VÁCH ĐÁ ĐỊNH MỆNH/// PHẦN 1.2
Tác giả: Hà Linh
Sau một buổi tối dài đầy hứng khởi, căn nhà nhỏ bằng giấy và bìa cát-tông cuối cùng cũng đã hoàn thành. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, ba đứa trẻ ngồi thụp xuống nhìn “kiệt tác” của mình với ánh mắt đầy tự hào, như thể vừa mới dựng nên một lâu đài cổ tích giữa thế giới thực tại.
"Xong rồi nè!" – Việt Nam reo lên, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Phóng thì vỗ tay không ngừng như thể một chiến thắng vang dội đã xảy ra. Cả ba người cùng nhau lật mở chiếc chăn cũ kỹ – thứ được chọn làm “mái nhà ấm áp” – để nhẹ nhàng phủ lên căn nhà giấy. Nhưng đúng lúc ấy, không hiểu sao Phóng lại vô tình vướng chân vào một góc chăn, khiến anh mất đà ngã uỵch một phát ngay lên người Mặt Trận và Việt Nam.
“Á Á Á——!!” – Tiếng la hét vang lên giữa một tràng cười khúc khích.
Cả ba nằm lăn ra đất, ôm bụng cười như chưa từng được cười. Giây phút ấy – giản đơn, ngắn ngủi – nhưng lại ấm áp như một cái ôm giữa mùa đông lạnh.
Khi tiếng cười lắng xuống, Việt Nam và Phóng nhanh chóng rút ra một chồng truyện tranh đã cũ, mép giấy sờn rách nhưng vẫn đầy hấp dẫn với những trang hình vẽ sinh động. Hai đứa trẻ to xác ríu rít như chim non, thì thầm bình luận, cười rúc rích vì những đoạn thoại hài hước. Việt Nam còn cố nhại giọng một nhân vật phản diện khiến Phóng bật ngửa cười.
Chỉ riêng Mặt Trận – như thường lệ – vẫn ngồi im lặng ở một góc, cặm cụi bên cuốn vở bài tập. Ánh sáng yếu ớt hắt lên khuôn mặt nghiêm nghị của anh, đôi chân mày khẽ cau lại, tay vẫn ghi chép đều đặn. Dù xung quanh là tiếng cười đùa, Mặt Trận vẫn giữ vẻ bình tĩnh và lạnh lùng đến kỳ lạ như đang sống trong một thế giới tách biệt.
Việt Nam – nhận ra điều đó – nhẹ nhàng chống cằm, nhìn về phía anh trai mình. Cô bé nhíu mày, rồi bất chợt nảy ra một ý nghĩ tinh quái. Không nói không rằng, cô bò trườn như một con sâu bướm nhỏ, từng chút, từng chút một… lết lại gần Mặt Trận. Gương mặt cô bé hiện rõ vẻ tinh nghịch nhưng chân thành. Đến khi đã nằm sát cạnh, Việt Nam dùng ánh mắt tròn xoe, long lanh của mình nhìn thẳng vào mặt anh, rồi khẽ lay nhẹ tay áo anh:
"Anh ơi… sao anh cứ học mãi vậy? Anh thử nghỉ một chút và ra đây đọc truyện cùng với bọn em này! Cho đã mệt anh!"
Mặt Trận thoáng khựng lại. Tay anh khẽ run. Ánh mắt vẫn dán trên trang giấy, nhưng trái tim thì đã dao động từ những lời quan tâm mộc mạc mà chân thành kia. Có lẽ, anh cũng đang mệt – rất mệt – nhưng bản năng trách nhiệm và quá khứ bi kịch luôn bắt anh phải “mạnh mẽ”, phải “kiên cường” trước hai người này.
Phóng, lúc ấy, cũng lên tiếng. Giọng anh nhẹ như một lời thủ thỉ:
"Em cậu nói đúng đấy… Cậu cũng cần nghỉ ngơi mà, Trận."
Hai ánh mắt – một tròn xoe lấp lánh, một dịu dàng ấm áp – đang nhìn anh đầy chờ đợi. Mặt Trận ngẩng đầu lên, nhìn cả hai người như thể đang cân nhắc giữa "trách nhiệm" và "yêu thương". Một khoảng lặng trôi qua.
