Sự hối hận muộn màng của anh.
Tác giả: Song Hữu
Trong một căn biệt thự , trong căn phòng có một cô gái dáng người gầy gò ,gương mặt tiều tụy đang nằm trên giường,với vẻ mặt cam chịu. Có một người con trai cao ráo khuôn mặt điển trai thanh tú trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở phần phí dưới.Anh đi nói lạnh lùng nói "Lát nhớ uống thuốc đừng có mà không uống rồi lấy đứa con uy hiếm tôi".
" Em biết rồi "
Anh mặc quần áo đi ra khỏi phòng, cô một mình nằm đó cô khóc không ra tiếng. Cô nằm đó rồi nghĩ:
'Tại sao tại sao anh lại đối sử với em như vậy .Em đâu có làm gì cả mà' .Hồi ức ngày xưa quay về khi đó anh và cô rất yêu thương nhau.Nhưng anh lại hiểu lầm cô là người đã hại anh trai mình.Anh hiểu lầm chính cô đã đẩy anh trai mình xuống đường cao tốc để bị xe tông và qua đời. Khi đó anh đang ở nước ngoài du học nên không biết sự thực. Và khi trở về đã hiểu lầm cô, anh dùng mọi cách để lấy cô làm vợ. Giờ anh coi cô là một osin trong nhà vào buổi tối thì coi cô là thứ làm ấm giường.Quay lại hiện thực.Cô vùi mặt vào khối mà khóc lóc kêu gào, dù anh có coi cô là gì thì cô cũng chịu vì cô rất yêu anh.Khi đã khóc xong cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.Rồi xuống nhà làm việc nhà, người làm trong nhà nhìn cô bị anh hành hạ ai cũng thương cô nhưng không thể làm gì được. Một người trong số họ lên tiếng.
"Cô Thiên An cô dậy rồi nào mau ngồi ăn sáng đi"
"Không đâu dì Lan con không đói, để con làm việc nhà "
"Không đói cũng phải ăn, còn việc nhà cứ để mấy dì lo"
"Nhưng con.."
"Chị à chị ngồi ăn đi việc nhà để tụi em lo.Đối với cậu chủ chị là osin nhưng đối với chúng em chị là thiếu phu nhân.Vậy nên chị mau ăn đi"
Cô nhìn mọi người, mọi người nhìn cô gật đầu rồi cười tươi.
"Cảm ơn mọi người"
Khi ăn xong cô làm những việc nhẹ nhàng trong nhà ,vì những việc nặng đã được người làm trong nhà làm hết.Cô được lòng người làm vì cô hay giúp họ và họ cũng biết được cái chết của anh trai anh không phải do cô gây ra.Đến tối cô đang làm đồ ăn tối nghe thấy tiếng xe anh về cô vui lắm.Nhưng cô chỉ đứng trong bếp chờ anh vào ăn.
"Choang" cô đứng hình làm dơi cái đĩa trên tay xuống nó vỡ toang.
Mọi lần anh về chỉ có một mình ,nhưng hôm nay anh lại về cùng một cô gái.Hai người họ còn cười nói vui vẻ.Điều đó khiến cô đứng hình,cô lúc này chỉ muốn chạy lại chỗ anh hỏi cô gái bên cạnh anh là ai.Nhưng cô không làm vậy mà chỉ đứng đó nhìn dòng nước mắt muốn dơi ra khỏi mắt.Nhưng cô cố không để cho nó dơi vì như vậy nó chỉ làm cho anh thêm khinh bỉ cô.Dì Lan liền lên tiếng.
"Thiên An con sao vậy"
" Dạ con không sao anh ấy về rồi để con dọn ra "
"Để dì phụ con"
"Thôi dì để tự con không lát nữa anh ấy lại quát dì đó"
"Vậy con dọn ra đi"
"Dạ"
Cô dấu đi cảm xúc và bưng đồ ăn bày ra bàn.Anh nhìn thấy cô tỏ vẻ khó chịu .
"Nhanh cái tay lên vợ tôi đói rồi"
Vợ từ vợ trong miệng anh nói không thấy phi lý sao.Cô mới là vợ anh cơ mà,cô lúc này chỉ muốn khóc thật to.Cô vẫn cố kìm nén không để nước mắt chảy.
