[Đam mỹ] Bóng Lưng
Tác giả: okaka
Ý tưởng : Trà Di
Tác giả : Tinh Hà Vô Ưu - Trà Di
Ánh đèn trong phòng vụt sáng, Phong Yến Minh đi vào căn hộ nhỏ màu kem nhạt của anh và Từ Hạ. Đặt giỏ đồ ăn xuống bàn, anh vui vẻ xắn tay áo, rửa những quả táo mới mua từ siêu thị về. Bước vào phòng riêng, anh bất giác chẹp miệng một cái, khuôn mặt tỏ vẻ vừa yêu vừa không hài lòng :
"Em ấy lại bày bừa linh tinh nữa rồi, đã nói bao lần mà chẳng nghe..."
Dọn dẹp lại một chút, anh nhìn đồng hồ, cũng gần bảy giờ tối, có lẽ Từ Hạ sắp về rồi. Phong Yến Minh đứng lên phủi đi vài hạt bụi bám trên áo, đi chuẩn bị đồ ăn tối. Mắt anh vô tình lướt qua quyển sổ da nằm trên bàn làm việc của Từ Hạ, tính tò mò nổi lên, anh mở ra xem thử...
[Vui quá đi, hôm nay cuối cùng cũng được gặp anh Giang Hy Minh, anh ấy còn chúc mừng sinh nhật 13 tuổi của mình nữa, anh ấy ngoài đời đẹp hơn trên phim ảnh nhiều.]
...
[Anh Giang Hy Minh cứ khen mình mãi làm mình ngại lắm, anh ấy thật dịu dàng, mình thích anh ấy lắm. ]
...
[Hôm nay anh Giang Hy Minh đã hôn vào má mình, cảm giác tuyệt thật đó.]
...
[Ngày hôm nay mình đã được 17 tuổi, người chúc mừng đầu tiên lại chính là anh Hy Minh, vui quá đi.]
[Giang Hy Minh... Giang Hy Minh, mình luôn nghĩ về anh ấy suốt nhiều năm, mình... đã yêu anh ấy rồi sao?]
...
[Mọi người đang bàn luận xôn xao về việc anh Giang Hy Minh đã đính hôn, là thật hay sao? Lòng ngực... cứ đau không nguôi, có phải cần đi khám rồi hay không? Mắt cũng có vấn đề rồi, nước mắt khi không lại chảy ra không ngừng.]
...
[Đã hơn 2 tháng rồi, tin đồn càng lan rộng hơn, vậy mà anh Hi Minh lại chẳng lên tiếng, mọi người đều nói anh đang ngầm đồng ý, là thật hay sao? ]
...
[Mình đã thấy một bài viết trên mạng, một cặp đồng tính đã thân bại danh liệt, bị phỉ báng khắp nơi sau khi công khai. Mình đối với anh Hy Minh... là sai sao? ]
...
[Đây là quyết định khó khăn nhất trong suốt 17 năm, tôi sẽ từ bỏ tình cảm của mình với anh ấy. Tôi không muốn anh ấy gặp rắc rối, vẫn nên... vẫn nên từ bỏ thôi. ]
...
...
[Tại sao? Rõ ràng là tôi đã quên được anh ấy, tại sao ông trời lại đưa Phong Yến Minh đến gần tôi? Bóng lưng đó, thật sự rất giống, rất giống anh ấy, rất giống Giang Hy Minh.]
[Tôi đang lừa dối bản thân mình, tôi đang cho rằng Phong Yến Minh là Giang Hy Minh, tâm tôi muốn Phong Yến Minh làm thế thân cho anh Hy Minh, tôi... vẫn còn yêu anh ấy.]
Đọc đến đây, tâm trạng Phong Yến Minh xấu đi. Ban đầu chỉ là những dòng chữ non nớt của cậu bé 13 tuổi mới vào showbiz, dần dần xuất hiện người tên Giang Hy Minh nhiều hơn. Hơn nữa phần cuối của quyển nhật ký, trang nào cũng có cái tên Giang Hy Minh.
Anh chỉ ngồi im ở đó, tay nắm chặt quyển nhật kí, cứ ngồi đó cho đến khi Từ Hạ trở về.
