ em lại... không nên ép em ở bên mình như thế…”
- “Anh xin lỗi…”
- “Anh yêu em… Anh chưa từng thôi yêu em…”
- " Nhưng em đã từng rung động với anh chưa ... Chỉ một lần thôi…"
- "Cũng đ--..."
Tôi chỉ nghe đến đó, anh ta đã không còn mấp máy được gì, sao lại ngốc đến thế chứ... Như vậy tôi sửng người nhìn hắn một lúc lâu vẫn chưa cử động lại được. Tôi nằm đó, nước mắt tôi không kiểm soát được mà trào ra... Tạch* tạch* tach*
- "Tại sao anh lại ngốc như thế? Tại sao phải cứu tôi? Tôi phản bội anh, vạch kế hoạch tiêu diệt cả tổ chức, tôi hại anh đến chết cơ mà…"
- "Nếu có thể lựa chọn lại... tôi muốn được tin anh, muốn hỏi anh rõ ràng, muốn yêu anh thật lòng, không diễn nữa"
- "Chỉ một lần... xin cho tôi quay lại khoảnh khắc đó, anh muốn gì cũng được…"
- "Xin đấy, chỉ một lần mà thôi…"
Haha, nhưng không thể nữa rồi....
**********
Tôi sống. Đứa trẻ trong bụng tôi sống. Một thứ gì đó siêu nhiên, hoang đường, nhưng rõ ràng là thật. Tôi không hiểu. Tôi không còn muốn hiểu.
Tôi giam mình trong căn biệt thự cũ. Nơi mọi bức tường đều gắn liền với ký ức về hắn. Tôi ăn, tôi không muốn. Ngủ, tôi cũng không muốn, tôi chỉ muốn… chỉ muốn được yêu hắn, được hắn… ôm vào lòng mà thôi… Không còn thấy ngày và đêm khác nhau nữa. Mỗi cơn gió lùa qua cửa sổ là một lần nữa khiến tim tôi đau nhói.
Cuối cùng, tôi viết thư tuyệt mệnh. Rồi nhẹ nhàng bước lên tầng thượng. Không nước mắt. Không ai tiễn.
Chỉ là gió, trời, mây và tôi — trống rỗng như lúc mới tỉnh dậy vậy...
Tôi gieo mình xuống dưới. Và trong khoảnh khắc lao đi giữa không trung, tôi nghe thấy tiếng gọi mơ hồ của ai đó... Rất quen, rất rất quen:
- “Đức Duy à... chờ anh…”
**********
Giờ đây tôi đi lang thang – không là người, không là ma. Tôi đứng bên mộ phần, nhìn từng người đến viếng thăm. Trần Đăng Dương bật khóc. Đặng Thành An - bạn thân cũ, đặt lên mộ một con dao gấp. Mẹ tôi để lại một chuỗi tràng hạt đã mất màu. Còn Quang Anh – không một ai còn nhắc đến tên tôi nữa.
Rồi một ngày, ai đó đặt một bó hoa hướng dương.
Tươi, vàng, rực rỡ đến đau lòng.
Trên bia đá là hai cái tên quen thuộc:
Hoàng Đức Duy – Nguyễn Quang Anh
Tình yêu sai lầm – Cái kết đẹp đẽ.
Tôi mỉm cười.
Không phải vì tha thứ. Không phải vì được giải thoát.
Chỉ là, nếu được chọn lại…
Tôi muốn ôm anh thật chặt trong khoảnh khắc ấy.
Không diễn. Không phản bội. Không dối trá.
Nhưng...
Tôi không thể nữa rồi...
―――――Σ>―(〃°ω°〃)♡→
Có lẽ... Thanh xuân của ta là một vở kịch đầy máu và dối trá… nhưng giữa tất cả sự hỗn loạn ấy, vẫn có một ánh nhìn, một vòng tay, một trái tim… khiến tôi tin rằng… Có lẽ yêu anh chính là một sai lầm - nhưng sẽ là một sai lầm đẹp đẽ nhất đời tôi.
---END---