Rồi… anh mỉm cười.
Không phải nụ cười châm chọc hay gượng ép như mọi khi, mà là một nụ cười nhẹ nhõm, dịu dàng – như thể một tảng đá vừa rơi khỏi trái tim anh.
"Ừ… vậy thì cho anh nghỉ một chút vậy."
Anh khép vở, vươn vai rồi chậm rãi đi lại ngồi cạnh người em và người bạn của mình. Việt Nam lập tức kéo tay anh, dúi vào tay anh một cuốn truyện và reo lên:
"Anh đọc cái này đi! Vui lắm luôn!"
Cả ba cùng ngồi sát lại bên nhau, tiếng cười lại vang lên – lần này có cả giọng cười trầm ấm của Mặt Trận. Trang truyện cứ lật tiếp, lòng người thì nhẹ bẫng như gió thoảng. Trong căn nhà nhỏ bằng bìa cát-tông kia, họ không cần gì hơn: chỉ cần có nhau, và có tiếng cười cùng nhau, là đã đủ để thế giới ngoài kia lùi xa thêm một chút.
Bầu trời, khi nãy còn mênh mông sao, giờ đây đã khoác lên những đám mây âm u. Căn nhà giấy nhỏ xíu của ba người bạn nằm nép trong căn phòng ngủ của nhà Việt Nam và Mặt Trận như một tổ chim bé nhỏ trong một hốc cây.
Trong căn nhà ấy, tiếng cười đã tắt. Chỉ còn những hơi thở đều đặn, êm ấm.
Việt Nam – bé nhỏ, tay vẫn còn ôm chặt cuốn truyện – đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Mái tóc cô bé rối nhẹ, vài sợi vương lên gò má phập phồng theo từng nhịp thở còn Phóng với cái tướng ngủ có duyên là nằm gác chân lên cái gối đầu còn đầu thì ở dưới đất, không khí bình yên đến lạ.
Chỉ còn lại Mặt Trận – người duy nhất còn thức.
Anh ngồi tựa lưng vào một bên bức tường bìa cứng, ánh mắt không còn gắt gỏng, lạnh lùng hay căng thẳng như mọi ngày nữa. Mà dịu lại, trầm lắng, như một bậc cha anh đang lặng lẽ ngắm nhìn những đứa trẻ mà mình thương yêu nhất đời.
Một cơn gió lạnh luồn qua khe hở, làm mái chăn đắp phía trên khẽ bay phất phơ. Mặt Trận nhíu mày. Anh đứng dậy thật khẽ – đến mức chẳng phát ra tiếng động – rồi nhẹ nhàng kéo tấm chăn xuống, đắp lại cho hai người thân đang cuộn tròn vì lạnh.
Tay anh khựng lại vài giây khi đặt lên vai Việt Nam. Ánh mắt Mặt Trận mềm đi hẳn. Trong lòng anh chợt trào lên một nỗi xót xa lặng thầm – đứa trẻ này… đáng ra nên có một gia đình hạnh phúc và đầy đủ chứ không phải chỉ có mỗi mình và anh...
Mặt Trận cúi đầu, thì thầm, dù biết chẳng ai nghe thấy:
“Ngủ đi… hai thằng giặc…”
Anh vuốt nhẹ lên trán Việt Nam, chỉnh lại gối cho Phóng. Dưới ánh trăng lấp ló sau đám mây mỏng, Mặt Trận mới yên tâm mà nằm xuống từ từ chìm vào giấc ngủ nhưng chưa được mấy phút, Mặt Trận lại đột ngột trồm dạy , anh vội vàng đưa tay ra đặt lên mũi từng người kiểm tra hơi thở " hù~ hú hồn! May là vẫn còn sống!" Rồi lại ụp mặt xuống ngủ tiếp.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng xuyên qua khe hở của tấm bìa cứng, len lỏi chiếu vào khuôn mặt lấm lem của Việt Nam. Cô bé cựa mình, dụi mắt ngái ngủ, và... bật dậy như lò xo khi ánh mắt vô tình chạm vào chiếc đồng hồ đeo tay treo lủng lẳng bên chiếc cọc gỗ.