"Em về rồi, Minh... "
Từ Hạ bước vào phòng, nhìn thấy Phong Yến Minh đang cầm trên tay quyển nhật ký đó, cậu hiểu ra mọi chuyện.
Cả hai đều im lặng. Từ Hạ chờ cảm xúc phẫn nộ của Phong Yến Minh, Phong Yến Minh lại chờ lời giải thích từ Từ Hạ.
"Em... không giải thích sao?"
"Anh muốn em phải giải thích chuyện gì? Anh chẳng phải đã rõ hết rồi sao?"
"Anh muốn... nghe từ chính miệng của em."
"Được, tôi nói rõ cho anh biết. Tôi Từ Hạ, chỉ xem Phong Yến Minh là vật thế thân của Giang Hy Minh, vẫn luôn là vậy. "
Từ Hạ chuyển cả cách xưng hô từ "em" trở thành "tôi", thái độ cũng khác hẳn với thường ngày.
Phong Yến Minh nhẹ gật đầu, đặt lại quyển nhật ký lên tay Từ Hạ, hôn nhẹ lên môi cậu rồi bước ra khỏi căn nhà này. Từ Hạ không từ chối nụ hôn đó, cứ xem như đó là ân huệ cuối cùng cậu dành cho Phong Yến Minh.
Sau khi nghe được tiếng đóng cửa, Từ Hạ nằm dài trên giường, mơ hồ nói:
“Phong Yến Minh, anh... tổn thương? "
-------------
Từ Hạ - một mầm non mới trong giới ca hát - mới được 13 tuổi đã sở hữu số lượng fan lớn nhờ giọng hát trong trẻo của mình. Một cậu bé 13 tuổi đã bước vào con đường nghệ thuật, rất ít người có thể làm được.
Hiện tại cậu đang trên đường đến phim trường để đóng MV cùng với đàn anh Giang Hy Minh. Tâm trạng cậu phấn khởi hơn bao giờ hết, vì bởi lẽ cậu sắp được gặp thần tượng của mình.
Giang Hy Minh, 18 tuổi, vừa là ca sĩ kiêm luôn cả diễn viên, người mẫu. Một người đẹp trai, tài năng như vậy khiến bao nhiêu người phải mê mẩn huống chi là Từ Hạ.
Bước xuống xe, người đầu tiên Từ Hạ nhìn thấy chính là Giang Hy Minh. Giang Hy Minh vậy mà lại ra tận đây đón cậu, cảm giác vừa vui vừa ngại vì sắp tới sẽ được đi cùng với người mà mình luôn muốn gặp.
Thấy Từ Hạ, Giang Hy Minh cười rồi đưa tay ra đỡ cậu xuống. Ở gần như vậy, tim Từ Hạ như muốn nhảy khỏi lòng ngực chật hẹp để được ra ngoài đập nhanh hơn nữa.
Từ lúc đó, mọi cử chỉ hành động của Giang Hy Minh, Từ Hạ đều dõi theo. Tình cảm nãy sinh, nhưng lại không biết phải bộc lộ ra sao. Cứ vậy mà ôm nỗi tương tư 4 năm, 4 năm có thể làm một ca sĩ trở thành diễn viên, 4 năm có thể làm tình cảm nhỏ nhoi trở nên to lớn.
Nhưng cái mà Từ Hạ nhận lại không phải là tình cảm của Giang Hy Minh, mà là tin tức Giang Hy Minh đã đính hôn.
Lúc đó, Từ Hạ đã 17
-------------------
Đã được 5 năm kể từ lúc tin đồn đó được tung ra, Từ Hạ đã trở thành một diễn viên xuất chúng với hàng loạt tác phẩm ăn khách. Mà Giang Hy Minh lại càng nỗi tiếng hơn lúc trước, đã trở thành ngôi sao hạng A từ năm 25 tuổi rồi.
Nếu nói Giang Hy Minh là một người dịu dàng hòa thuận thì Từ Hạ hoàn toàn ngược lại. Cậu trầm tính, không có ai quá thân trong showbiz, nhưng chương trình nào cũng thích mời cậu ấy về làm, vì mọi việc vào tay cậu thì đều được hoàn thành rất nghiêm túc.
