Giúp vật, vật trả ơn 🙃
Giờ ra chơi, sân trường.
China mặt nhăn nhó nhìn lên cái dép vắt vẻo trên cành cây cao:
> "Phill ơiii, giúp tao với! Cái dép của tao bay lên cây rồi, mày trèo lấy hộ nhaaa~!"
Phill lắc đầu thở dài nhưng vẫn trèo lên như một chiến sĩ bất đắc dĩ:
> "Biết vậy tao nghỉ học hôm nay cho rồi..."
Anh lách cách leo lên, cuối cùng cũng với được chiếc dép.
Chuông reo báo hiệu hết giờ ra chơi.
China cầm chiếc dép, hí hửng chạy biến vào lớp mà quên béng mất Phill vẫn còn đang mắc kẹt trên cây:
> "Lẹ lên không trễ giờ học! Tạm biệt mày nhé Phill~!!!"
Phill trợn mắt gào lên trong tuyệt vọng:
> "CHINA!!! MÀY BỎ TAO THẬT À?!? THẦY ƠI!!! MỌI NGƯỜI ƠI!!! AI ĐÓ CHO MÌNH XUỐNG VỚI!!! HUHU!!!"
Thầy giáo lao đến hiện trường với vẻ mặt giận tím gan, nhìn Phill lủng lẳng như trái cà tím đang chờ hái:
> "CHINA!!! CẬU CÒN DÁM NGỒI TRONG LỚP HẢ? TÔI MÀ PHẢI BẾ ĐƯỢC THẰNG PHILL XUỐNG... LÀ TÔI CHO CẬU Ở NHÀ ĂN TẾT SỚM!!!"
Trong khi đấy, China vẫn ngồi tỉnh bơ trong lớp, xem tình hình diễn ra trước mắt như đang xem phim...
Phill bám cành run rẩy nói với thầy:
> "Em xin lỗi thầy… em bị lừa… em không trèo cây nữa đâu ạ…"