“Trời ơi!! MUỘN HỌC RỒI!!!” – cô hét lên.
Tiếng thét vang như sấm giữa căn nhà giấy yên tĩnh. Phóng và Mặt Trận cùng lúc giật mình bật dậy, tóc tai dựng đứng như bị điện giật.
“Gì đấy?! Động đất à?!” – Phóng vẫn còn mơ màng, chớp mắt nhìn quanh như chưa kịp nhận thức.
“Không phải! Muộn học rồi, mấy anh ơi!!!” – Việt Nam vội vàng lôi chiếc cặp đã nhàu nát vì bị đè cả đêm, luống cuống giũ giũ rồi đeo lên vai, vừa lôi vừa kéo hai ông tướng dậy.
Phóng quýnh quáng đến mức... mặc ngược áo. Cổ áo thì ngược ra sau, nhãn mác to đùng thì nằm chễm chệ trước ngực. Việt Nam vừa chạy vừa quay lại nhìn, phì cười đến muốn sặc:
“Anh Phóng ơi! Áo anh… ngược rồi!!!”
“Gì?! Kệ đi!!! Lẹ lên không chết với cô chủ nhiệm bây giờ!!!”
Ba người vội vã chui ra khỏi “tổ ấm” bìa giấy, mỗi người một cặp sách, tóc rối bù xù, mắt vẫn còn ngái ngủ. Phóng lôi chiếc xe đạp cũ ra – loại xe chỉ cần nhìn thôi cũng biết đã trải qua một đời oanh liệt.
“Lên nhanh!! Tớ chở!!” – Phóng hồ hởi nắm ghi-đông. Việt Nam ngồi lên trước, Mặt Trận thì trèo lên sau cùng với một vẻ mặt đầy lo lắng và nghi ngờ.
Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh... theo đúng nghĩa đen là “chuyển” – lắc lư, nghiêng ngả như thuyền lênh đênh giữa bão tố.
“ Phóng ơi... cái tay lái của cậu... có thể đi thẳng được không???” – Mặt Trận rít lên khi xe bất ngờ lạng qua một bên, suýt nữa lao vào bụi rậm.
“Đường nó cong chứ bộ!!! Thôi! Yên tâm đi cu! Tay lái của tớ lụa lắm! Tớ Chưa bao giờ ngã xe luôn nhá! ” – Phóng hét lại một cách đầy kiêu hãnh nhưng mồ hôi vẫn đổ ròng. Khiến Mặt Trận càng thêm đau tim.
Việt Nam víu áo của Phóng, quát nhẹ:" Anh lo mà lái đi! Không cần nhìn em cũng biết tay nghề của anh như nào rồi!"
Cả ba lảo đảo như đang đi cưỡi sóng trên con đường đến trường. Khi vừa đến cổng trường tiểu học nơi Việt Nam học, cú sốc cuối cùng giáng xuống: chiếc xe đạp loạng choạng, bánh xe mắc vào viên đá, và... ba người ngã chổng vó ra đường như một đống quần áo bị gió quật.
“Ái da…!” – Việt Nam ôm trán, lồm cồm ngồi dậy, phủi váy. Tuy vậy, cô vẫn không quên quay lại giơ tay tạm biệt đầy duyên dáng:
“Em vào trước nha! Hai người đi cẩn thận đấy!”
Chưa kịp dứt câu, Phóng đã leo lên xe và… đạp như bay đi mất, để mặc Mặt Trận còn đang lúi húi dựng cặp dưới đất.
“NÀY!!! TỚ CHƯA LÊN XE MÀ!!! THẰNG PHÓNG NÀY!!!” – Mặt Trận gào lên, nhưng đã muộn.
Anh chỉ kịp thấy bóng áo mặc ngược của Thành lao vút đi, để lại sau lưng một đám bụi và cục tức nghẹn trong cổ họng. Không còn cách nào khác, Mặt Trận bặm môi, xách cặp chạy đuổi theo như đi thi điền kinh còn không quên tạm biệt và chúc Việt Nam học hành vui vẻ.