"Từ Hạ, em phải năng nổ lên một chút. Dù em có tài năng, có bắt đầu tham gia nghệ thuật từ năm 13 tuổi đi nữa thì với tính cách lầm lì của em, sao có thể trở nên nổi tiếng được? "
Giọng quản lí khó chịu càu nhàu với thiếu niên ngồi trên sofa, tay luôn bấm điện thoại. Nước da màu lúa mạch đặc trưng, gương mặt khẽ cúi xuống, ngũ quan tinh xảo đẹp như tượng khắc chẳng mảy may dao động trước lời nói kia.
Một lúc cậu cũng ngước lên, đôi mắt phượng hẹp dài sâu thẳm nhìn quản lí :
"Được thôi... em sẽ cố cho chị vui."
Quản lý thở dài: "Được rồi. Một tiếng nữa em có lịch làm giám khảo cho một chương trình đấy. Nhớ những gì chị nói, thân thiện!"
"Vâng."
Tất cả thí sinh trong chương trình này đều che mặt, Từ Hạ cũng đã chọn được một số người vừa ý. Đến thí sinh số 0125, Từ Hạ lại nhìn màn trình diễn đến không chớp mắt.
Vũ công này vốn dĩ rất bình thường, nhưng có cơ thể rắn chắc và khỏe khoắn, bóng lưng rất giống với người đó, bóng lưng mà cậu đã nhìn từ xa suốt 9 năm, tương tư bóng lưng này suốt 9 năm.
"Giống... rất giống người đó... "
Rất giống Giang Hy Minh!
Từ Hạ gọi người phụ trách kiểm soát thí sinh đến:
"Thí sinh 0125 tên à gì ?"
Người đó lật lật quyển sổ rồi bảo:
"Thí sinh đó là Phong Yến Minh."
Minh... là Minh sao?
Cùng tên là Minh, cùng một bóng lưng đó, tất cả đều làm Từ Hạ nhói lòng. Ông trời thật trêu ngươi, rõ ràng đã cố buông bỏ hình dáng đó, đã cố khóa tình cảm lại ở một góc trong tâm trí, rõ ràng đã cố... đã cố bảo bản thân rằng không yêu, không đau, nhưng tất cả đều vô dụng.
Kết thúc vòng tuyển chọn đầu tiên, Phong Yến Minh đã vượt qua vòng loại.
---------
11h 30' tối.
Từ Hạ vẫn đang lang thang qua lại ở công ty, chờ quản lý đến đón. Đi ngang phòng tập của công ty, thấy ánh đèn vẫn còn cháy sáng, cậu nhẹ bước đến xem thử.
Phong Yến Minh nhìn vào chính mình trước gương, mồ hôi đã ướt khắp người nhưng vẫn không ngừng luyện nhảy.
Từ Hạ đứng nép ở một bên cửa, miệng nở nụ cười mãn nguyện nhưng trái tim lại đau nhói.
Bóng lưng này mang lại cho Từ Hạ cảm giác ấm ấp, điều gì đó cứ thôi thúc cậu hãy chạy đến và ôm lấy nó đi. Nhưng Từ Hạ biết, đó là Phong Yến Minh, không phải Giang Hy Minh người mà cậu yêu. Ông trời thật biết trêu ngươi, vậy mà Từ Hạ và Phong Yến Minh lại ở cùng một công ty.
'Chỉ một lần này thôi.' Từ Hạ tự nhủ.
Gõ hai cái vào cửa, đợi khi Phong Yến Minh đã nhìn thấy mình, Từ Hạ nói:
"Vẫn còn luyện tập cho cuộc thi à?"
"Tiền... tiền bối.... tôi... đúng ạ."
Nhìn thấy Từ Hạ, Phong Yến Minh trở nên lúng túng, nhìn dáng vẻ có hơi... ngốc!
Từ Hạ bật cười, bước đến giành lấy đạo cụ trên tay Phong Yến Minh, bước những bước nhẹ nhàng, thực hiện lại điệu nhảy lúc nãy của Phong Yến Minh.