"Dạ thưa thiếu gia"
Anh còn không cho cô gọi anh là chồng mà bắt cô gọi là thiếu gia.Cô cúi mặt để không bị lỗ nỗi buồn, còn anh và ả ta thì cười nói vui vẻ.Xếp xong cô định đi khỏi đó để không phải nhìn thấy cảnh anh và ả ta tình tứ.Nhưng đâu dễ anh bắt cô đứng đó xem họ ăn.
"Đi đâu đứng đó phục vụ chúng tôi"
"Dạ"
"Anh à đừng như vậy đằng nào cô ấy cũng là vợ anh mà"
"Vợ cô ta không xứng em mới là vợ anh.Nào ăn đi"
Cô không chịu nổi nữa nước mắt cô bắt đầu rơi xuống.Cô cúi gằm mặt để không bị anh phát hiện ra những giọt nước mắt đó.Ả ta nhìn cô mà đắc ý ' rồi tôi sẽ cho anh nếm mùi mất đi người mình như thế nào ' . Hai người họ ăn xong cô chăm chú dọn dẹp, trước khi lên phòng anh còn nói với cô.
"Từ nay cô ngủ ở phòng người giúp việc đi"
Giúp việc tại sao cô phải ngủ ở phòng giúp việc chứ cô là vợ anh cơ mà.
"Vâng "
Rồi hai người họ đi lên phòng, khi này nước mắt cô dơi lã tã.Dì Lan thấy vậy đi lại an ủi cô.
"Không sao tuy phòng người làm hơi nhỏ nhưng cũng rất ấm từ giờ con ngủ cùng chúng ta.Chúng ta không để con bị lạnh đâu".
" Con ở được mà dì con không sao thôi con dọn nốt"
Dọn xong cô lên phòng lấy đồ thì từ ngoài nghe thấy tiếng rên rỉ của ả ta.Tim cô nhói đau ,cô quyết định mai mới lấy đồ vậy là cô đi về phòng giúp việc.Mọi người thấy cô về vui vẻ chào đón.
"Chị chị lại đây đây là tụi em chuẩn bị cho chị đó "
"Mọi người thật tốt với chị "
"Ay za thường ngày chị vẫn tốt với tụi em mà.Tuy phòng hơi chật nhưng ấm lắm đó chị"
"Ừ vậy sau này mọi người chiếu cô cho"
"Đừng khách sao mà nào đi ngủ thôi"
Mọi người nằm xuống ai cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ.Chỉ có cô là không tài nào ngủ được, cô dậy đi lên sân thượng hóng gió.Ánh trắng chiếu xuống cùng cơn gió nhẹ làm cho tâm trạng cô thoải mái hơn. Cô lại suy nghĩ về những lúc anh và cô ở bên nhau thật hạnh phúc biết bao.Sau lại là những nỗi buồn cô cam chịu tất cả mọi thứ chỉ vì cô yêu anh.Cô ngồi đó thiếp đi lúc nào không hay, đến lúc cô mở mắt thì đã đến giờ cơm sáng. Cô vội vàng chạy xuống nhà, thật may mà anh chưa dậy.Cô chạy vào bếp mà nấu nướng.
"Xin lỗi mọi người con dậy muộn để con làm"
"Không sao đâu nếu buồn ngủ thì con đi ngủ đi chút dì gọi"
"Dạ không cần đâu con làm được mà hắt xì"
"Lại trốn trên sân thượng cả đêm đúng không"
"Con chỉ muốn hít thở không khí thôi"
" Hít gì chứ con mà cứ như vậy sẽ ốm đó"
"Hì hì không sao ạ con khoẻ lắm"
Khi đồ ăn đã xong được bày lên bàn thì anh và ả ta cũng đi xuống.
"Dì Lan con về phòng họ ăn xong dì cứ để đó con dọn sau"
"Ừ đi đi ở đây để ta lo thuốc cảm dì để ở trên kệ đó nhớ uống "
"Vâng ạ"
Cô về phòng , ngồi xuống bàn ăn không thấy cô anh lên tiếng hỏi.