Còn Việt Nam – sau khi quay lại nhìn cảnh tượng ấy, chỉ biết thở dài. Cánh cổng trường đã đóng lại.
Cô bé nhìn quanh, không còn lối nào vào. Một giây do dự – rồi Việt Nam leo lên hàng rào như một con sóc nhỏ, miệng lẩm bẩm:
“Thôi thì… trễ còn hơn không…”
Sau cú leo rào “bá đạo”, Việt Nam đáp đất nhẹ như mèo, phủi phủi hai bàn tay rồi khẽ hé cửa lớp học. Từ bên trong vọng ra tiếng giảng bài đều đều của cô giáo chủ nhiệm, cùng tiếng lật sách và lạo xạo viết bút chì.
Việt Nam rón rén thò đầu nhìn vào — và đúng như cô lo sợ, cô giáo đang đứng trên bục giảng, giảng say sưa về phân số và phép chia. Cả lớp im phăng phắc như đang tham gia nghi thức thiêng liêng nào đó.
“Chết rồi… giờ mà chui vào là đi đời với cô…” – Việt Nam thì thầm, mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán.
Nhưng rồi... ánh mắt cô bé chạm phải hội bạn thân thiết đang ngồi gần cửa sổ: con Thảo, thằng Quân và thằng Đức – bộ ba phá làng phá xóm của lớp.
Việt Nam nháy mắt ra hiệu cầu cứu khẩn cấp " giúp tao ! Chúng mày ơi!!!" Cô thì thầm.
Mất một giây để lũ bạn hiểu chuyện. Một kế hoạch “giải cứu công chúa” được thiết lập tức thời.
Thằng Đức bất ngờ giơ tay thật cao:
“Cô ơi! Cô ơi!! Em có câu hỏi thắc mắc về bài tập hôm qua ạ!”
Cô giáo khựng lại, quay xuống:
“Em thắc mắc gì nào?”
Ngay lập tức, Thảo và Quân hùa theo bằng một loạt câu hỏi ngớ ngẩn, kéo dài thời gian như thể đang thi đua phát biểu.
“Cô ơi! Cô viết lại đề giúp em được không ạ?”
“Cô ơi! Cái số 3 này chia được cho 0 không cô?”
“Cô ơi! Hôm qua em quên vở bài tập, hôm nay nộp được không ạ?”
Không khí lớp đột nhiên náo loạn, còn cô giáo thì hoa mắt chóng mặt vì bị bắn phá từ ba hướng.
Ngay khoảnh khắc đó, Việt Nam bỗng nhiên xuất hiện như một ninja. Cô bò sát đất, lướt nhanh như thằn lằn qua dãy bàn cuối, hai tay đỡ cặp, chân luồn qua từng khe hẹp giữa các bàn ghế.
Mấy đứa bạn khác nhìn thấy thì há hốc mồm hoặc cắn tay nhịn cười đến đỏ mặt. Một đứa còn suýt bật ra tiếng “con sâu bướm bò kìa!!”
Việt Nam trườn qua ba dãy bàn, né được ánh mắt của cô giáo trong gang tấc, cuối cùng lật người lên như vận động viên nhào lộn, ngồi giả vờ ngoan ngoãn mở sách ra học như chưa có gì xảy ra.
Vài giây sau, cô giáo quay lại nhìn lớp:
“Lạ thật… vừa nãy còn thiếu một đứa…”
Việt Nam ngồi thẳng lưng, mắt nhìn bảng, tay ghi lia lịa vào vở, gương mặt thánh thiện như thiên thần.
“Việt Nam, em mới vào lớp hả?”
“Dạ… không ạ. Em ngồi đây từ đầu mà cô!” – Việt Nam mỉm cười vô tội.
Cô giáo nheo mắt nhìn… rồi lắc đầu thở dài:
“ Thế sao cô không biết nhỉ? Ừm...Chắc cô hoa mắt… mắt cô dọa này cũng kém đi rồi...”
