---
Một giây trước Quang Anh còn đang đứng giữa trận đấu – gươm kề cổ, máu chảy bên thái dương. Một giây sau… thế giới đảo lộn.
Rồi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên… đống rác.
Và điều tệ nhất là… anh đang có bốn chân, đuôi dài, và đầy lông.
Q.anh: *Đm... Mình thành con mèo thiệt rồi sao???
Anh nhảy lên muốn la hét, nhưng miệng chỉ phát ra được một tiếng yếu ớt:
“...Meow...”
---
Quang Anh lết lết dưới cơn mưa rào giữa phố. Lông thì rối, bụng thì đói, lòng thì chua lè.
Mãi đến khi một bóng người che ô đi ngang, dừng lại.
Giọng nói đó vang lên, nhẹ mà đau như dao cứa:
“Ơ… mèo con? Sao lại ở đây một mình thế này…”
Chết mẹ...Đó là Đức Duy.
Quang Anh trố mắt. Là cậu. Người yêu cũ. Người anh bỏ rơi không lời giải thích. Người mà ảnh vẫn nhớ từng góc môi, ánh mắt…
---
Duy bế con mèo trắng lên, ánh mắt xót xa.
Đ.Duy: Mày ướt hết rồi. Nhìn như cái đồ ngang ngược bị đời vả cho tỉnh ấy…
Q.Anh: *Cậu đang nói tao đúng không? Chửi tao đúng không?? Nhưng… ừ, tao đáng bị vậy thiệt.
---
Một tuần sau
Mèo Quang Anh sống trong nhà Duy. Được ăn, được ngủ, được… giám sát 24/24.
“Không được leo bàn.”
“Không được ngậm bút tao.”
“Không được nằm lên laptop!!”
Là mèo mà bị cằn nhằn còn hơn lúc làm người…
Nhưng đêm đến, Duy lại khác. Cậu hay thì thầm với mèo:
Đ.Duy: Giá mà mày là người… Tao có thể kể mày nghe hết về tên người yêu cũ khốn nạn kia…
Quang Anh nằm im. Tim như bị bóp nghẹt.
Q.Anh: *Cậu nói đúng. Anh là đồ khốn.
---
Một lần, Duy say rượu
Cậu ôm con mèo trắng vào lòng. Mắt đỏ hoe.
Đ.Duy: Anh ấy bỏ tao đúng lúc tao cần nhất. Không một lời. Không giải thích. Nhưng anh biết gì không… tao vẫn chờ anh..!!
Q.Anh: *Chờ à… Cậu điên rồi. Anh còn không dám đối diện với chính mình nữa…
Mèo Quang Anh dụi đầu vào ngực cậu.
Nếu có thể nói, anh sẽ nói ngay:
“Anh sai rồi… Tha thứ cho anh đi, được không?”
---
To be continued...
---
Tg: đây chỉ là pov, truyện ngắn, tớ chỉ viết vui vui thui nhaa :) lâu lâu có chút ideas là viết àa^^
Ai thích thì cứ ủng hộ cho nhée
...