CHƯƠNG 2: MẮT TỚ KHÔNG BIẾT GHEN, CHỈ BIẾT TÌM CẬU
Buổi chiều thứ Sáu, lớp tổ chức sinh hoạt ngoại khóa. Sân trường náo nhiệt với trò chơi vận động, tiếng reo hò vang dội khắp nơi.
Tĩnh Dao đứng dưới gốc cây bằng lăng, ánh nắng xuyên qua tóc cô tạo thành một vần sáng dịu nhẹ. Nhưng đôi mắt ấy đang dõi theo ai đó trong đám đông.
Vương Kiều Hân.
Nàng đang cùng nam sinh lớp bên chơi trò "chuyền chanh bằng thìa". Cả hai cười nói rất vui. Kiều Hân vừa ngẩn đầu lên thì bắt gặp ánh mắt Tĩnh Dao từ xa.
Nàng định vẫy tay, nhưng Tĩnh Dao quay đi trước.
Cuối giờ Tĩnh Dao thu dọn đồ cùng nhóm lớp phó, không nói gì.
Kiều Hân bước lại gần, đưa cho cô chai nước mát lạnh.
"Cậu khát không? Tớ để dành cho cậu đấy."
Tĩnh Dao cầm lấy. Nhưng thay vì cảm ơn như mọi khi, cô chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người đi chậm rãi.
Kiều Hân cau mày, đuổi theo.
"Sao hôm nay cậu lạ vậy?"
"Lạ?" - Giọng Tĩnh Dao đều đều - "Có gì đâu. Cậu chơi vui mà."
"À... cậu đang nói chuyện hồi nãy tớ chơi với bạn lớp bên à?"
Kiều Hân ngập ngừng.
"Cậu... đang ghen hả?"
Nàng hỏi thẳng, nhưng trong lòng lại thấp thỏm.
Tĩnh Dao dừng lại.
Gió chiều lướt qua, mái tóc cô khẽ bay.
Cô xoay người, chậm rãi bước đến gần Kiều Hân.
"Không."
"..."
"Tớ không ghen."
Tĩnh Dao đưa tay lên, chạm nhẹ vào cằm Kiều Hân, buộc nàng ngẩng mặt lên đối diện với mình.
"Tớ chỉ... không thích khi cậu cười với người khác mà không nhìn về phía tớ."
Kiều Hân đứng sững. Tim nàng đập mạnh như trống. Ngay lúc đó, Tĩnh Dao cười rất nhẹ. Đôi mắt vẫn bình lặng như hồ nước mùa thu, nhưng ánh nhìn thì lại sâu như muốn nếu giữ linh hồn của người đối diện.
"Cậu biết không, tớ không ghen đâu... Nhưng nếu cậu còn chơi trò đó với người khác, thì tớ sẽ là người xung phong chơi với cậu trước."
"Tớ sẽ cướp cậu về."
Tối đó Kiều Hân nhắn tin cho Tĩnh Dao:
🐱: "Cậu không ghen thật hả?"
🦊: "Không."
🐱: "Thế sao tớ cảm thấy mắt cậu nhìn
tớ như muốn giấu tớ vào túi mang về
luôn vậy?"
🦊: "... cậu thử bỏ túi tớ đi, rồi biết."
--------
Còn Tiếp.