Lũ bạn phía sau thì che miệng cười nắc nẻ, còn Việt Nam thở phào nhẹ nhõm, trong bụng thầm nghĩ:
“Lần sau phải đặt báo thức ba cái… chứ không tim em chịu không nổi…”
Sau một pha đạp xe suýt nữa thành tai nạn quốc gia, Phóng cuối cùng cũng dừng xe lại trước cổng trường mình. Trên yên sau, Mặt Trận vẫn còn ôm bụng thở hồng hộc vì... chạy theo gần 300m.
Cả hai thở không ra hơi, tóc tai dựng ngược như vừa thoát khỏi cơn bão, áo quần nhăn nheo, đầu tóc rối như ổ quạ. Phóng thì vẫn mặc chiếc áo ngược đầy nghệ thuật mà chưa hề phát hiện ra.
“Cậu… cậu chạy như ma đuổi vậy… bỏ tớ lại đằng sau là sao hả?!” – Mặt Trận gầm gừ, mặt đỏ bừng vì tức và vì mệt.
Phóng vừa thở vừa chối:
“Tại cậu chậm như rùa ấy chứ… ai bảo không nhảy lên xe cho nhanh…”
“Vì cậu không thèm đợi tớ!!!”
Hai đứa gầm gừ qua lại cho tới khi...
“EHEM.”
Một giọng nói rất quen thuộc và rất đáng sợ vang lên sau lưng.
Hai ông tướng đứng sững lại như bị hóa đá.
Từ trong lớp học, cô giáo chủ nhiệm – với ánh mắt sắc như dao cạo – đang khoanh tay nhìn ra. Sau lưng cô là cả lớp đang im phăng phắc như nín thở theo dõi.
“ Phóng ? Mặt Trận? Hai em nghĩ đây là giờ nào rồi mà còn đứng đây ngó nghiêng? Tự nhiên quá nhỉ?” – cô giáo nhẹ nhàng… nhưng không hề hiền.
Phóng và Mặt Trận nuốt nước bọt đánh ực, rồi rón rén bước tới cửa lớp, cười trừ như hai học sinh mẫu mực hối lỗi.
“Dạ… tụi em… có chút trục trặc về phương tiện ạ…” – Phóng lắp bắp.
“Trục trặc cái áo mặc ngược phải không?” – cô giáo liếc nhìn chiếc áo của Phóng, khiến cả lớp nổ ra một tràng cười nghẹn.
“Còn em, Mặt Trận? Em cũng có trục trặc gì không?”
“Dạ… em trục trặc… bạn đồng hành ạ…” – Mặt Trận nói nhỏ, mắt liếc sang Phóng đầy tức tối.
“Ra ngoài Đứng !!!Cho tỉnh ngủ !”
Không đợi cô nói lần hai, cả hai cúi gằm mặt như hai con mèo mắc mưa, lầm lũi lui ra đứng ngoài hành lang, trong tiếng cười khúc khích của lớp học.
Ngoài hành lang, Phóng bực bội thì thầm:
“Tại cậu mà bị đuổi ra đứng thế này đấy!”
Mặt Trận quay phắt sang:
“Cậu đạp xe như điên! Tớ suýt gãy cổ rồi còn chưa tính sổ!”
Phóng cãi lại:
“Còn hơn cậu… leo lên xe cũng chậm như ông già!”
“CẬU MỚI LÀ ÔNG GIÀ!!!”
Thế là hai ông tướng lì mặt nhau đứng dựa tường, vẫn không ngừng thì thầm cãi cọ, trong khi cô giáo bên trong tiếp tục giảng bài như không có chuyện gì, và đám bạn trong lớp thì thỉnh thoảng lại quay ra… cười ngất.
Cô giáo đột ngột thò đầu ra từ cửa sổ, giọng đanh thép:" hai anh có đứng yên không thì bảo nào? Hay để tôi cho nghỉ ở nhà mà cãi nhau?"
Hai ông bạn trời đánh im lặng không dám nói gì nữa chỉ dùng ánh mắt để phán xét , chọc ghẹo nhau ...