Tiêu đề: Cánh Cò Lạc Bầy
Gió bấc tràn về từ thung lũng xa xăm, mang theo cái lạnh ngắt rượt qua những con hẻm nhỏ nghèo nàn của thành phố. Trên căn gác trọ ọp ẹp khuất sau tiệm giặt là, Hạ Lam ngồi thu mình nơi góc giường, ánh mắt dõi theo những hạt tuyết đầu mùa đang rơi ngoài khung cửa sổ hoen gỉ. Trong căn phòng chỉ có tiếng gió, tiếng thở dài khẽ khàng và một trái tim khô quắt chưa từng biết thế nào là được yêu thương.
Hạ Lam không có cha, mẹ cũng chưa từng gọi một lần trở lại. Từ nhỏ cô sống trong trại trẻ mồ côi, lớn lên bằng những đồng tiền công vụn vặt, đổi lấy những bữa cơm chan nước mắt và những đêm dài mất ngủ. Có đôi khi cô mơ, mơ về một ngôi nhà gỗ giữa đồng cỏ, nơi có đàn cò trắng bay về mỗi chiều. Trong giấc mơ ấy, cô thấy một người đàn ông không rõ mặt ngồi pha trà, đưa cho cô một tách nhỏ, nói: "Về rồi à? Ngoài kia lạnh lắm phải không?"
Thế rồi một ngày, giấc mơ ấy bước ra đời thực, trong hình hài của một người mà cô từng căm hận suốt nhiều năm: Trình Kha.
Cô gặp anh trong một buổi chiều đông u ám, khi chiếc xe đạp cọc cạch chở hàng của cô bị một ô tô đỗ bất ngờ chắn ngang. Cú va khiến cô ngã, mớ đồ ăn rơi tung tóe. Anh lao ra, mặt hoảng hốt: "Xin lỗi! Em có sao không?"
Giọng anh trầm, ấm và thật lạ. Hạ Lam ngẩng lên, chết sững. Người đàn ông này… là Trình Kha, người từng là học sinh giỏi toàn trường, người khiến cô bị đuổi học vì những lời nói không đầu không đuôi, vì ánh mắt từng lướt qua cô đầy khinh miệt năm nào.
"Trình Kha?"
Anh cũng nhận ra cô. Ánh mắt dường như mềm đi, và trong một giây, Hạ Lam thấy lòng mình chùng xuống.
"Là em… Hạ Lam phải không?"
Cô gật đầu, nhặt đồ trong câm lặng. Anh luống cuống, cúi xuống phụ cô.
"Anh… xin lỗi. Anh từng sai rồi. Cho anh bù đắp, được không?"
Cô không nói. Chỉ cười nhạt rồi quay lưng bước đi. Nhưng bước chân cô chậm lại khi nghe anh gọi:
"Hạ Lam, em còn ghét anh, cũng được. Nhưng đừng từ chối một ly trà nóng. Ở gần đây có quán nhỏ, chỉ mười phút thôi."
Cô không hiểu sao lại đồng ý. Có lẽ vì lạnh, có lẽ vì cô muốn xem khuôn mặt từng khiến mình tan vỡ, giờ sẽ run rẩy thế nào trước tội lỗi.
Họ gặp lại lần nữa. Rồi lần ba. Anh kiên nhẫn. Không biện minh. Không đổ lỗi. Chỉ lặng lẽ pha trà cho cô, đưa cô hộp bánh nhỏ, hỏi về những vết chai tay sần sùi của cô.
"Hạ Lam, em đã sống thế nào suốt những năm qua vậy?"
Cô nhìn anh, giọng nhỏ: "Sống sót thôi. Giống như cò lạc bầy. Đâu ai hỏi nó đi về đâu."
Anh cúi đầu, mắt lặng đi. "Anh xin lỗi... vì đã từng bỏ qua em."
Cô kể — về những năm tháng lang thang, về căn bệnh phổi chưa đủ tiền chữa, về những đêm co ro ngủ bên bếp gas. Anh im lặng nghe, ánh mắt rưng rưng.
"Anh muốn là người cuối cùng khiến em đau, không phải người đầu tiên. Cho anh một cơ hội."
"Cơ hội để làm gì? Em không cần ai cứu nữa, Trình Kha à. Em quen rồi."
"Không phải để cứu em, mà để ở bên em. Nếu em cho phép."
Hạ Lam không trả lời, nhưng lần sau đó, cô chủ động gọi anh khi trời trở gió.
"Trình Kha, anh đang ở đâu vậy? Em... em lạnh."