Mặt Phong Yến Minh đỏ bừng, rõ ràng Từ Hạ là một ca sĩ, diễn viên, vậy mà lúc nhảy còn đẹp hơn một vũ công được đào tạo bài bản như anh. Hơn nữa, Từ Hạ lúc nhảy còn đẹp hơn cả những nữ minh tinh ngoài kia.
"Tiền bối, đây là cuộc thi, như vậy... là đang gian lận. "
"Đây là hướng dẫn. Đừng gọi tiền bối, gọi anh Từ là được. "
Tiếng tiền bối đối với Từ Hạ rất không hợp, nghe cứ nhưng là đang gọi một người nào đó già lắm vậy, nhưng gọi anh Từ hình như cũng không đúng lắm, Phong Yến Minh lớn tuổi hơn Từ Hạ a.
Mặt dù vẫn muốn gọi tiền bối, nhưng Phong Yến Minh lại nghe được rằng Từ Hạ là người lạnh lùng khó tính khó gần không dễ chọc, không nên làm phật ý của cậu ấy.
"Cảm ơn anh, anh Từ. "
Kể từ ngày hôm đó, ngày nào Từ Hạ cũng tìm lý do để ở lại công ty vào ban đêm, chủ yếu vì muốn nhìn Phong Yến Minh, nói đúng hơn là nhìn bóng lưng đó.
Phong Yến Minh dần cảm thấy Từ Hạ không giống như lời người khác nói, cậu có thể lạnh lùng nhưng không hề khó tính, khó gần. Cậu nhìn bề ngoài có vẻ kiêu ngạo nhưng bên trong lại luôn rất ấm áp.
'Nó' xuất hiện rồi, thứ tình cảm không nên có mà Phong Yến Minh dành cho Từ Hạ. 'Nó' cứ lớn lên theo từng ngày, cứ như một chiếc xe mất thắng vậy, dù biết phía trước có rất nhiều nguy hiểm nhưng vẫn không thể dừng lại, 'nó' chính là "Tình Yêu. "
Từ Hạ là ai cơ chứ, người ta là một ca sĩ, diễn viên rất nổi tiếng. Còn anh là ai, một vũ công hết sức bình thường không có chút tiếng tăm, không có gì đặt biệt ngoài thứ mà mọi người nói: bóng lưng của diễn viên hạng A Giang Hy Minh.
Anh vẫn nên từ bỏ thôi.
Chung kết cuộc thi, Phong Yến Minh giành được giải nhất. Anh vui, nhưng cũng buồn. Có được sự nghiệp cùng cơ hội đóng chung MV với Từ Hạ, điều mà bao thí sinh của cuộc thi mong muốn, sao có thể không vui được . Nhưng chung kết rồi, cuộc thi kết thục rồi, anh sẽ không còn cơ hội được gặp riêng Từ Hạ nữa, nghĩ đến đây trong lòng liền nhói đau.
------------------------
Một tuần không nói chuyện với Từ Hạ, cả thế giới của Phong Yến Minh rơi vào trạng thái trầm lặng.
...
Thêm một tuần nữa, trong thời gian quay MV, gặp được Từ Hạ rồi, nhưng vẫn không nói được với cậu quá 2 câu. Ánh nhìn của cậu không còn dành cho riêng anh nữa.
...
Lại thêm một tuần nữa, MV đang trong giai đoạn chỉnh sửa.
...
MV đã được phát hành, thành công vượt ngoài mong đợi với 30 triệu lượt xem trong 7 ngày. Phong Yến Minh trở nên nổi tiếng nhờ ngoại hình chững chạc, cơ thể cuốn hút, cá chắt là đã có một nhóm fan nữ được lập ra để ủng hộ anh rồi.
Một tuần rồi lại thêm một tuần nữa, đây vốn dĩ là đều mà Phong Yến Minh mong muốn bao lâu nay: sự công nhận và được nhiều người biết đến. Anh đáng lẽ phải tươi cười mỗi ngày, tâm trạng luôn sẽ vô cùng phấn khởi, vậy thì tại sao... tại sao luôn không thể vui được .
Tâm hồn trống vắn, trái tim cô độc, buồn bã bao trùm, tất ca đều liên qua đến một người, một cái tên được khắc sâu trong tâm trí: Từ Hạ.
