Đêm Đà Lạt lặng như đáy nước, sương giăng mờ quanh ban công tầng áp mái. Quang Hùng đứng đó, chân trần, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không đen thẫm trước mặt. Tinh tú lấp lánh, mà như xa lạ.
Sau lưng là căn phòng ngập ánh vàng, nhưng lạnh hơn cả bầu trời mùa đông.
Bên trong có lẽ là ngàn cơn giông. Hoặc tệ hơn.
Hùng không nhớ rõ mình đã bước ra đây lúc nào. Chỉ biết lòng cậu trống rỗng, cơ thể lạnh lẽo, và hơi thở nhẹ tênh như sắp tan vào sương. Cậu không còn cảm giác rõ ràng về ranh giới – giữa sống và chết. Giữa nhớ và quên.
Và bên trong phòng, Trần Nhậm vẫn ngồi đó.
Hắn ngồi lặng lẽ bên cây đàn cũ, tay buông hờ phím, ánh mắt tối mờ như than cháy dở.
"Vào đi." Giọng hắn vang lên khẽ khàng, như một làn khói luồn vào tai Hùng.
"Em lạnh."
Hùng không nhúc nhích.
"Cậu... đưa em vào ranh giới của sự sống," Hùng lẩm bẩm. "Cậu có biết không?"
Nhậm không trả lời. Hắn bước đến, lặng lẽ choàng áo lên vai Hùng. Ngón tay lạnh ngắt.
"Sao tay anh lạnh vậy?"
"Vì em mang đi hết rồi," hắn cười nhạt, cúi xuống thì thầm, "Cả tim nữa."
Hùng khẽ rùng mình. Trong khoảnh khắc, gió rít ngang qua ban công, khiến chiếc chuông gió bạc rung lên từng tiếng lanh lảnh – như tiếng cười ai đó bị bóp nghẹt.
"Anh... là ai?" Hùng quay lại, nhìn sâu vào mắt hắn. "Anh không phải là Trần Nhậm. Trần Nhậm của em không như vậy."
"Người nào rồi cũng đổi thay." Hắn nói, rất nhẹ.
Hùng lùi lại một bước. Hắn tiến một bước.
"Anh đã chết rồi... đúng không?" Môi cậu run run.
Im lặng. Chỉ có tiếng gió đập vào cửa kính, như tiếng nức nở.
"Chết rồi, nhưng vẫn yêu em như điên." Hắn nhếch môi. "Sao em cứ yêu vô tội vạ vậy, Hùng? Sao lại yêu một kẻ như anh?"
"Em đâu biết anh là ai..."
"Nhưng em vẫn mở cửa." Giọng hắn trầm xuống. "Chính em gọi anh trở lại. Vào cái đêm em khóc trên ban công này, vào lúc 3 giờ sáng, khi em nói: ‘Ước gì anh vẫn còn sống’."
Một giọt nước nhỏ rơi xuống sàn gỗ.
Là nước mắt Hùng.
Hay máu?
"Anh... không nên ở đây nhỉ..?"
"Nhưng em muốn anh ở lại."
Hùng gục đầu. "Em không biết mình muốn gì nữa."
Bỗng một bàn tay lạnh băng chạm lên má cậu. Nhẹ nhàng. Dịu dàng. Đến mức Hùng buông xuôi tất cả mọi phòng bị của bản thân.
"Thì cứ để anh yêu em vậy," Nhậm thì thầm, "Dù chỉ trong cơn mộng."
Tấm kính ngoài ban công vỡ tan thành từng mảnh vụn. Đêm lật mặt.
Và Quang Hùng ngã xuống – vào vòng tay của một kẻ không còn thuộc về thế giới này.
___
Một tình yêu chết rồi vẫn cứ sống,
Như tinh tú ngoài kia – chẳng rơi mà cứ cháy.