Vương Thiên Khánh 22 tuổi cao 1m72 lạnh lùng nhưng vô cùng đẹp trai, anh là con của chủ tịch Vương tập đoàn cty ES. Ngoài ra anh là một thế lực ngầm vô cùng nổi tiếng của Trung Quốc bang Hắc Long.
Vũ An Lạc 18 tuổi cao 1m60 là một cô nàng xinh đẹp hiện là sinh viên năm nhất của trường Đại học OSE là con gái của Chủ tịch Vũ tập đoàn AC.
Một cuộc gặp gỡ bất ngờ và xảy ra những câu chuyện bi kịch của nam chính và nữ chính.
Chương 1: Sóng gió
Vào một buổi chiều mát mẻ... An Lạc cùng các bạn đang ngồi dưới căng tin của trường để ăn uống, bỗng điện thoại của cô vang lên, nhấc máy lên là mẹ cô gọi.
" An Lạc con về ngay đi, bố con đang ở viện !"
An Lạc sửng sốt bật dậy..
- Dạ con về ngay ạ !
Cô đứng lên và chạy ra ngoài bắt taxi đi đến bệnh viện.
cô chạy thật nhanh vào viện đi đến khoa Cấp cứu, Tới đó cô thấy mẹ cô và chú Trương ( tài xế của ông Vũ )
Cô bước gần mẹ đỡ mẹ và hỏi !
- Bố sao rồi mẹ ?
Bà Hà vừa khóc vừa đáp.
- Bố con vẫn trong phòng cấp cứu mẹ cũng không biết tình hình sao nữa.. ( bà Hà òa khóc...)
Ngồi chờ hồi lâu cánh cửa của phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ đẩy ra một người đàn ông đang nằm trên giường đẩy. Vẻ mặt xanh xao mệt mỏi, An Lạc hỏi bác sĩ..
- Bố tôi sao rồi ạ?
- Bố cô tái phát lại bệnh tim rất may là cấp cứu kịp thời, nhưng bệnh nhân sẽ bị liệt nửa người, gia đình nên an ủi bệnh nhân nhiều hơn !
An Lạc như chết lặng trước câu nói của bác sĩ...
Bà Hà òa khóc lên và ngất xỉu được các y tá đưa vô phòng hồi sức.
Chương 2
Buồi tối..
An Lạc đang ngồi bên cạnh giường của mẹ mình. Bà Hà tỉnh dậy vội vàng hỏi cô.
- Bố con tỉnh chưa ?
An Lạc ngập ngừng rồi đáp lại.
- Dạ.... chưa !
- Con đưa mẹ qua phòng bệnh của bố con đi ?
- Thôi, mẹ nằm nghỉ đi, sáng mai rồi hẵng qua !
Sau lời trấn an của cô bà Hà cũng an tâm mà nghỉ ngơi..
Sáng hôm sau
Chú Trương vào bệnh viện để nói sự thật cho bà Hà và An Lạc biết..
An Lạc thấy chú Trương bèn hỏi!
- Chú Trương vào bệnh viện sớm thế ?
- À..ừm.. chú vô đây có việc cần nói với hai mẹ con của cháu..!
Thấy chú Trương vẻ mặt lo sợ làm cho cô cũng lây theo... Bà Hà lên tiếng :
- Có chuyện gì thì ông nói luôn đi !
- Ưmm... Hôm trước cty của ông Chủ xảy ra một số chuyện, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã rút hợp đồng.. những người có cổ phần lớn cũng đi sang cty của ông Vương đâu tư.. cty của chủ tịch bị phá sản rồi...! Và đang nợ một số tiền rất lớn bên cty của ông Vương
Nghe xong bà Hà và An Lạc như chết lặng. Bà Hà ngất đi... cô vội vàng đưa mẹ nằm và gọi bác sĩ..
An Lạc ngồi bên hành lang của bệnh viện suy nghĩ làm sao có thể kiếm số tiền lớn như vậy để trả cho nhà họ Vương...
Chương 3. Đòi nợ
Sau khi một tuần ờ viện thì ông Vũ cũng đã về nhà, bây giờ không còn không khí vui vẻ như này xưa nữa. Mà là một bầu không khí buồn u ám.
Đang loay hoay trong nhà ngoài cổng vang lên tiếng chuông.
- Chú Trương ơi ra mở cửa hộ con với ạ !
Chú Trương vội vàng chạy ra cổng để mở cửa, đập vào mắt của ông là một đám người của cty ES và người dẫn đầu là con trai của ông Vương.
Một vệ sĩ hất chú Trương ngã và xông thẳng vào nhà, một tên vệ sĩ hét to
- " Ông Vũ đâu ra đây !"