Và cứ như thế, những ngày bên nhau dài dần. Anh chở cô đi dạo, đưa cô đến thư viện, nắm tay cô qua từng mùa mưa lạnh giá.
Cô bắt đầu mơ những giấc mơ mới. Trong đó, người pha trà không còn mờ nhạt, mà rõ ràng là Trình Kha — với mái tóc rối vì gió, với đôi mắt từng trải nhưng hiền hoà.
Rồi cô phát hiện ra mình mắc bệnh máu trắng. Cô đã giấu, cho đến ngày ngã gục trước thềm quán nơi hai người vẫn đến. Khi tỉnh lại, anh ngồi cạnh, đôi mắt thâm quầng như đã khóc rất nhiều.
"Anh biết rồi. Đừng giấu nữa. Từ giờ, cùng nhau chiến đấu."
"Em không muốn anh nhìn thấy em gầy gò, rụng tóc, xanh xao như một cái bóng. Em sợ lắm. Em xấu xí..."
"Nhưng em là người anh yêu. Dù em có thế nào, anh vẫn yêu em. Mãi mãi."
"Trình Kha, nếu có một ngày em không còn, anh phải hứa sống tốt. Đừng giống em, đừng tuyệt vọng."
"Không, Hạ Lam. Em sẽ sống. Anh không cho phép em bỏ anh."
Mỗi khi đau đớn, cô lại nhìn thấy anh — ngồi gục bên giường, tay siết chặt tay cô, miệng thì thầm lời an ủi.
"Hạ Lam à, cố lên. Vì anh, được không? Vì mùa xuân năm sau mình sẽ đi biển, em còn chưa thấy biển xanh mà."
Thế nhưng số phận nghiệt ngã.
Một ngày mưa to, anh bị tai nạn khi trên đường mang thuốc cho cô. Xe trượt, lao xuống dốc.
Cô chạy đến bệnh viện, hai chân không còn cảm giác. Anh nằm đó, máu loang khắp áo, nhưng môi vẫn cong lên khi thấy cô.
"Hạ Lam… đừng khóc. Anh xin lỗi… không giữ được lời hứa. Nhưng em phải sống. Em phải sống cho cả hai ta."
"Không! Anh không được đi. Anh là nhà của em cơ mà… Anh nói sẽ không bỏ em…"
"Anh là nhà của em. Và nhà thì… luôn ở đây. Trong tim. Ngay cả khi vắng bóng."
Anh nhắm mắt. Tay buông dần. Tim cô vỡ nát. Cô gào lên, một tiếng gào xé tan cả lòng đất.
Ngày đưa anh đi, tuyết rơi trắng cả bầu trời. Hạ Lam mặc áo choàng trắng, ôm bức thư cuối cùng anh để lại:
> Hạ Lam yêu dấu, Anh không sợ chết. Chỉ sợ em một mình. Nhưng anh tin em đủ mạnh mẽ để sống tiếp. Em phải sống, yêu và tha thứ — cho chính em và cho anh. Nếu một ngày em thấy cò trắng bay về, đó là anh.
Cô rời khỏi thành phố, đến một miền quê xa, nơi có đồng cỏ xanh và bầu trời thăm thẳm.
Cô dựng một căn nhà gỗ, mở một tiệm trà nhỏ tên "Cánh Cò Trắng". Trong tiệm, có một khung tranh treo duy nhất: bức vẽ anh đang pha trà dưới ánh chiều.
Mỗi sáng, cô nấu trà, đặt hai tách. Một cho cô. Một cho anh.
Chiều, cô ra đồng, nhìn đàn cò bay về. Có một con luôn lượn quanh mái nhà trước khi đậu xuống.
Cô mỉm cười:
"Chào anh. Hôm nay em ổn. Em đã học được cách sống mà không đau. Nhưng không có nghĩa là em đã quên. Anh vẫn ở đây — trong từng hơi thở, trong từng giấc mơ."
Mùa xuân năm thứ ba kể từ ngày anh mất, cô viết một bức thư, kẹp vào cuốn sổ cũ:
> Trình Kha, Em đã sống như anh mong. Có lẽ thêm vài năm nữa, em cũng sẽ đi. Nhưng em không sợ nữa. Vì em tin, khi ấy, anh sẽ đón em bằng một ly trà nóng. Chúng ta sẽ lại bên nhau, không còn chia ly, không còn nước mắt. Cánh cò ấy… cuối cùng sẽ tìm được đường về.
> Em yêu anh.
> Vĩnh viễn.
Ngoài trời, cò trắng lại bay. Trong nhà, hơi trà vẫn nghi ngút.
Cánh cò lạc bầy, cuối cùng… cũng có một nơi để gọi là nhà.
Hết.