"Cô ta đâu sao không ở đây phục vụ cơm"
"Dạ thiếu gia Thiên An bị cảm nên nó về phòng rồi ạ"
"Hứ mới có một tối mà đã cảm rồi sao"
"Anh à thôi đừng nhắc tới cô ta nữa em đói rồi"
"Ừ chúng ta ăn thôi"
Về phía cô ,cô về phòng uống thuốc cảm rồi ngồi xuống bàn viết gì đó vào nhật ký.Khi xác định anh và ả ta đã ra khỏi nhà cô mới ra khỏi phòng .Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn ả ta coi cô như con ờ sai cô đủ việc.Có nhiều lúc viện cớ để đánh cô, vậy mà anh vẫn mặc kệ cho ả ta đánh cô.Rồi trên người cô càng ngày càng có nhiều vết thương. Người làm trong nhà ai cũng thấy bất đồng giúp cô nhưng lại không thể nói vì họ chỉ là người làm thôi. Một hôm cô đang lau nhà ả ta đi từ trên lầu xuống.Thấy thế ả ta cố ý làm đổ chậu nước lau nhà vã ngã.
"A a a đau quá đi"
Cô vội chạy lại đỡ ả ta.
"Phu nhân cô không sao chứ có bị thương không"
Ả ta không trả lời khi nghe tiếng anh ả ta nói.
"Anh anh xem cô ta cố ý làm đổ nước ra nhà để làm em té"
"Em không có "
"Bốp" anh không nghe cô giải thích tát cô một cái đau điếng.
"Hức em thật sự không có"
"Còn cãi mau xin lỗi cô ấy"
"Nhưng em thật sự khô g làm vậy"
"Tôi bảo cô xin lỗi"
"Xin lỗi phu nhân" cô cúi xuống xin lỗi ả ta cô đau lắm tại sao anh không tin cô chứ.Anh luôn hiểu lầm cô không bao giờ nghe cô giải thích.
"Còn đứng đó không mau dọn đi định để người khác ngã bả"
Cô lại cắm cúi dọn dẹp, đến buổi chiều cô thấy hơi khó chịu trong người.Dì Lan thấy cô không ổn lại gần hỏi.
"Sao vậy nhìn con xanh xao quá"
"Dạ dạo này con thấy hơi mệt ,ngửi thấy mùi tanh còn hay bị nôn nữa"
"Không lẽ con có rồi"
"Có dì à không thể đâu con uống mà sao mà có được chứ"
Rồi cô đột nhiên nhớ ra lần trước anh bảo cô uống nhưng cô lại quên không uống.
"Dì à con nhớ rồi lần trước con không uống thuốc"
" Vậy thì là có chắc rồi, hay chiều nay ta đưa co đi khám cho chắc"
"Nhưng còn công việc"
"Chị cứ để tụi ưm lo cho "
"Vậy cảm ơn mọi người"
Rồi cô và dì Lan thay đồ tới bệnh viện kiểm tra.Sau khi có kết quả cô ngỡ ngàng không ngờ rằng trong bụng mình đang có con của anh. Bác sĩ nói sau kiểm tra.
"Chúng mừng cô thai nhi được 4 tuần rồi"
" Tôi có thai thật hả bác sĩ"
"Ừ đứa bé rất khoẻ mạnh ,à đúng rồi có ba đứa bé ở đây không tôi có chuyện muốn cho anh ta biết"
"Không ạ anh ấy không ở đây, có chuyện gì cứ nới với tôi"
"Thật ra tôi muốn cô chú ý tơi thân thể chăm sóc cho mình thật tốt không là sẽ bị sảy đo.Vì sức khoẻ cô rất yếu"
"Dạ tôi biết rồi, giờ tôi xin phép"
" Ừ đi cẩn thận"
Ra ngoài dì Lan thấy cô vội chạy lại hỏi.
