Tình yêu là một thứ dối trá nhưng lại rất ngọt ngào, khi yêu chúng ta biết ngọt là gì, đau là gì, hận là gì và yêu là gì??? Nhưng mà, nó cũng chính là thứ khiến cho tôi đau khổ nhất.
Trong lần đầu tiên gặp cậu ấy, tôi đã ko thể kìm nén cảm xúc này. Từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng nụ cười đã thu vào tầm mắt tôi. Tôi ko thể ko ngừng quan sát cậu được nhưng tất cả điều ấy lại ko dành cho tôi.
Tôi gặp cậu vào 1 ngày mưa, khi đó tôi đang dầm mưa chạy về nhà. Cậu nhẹ chạm vào vai tôi và đưa cho tôi 1 chiếc ô, mỉm cười rồi lại chạy đi mất, khi đó tôi đã nghĩ rằng cậu ấy rất tốt bụng. Chiếc ô cậu ấy đưa cho tôi có ghi 1 chữ là Phong, đó là tên của cậu ấy. Tôi cố gắng tìm kiếm cậu, hỏi thử bạn bè xung quanh và biết rằng cậu học cùng trường với tôi, tôi vui lắm. Sáng tôi cố tình thức sớm, đi học sớm và mang theo chiếc ô. Đứng trước cổng trường thật lâu, cuối cùng tôi cũng đã thấy cậu ấy. Chạy thật nhanh đến, lòng tôi tràn ngập niềm vui nhưng tôi lại ko biết rằng cậu ấy đang đi với người con gái khác. Cô ấy rất đẹp và lộng lẫy, khi vừa gặp tôi liền nhận ra ngay rằng cô ấy là hoa khôi của trường, tên cô ấy là Vy. Nhìn hai cậu ấy tay trong tay, lòng ngực tôi rất khó chịu nhưng tôi có thể làm được gì chứ, tôi là người đến sau mà.
Từ ngày đó, tôi thân với Vy và Phong hơn. Chúng tôi cùng đi ăn, đi chơi và cùng đi học chung. Rồi bỗng 1 lần Phong nói với tôi rằng : " Giúp tớ tỏ tình với Vy có được ko??? ". Tôi ko ngần ngại cười nói " được ", nhưng tim tôi lại vô cùng đau, con tim này của tôi đã vỡ tan khi cậu ấy nói vậy. Giúp cậu ấy và Vy hẹn nhau ra bờ biển trải đầy hoa do tôi và Phong tự tay trang trí, giúp cậu ấy mua dây chuyền cho Vy rồi tôi lại tự nhìn cậu ấy tỏ tình với Vy, tôi đúng là 1 con ngốc.
Vy đã nhận lời Phong và cả hai chính thức yêu nhau, đã công khai mối quan hệ. Ai cũng trầm trồ khen ngợi và trong số đó có tôi. Sau đó, để giải tỏa tâm trạng mà tôi đã nghỉ học hẳn 1 tuần lấy lý do rằng tôi bị ốm. Thực sự tôi đã trốn tránh Phong và Vy, tôi ko muốn nhìn thấy 2 người họ vào lúc này nên tôi đã đi giải tỏa nỗi đau này. Đau lắm nhưng tôi ko thể nói với bất cứ ai cả, tôi nghĩ rằng rồi cũng sẽ qua thôi.
5 năm sau, lúc này tôi đã ra trường và trở thành thư ký cho 1 chủ tịch công ty. Công việc tôi vô cùng ổn định, mọi người rất tốt. Buổi tối, hôm nay tôi tan ca muộn hơn mọi ngày nên đã ghé vào siêu thị để mua mì về ăn khuya. Rồi tôi đã gặp 1 điều bất ngờ, tôi đã gặp lại Phong và Vy. Hai người họ vừa nhìn đã nhận ra tôi ngay, họ đã nói chuyện với tôi rất nhiều.
Hiện tại họ đã kết hôn được 2 năm và có 2 đứa con, những tiểu thiên thần xinh xắn. Còn tôi thì lại cứ cắm đầu vào công việc, cảm giác thấy thật kém cỏi, họ đã hạnh phúc thế mà.
...... End......