--------------------------
"Tiền bối, tối nay anh có thể gặp em ở chỗ đó được không? "
Từ Hạ thoáng ngạc nhiên, mắt rời khỏi màn hình điện thoại trả lời:
"11 giờ. "
Phong Yến Minh vẫn đang lo lắng Từ Hạ sẽ từ chối, nhận được câu trả lời như vậy, anh vui mừng ra mặt.
"Cảm ơn anh. "
---------------------
11h tối, phòng tập của công ty.
"Cậu muốn nhờ tôi giúp gì sao? "
"Tiền bối... Em... "
"Chẳng phải đã nói gọi anh Từ rồi sao? "
Phong Yến Minh lấy hết dũng khí để nói ra ba chữ:
"Em thích anh"
"Từ khi nào vậy?"
Phong Yến Minh từ lúc bắt đầu đến cuối vẫn luôn cúi đầu, bây giờ mới ngẩng mặt lên.
"Khoảng... ba tuần trước."
"Cũng không lâu lắm."
Từ Hạ tiến ra sau lưng Phong Yến Minh, luồn hai cánh tay vào, từ sao ôm lấy cơ thể cường tráng của anh. Tim Phong Yến Minh đập mạnh, cả người đều bất động, thiên ngôn vạn ngữ đều không dùng được từ nào, những lời để nói chuẩn bị từ trước cũng đều biến mất.
Từ Hạ vùi mặt vào lưng Phong Yến Minh, thì thầm rất nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe thấy:
"Em cũng thích anh, Minh."
Phong Yến Minh không thể kìm chế được bản thân nữa, đôi tay gắt gao ôm lấy thân thể Từ Hạ, đặt lên cậu nụ hôn đầu tiên, tuy không nồng nhiệt nhưng nó đã đủ làm anh ấm áp.
-------------------------
Từ Hạ tỉnh dậy sau giấc ngủ, trong vô thức, cậu gọi: "Minh, sao lại không gọi em dậy?"
Không nhận được hồi âm. Cậu gọi lại một lần nữa : "Minh?"
Trả lời cậu cũng chỉ là khoảng không gian yên tĩnh của ban đêm. Nhìn đồng hồ, con số 11 đầy hoài niệm.
Cầm lấy điện thoại, Từ Hạ gọi cho quản lý :
"Chị Yên, đến nhà đón em."
Cúp máy. Từ Hạ bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, đến khi rửa xong thì phát hiện không có khăn lau, một lần nữa cậu gọi:
"Minh, lấy giúp em khăn lau mặt."
...
----------------------
Công ty đã nói cho Từ Hạ biết Phong Yến Minh đã chấp nhận sang Mỹ để tiếp tục con đường làm một vũ công chuyên nghiệp. Anh đã đi, không hành lý cũng như không một lời từ biệt nào.
Cuộc sống của Từ Hạ dần trở nên khó khăn hơn. Không phải khó khăn trong công việc mà mà trong sinh hoạt, cậu nhận ra rằng mình đã quá ỷ lại vào Phong Yến Minh, vì vậy mà bây giờ việc lấy đồ để tắm cậu cũng thường xuyên quên.
Cuộc sống của cậu mất đi một người quan trọng. Từ Hạ vốn dĩ đã "yêu" anh từ lâu, nhưng cậu vẫn luôn nghĩ rằng mình vẫn còn đang "yêu" Giang Hy Minh. Cậu đã sai.
-------------------------
[Hãng hàng không AirChina xin thông báo... ]
Cầm chắc vali trên tay, Từ Hạ bước đi. Con đường mà cậu đang đi dẫn đến nước Mỹ, dẫn đến Phong Yến Minh.
"Minh, em đến với anh đây. "
HẾT
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Chào mọi người. Đây là truyện Tinh Hà hợp tác cùng với Trà Di. Đây là một trong những tác phẩm mà Tinh Hà dành nhiều thời gian để viết cũng như chỉnh sửa nhất, cả hai đều chú ý và cẩn thận đến từng từ ngữ, từng câu văn. Vì vậy nên mọi người hãy góp ý, đừng chê nha.