Nghe thấy thế An Lạc liền chạy xuống nhà, thấy cả đám người đang ngồi dưới nhà cô... chưa kịp nói gì thì một tên lôi cô xuống và đẩy cô ra trước mặt một chàng trai cao ráo..
Cô bị lôi đến tay đỏ và ngã sập xuống sàn nhà. Sau đó cô đứng lên thì bị Thiên Khánh bóp chặt tay và nói.
- Tôi cho hạn ngày mai mà gia đình chưa trả tiền cho tôi thì mua quan tài về sẵn đi. !
Nói dứt câu xong đẩy An Lạc ngã và đi khỏi nhà..
Bị hai lần đẩy ngã An Lạc cảm thấy đau khắp người và đứng lên.
Chú Trương vội vàng chạy đến và hỏi thăm An Lạc.
- Cháu có sao không ?
- Dạ... Cháu không sao !
- À chú này chuyện hôm nay đừng nói cho ba mẹ cháu biết nhé...
- Ưmm... chú biết rồi !
Chương 4
Cô trở về phòng với vẻ mặt mệt mỏi và u buồn, ngồi nằm bệt trên giường suy nghĩ...
[ ' Làm sao mình có thể kiếm số tiền lớn như vậy để trả nợ đây ' ]
Cô vội vàng cầm điện thoại lên gọi cho An Vy
[ An Vy và Tân Bình là bạn thân của cô ]
Sau một hồi chuông thì đầu dây bên kia nhấc máy
" [ Alo... khuya rồi mày gọi tao có gì không An lạc ? ]
_ À..ưmm mày có tiền không cho tao mượn đỡ được không ?
Nghe thấy thế đầu dây bên kia vội vàng tắt máy đi. Giờ cô mới biết lúc hoạn nạn mới biết ai thực sự là bạn.
Cô chần chừ hồi lâu thì gọi cho Tân Bình. Đầu dây bên kia nhấc máy
- [ Có chuyện gì không An Lạc ? ]
- À tao có chuyện muốn nhờ đến mày được không?
- Có chuyện gì thì cứ nói đi, tao với mày là bạn thân mà !
- Mày có tiền không cho tao vay vài bữa tao trả lại ?
- À...được nè [ chuyện cty của bố mày đúng không? ]
- À..ưmm có thời gian tao sẽ kể với mày sau !
- Ok mai sang nhà tao nha !
- Ok! muộn rồi mày ngủ sớm đi ! Ngủ ngon !
- Ok ngủ ngon!
Cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, cô thấy mệt rồi bèn lên giường và ngủ thiếp tới sáng....
Chương 5 Gặp mặt
Sáng hôm sau..
Cô dậy khá muộn, cô đi vệ sinh cá nhân, rồi xuống dưới nhà. Từ dưới nhà vọng lên là tiếng mẹ cô gọi cô.
- [ An Lạc ơi... xuống dưới nhà mẹ có chuyện muốn nói ! ]
Nghe thấy vậy cô liền đáp.
" Dạ.. con xuống ngay ! "
Cô vội vàng bước xuống nhà, trước mặt cô là bố mẹ cô chú Trương và một người đàn ông lạ tầm bằng tuổi bố của cô. Và một thanh niên hôm bữa qua nhà đòi nợ.
Hóa ra anh ta là con của chỉ tịch Vương...
- Mẹ gọi con xuống có chuyện gì không?
- Con ngồi xuống đi mẹ có chuyện muốn nói !
- Đây là chủ tịch Vương, còn đây là Thiên Khánh con trai của ông Vương !
Ông Vương lên tiếng
[ Ông bà hãy nói cho chuyện cho cháu nó biết để còn biết đường sắp xỉu hôn lễ ] !
Cô nghe ông Vương nói xong ngơ ngác quay sang nhìn mẹ và hỏi.
- Chuyện là hả mẹ....?? Kết hôn gì ở đây?
- Con bình tĩnh nghe mẹ nói..
- [ Số tiền mà nhà ta nợ chủ tịch Vương không có khả năng trả, con hãy đồng ý kết hôn hợp đồng với Thiên Khánh 3 năm để trả nợ cho gia đình mình ]
Cô ngơ ngác vẻ mặt khó chịu
- Không được đâu mẹ, con không muốn !
Cả đám nhìn An Lạc ... sau một hồi ông Vương lên tiếng
- Chúng tôi cho hạn 3 ngày để các người suy nghĩ, còn không thì biết hậu quả rồi đấy.
[ Thôi chúng tôi xin phép đi về, suy nghĩ kĩ về việc này! ]
Sau khi khách ra về bố mẹ khuyên An Lạc..
- Con ráng giúp gia đình mình, mẹ biết hơi khó cho con nhưng mà...
Bố cô lên tiếng.
- Con suy nghĩ thật kĩ, bố mẹ lên lầu đây !