"Sao rồi"
"Dạ con mang thai rồi"
"Sao vậy tốt quá rồi mau báo cho thiếu gia .Chắc thiếu gia sẽ vui lắm"
"Dì đừng gọi vì anh ấy chưa chắc đã nhận nó.Vì anh ấy tưởng con uống thuốc .Dì đừng nói "
" Nhưng con cũng đâu có thể dấu mãi"
" Lúc nào hay lúc đó đi ạ"
" Vậy tùy con vậy"
Vậy là cô quyết định dấu không cho anh biết về cái thai trong bụng. Vì cô mang thai nên mọi người luôn giúp cô làm việc để cô đỡ bị mệt mỏi.Mấy ngày sau đó ả ta không còn kiếm chuyện với cô nữa.Bình yên không được bao lâu ả ta lại kiếm chuyện với cô. Sai cô làm nhiều việc nặng từ sáng cho tới tối.Mọi người lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của cô và đứa bé.Nhân lúc ả ta lên phòng mọi người xúm lại giúp cô làm hết việc.
"Cảm ơn mọi người "
"Không có gì con cần phải chú ý nhỡ động thai thì không hay"
"Dạ dì Lan"
Cô ta từ trên lầu xuống nghe thấy cô mang thai tức giận rồi đi lên phòng.
"Cô ta mang thai rồi nhưng không phải cô ta bị Đình Chi bắt uống thuốc rồi sao.Sao giờ lại có thai, không nhẽ cô ta muốn lấy nó để dành lại vị trí phu nhân ư.Hứ nhưng đáng tiếc tôi sẽ không cho cô làm vậy"
Cô ta lấy điện thoại âm mưu gì đó.Tối về mặt anh hằm hằm đi vào nhà.Ả ta thấy anh về liền chạy ra khoác tay anh vui vẻ nói.
"Anh anh về rồi hả sao vậy bộ có chuyện gì không vui hả"
Anh không tả lời ả ta mà đi thẳng vào trong nhà ngồi xuống ghế giọng lạnh nói.
" Thiên An cô ra đây cho tôi"
Cô từ mấy chỗ người đi ra trước mặt anh .
"Thiếu gia gọi tôi có việc gì sao"
"Cô mau nhìn đi "
Anh vứt chiếc điện thoại xuống bàn.
"Cô mau xem cô đã làm ra những gì"
Cô cầm điện thoại lên xem là hình cô với một người đàn ông lạ nhưng hình chỉ chụp được đằng sau.
"Đây không phải là em ,em không có đi ra ngoài lâu lắm rồi.Đây chắc chắn không phải em anh phải tin em"
"Tin cô vậy cái thai trong bụng cô là sao"
"Đây là.."
"Là của thằng đó chứ gì còn nói là không phải cô thật kinh tởm"
Kinh tởm ư khi nghe anh nói vậy cô cười khinh bỉ.Nỗi uất hận của cô trào lên nước mắt cô dơi nụ cười chua chát.
"Anh bảo tôi kinh tởm vậy anh thì sao anh lấy tôi về rồi hành hạ tôi như này.Anh nói xem ai mới là người khinh tởm.Không những thế anh còn đưa gái về nhà bắt tôi hầu hạ như cô chủ .Trong khi đó tôi là vợ anh, cô ta đánh đập tôi anh cũng mặc kệ.Những lần tôi ốm anh làm gì anh bỏ tôi để ở cùng cô ta.Hành hạ tôi như vậy mà còn nói tôi kinh tởm.Tôi nói cho anh biết người kinh tởm ở đây là hai người kìa"
Nghe cô nói lòng anh như thắt lại nó như bị ai cầm dao đâm vào vậy.
"Cô đáng bị như vậy chính cô đã hại chết anh tôi cô đáng bị như vậy"
"Ha anh luôn miệng nói tôi là người hại chết anh của anh.Kể cả khi tôi nói không phải cũng tôi nhưng anh cũng không tin.Vậy tôi hỏi anh anh có bao giờ đi điều tra vụ tai nạn đó chưa.Hay chỉ nghe cô ta nói mà anh đã khằng định là do tôi làm"
Anh không trả lời.
"Anh không trả lời được đúng không hừ tất nhiên là không trả lời được rồi vì anh chưa bao giờ điều tra.Anh chưa bao giờ tin tôi cả chưa bao giờ dù chỉ một chút.Giờ tôi chỉ hỏi anh một câu thôi giờ tôi nói đứa bé này là con của anh ,anh có tin không"
Anh đứng bật dậy bất động nhìn cô với câu hỏi có thật không trong đầu nhưng anh không nói vậy mà nói:
"Sao có thể tôi bắt cô uống thuốc rồi cơ mà.Làm sao có con được chứ cô đừng có mà bắt thằng này nuôi con đứa khác"
"Hứ thấy chưa anh đâu có tin tôi ,đúng đây không phải con anh mà là con tôi.Nó chỉ là con của một mình tôi thôi nó không có quan hệ gì với anh cả.Bác Thần tôi mệt mọi với cuộc sống như thế này rồi chúng ta ly hôn thôi"
"Sao cô muốn ly hôn đừng có mơ cô phải đền tội cho việc đã giết anh tôi"
" Tôi đã đền tội đó đủ rồi giờ tôi muốn có cuộc sống riêng.Cái tội danh tôi gánh vốn không thuộc về tôi, tôi đã trả bằng cả nửa thanh xuân của tôi thế là đủ rồi.Giấy ly hôn sẽ tới nhà anh sớm anh nhớ ký đó"
Rồi cô về phòng thu dọn quần áo ,ra đến phòng khác tất cả mọi người vẫn đang ở đó có cả anh và ả ta.Ả ta nhìn cô với bộ dạng đắc thắng.Cô làm lơ ả ta và cứ thế đi qua, bỗng anh giữ tay cô lại.
"Bỏ tay tôi ra giờ chúng ta đã không còn là gì của nhau nữa rồi"
"Cô nên nhớ giờ cô vẫn là vợ hợp pháp của tôi, tôi không cho cô đi"
"Anh bỏ ra anh hành hạ tôi bao lâu nay thế là đủ rồi giờ tôi không muốn chịu đựng như vậy nữa.Anh thả ra ,thả ra"
Anh và cô dằng co qua lại bỗng cô mất thăng bằng không may ngã đập bụng vào ghế.
"A bụng tôi đau quá cứu con tôi Bác Thần cứu con của chúng ta a" cô ôm bụng kêu cứu máu chảy ra.
Anh hốt hoảng bế cô chạy ra xe đến bệnh viện bỏ ả ta ở đó.Dù thế nào thì anh cũng vẫn rất yêu cô nên khi thấy cô bị như vậy anh lo lắng không thôi.Trên xe cô không ngớt nói
"Cứu con của chúng ta ,anh nhất định phải cứu con của chúng ta"
"Tôi sẽ không để bai mẹ con cô sảy ra chuyện đâu cô chịu một chút sắp tới bệnh viện rồi"
Đến bệnh viện anh vội bế cô chạy vào kêu gào bác sĩ.Khi cô đã được đưa vào phòng cấp cứu anh núi tay bác sĩ nói.
" Hãy cứu vợ con tôi ,tôi xin bác sĩ nhất định phải cứu vợ con tôi"
"Anh yên tâm tôi sẽ cô gắng"
Rồi bác sĩ vào phòng cấp cứu, 2 tiếng sau cuộc phẫu thuật xong.Bác sĩ vừa đi ra anh đã vội vàng lại hỏi tình hình của cô.
"Vợ con tôi sao rồi"
"Tôi đã cố hết sức nhưng đứa bé đã không còn.Thành thật chia buồn cùng anh Bác tổng con anh đã mất rồi"
"Con tôi"
"Không phải sao anh vừa nói là con anh sao, với cả khi lấy đứa bé ra ADN của đứa bé với anh là một mà"
"Không không thể nào vậy là cô ấy nói thật đứa bé là con mình.Chính tay mình đã giết con của mình không thể nào"
"Xin anh bớt đau buồn ,tuy không dữ được đứa bé nhưng còn người mẹ mà.Không có đứa này thì có đứa khác.Hãy phấn chấn lên anh còn phải an ủi vợ anh chứ.Thôi tôi xin phép"
"Đúng bác sĩ nói đúng cô ấy mới là người đau nhất mình phải an ủi cô ấy"
Cô được đưa đến phòng hồi sức ,nhìn cơ thể gầy gò ,khuôn mặt xanh xao.Trên người có nhiều vết thương, anh nhìn mà đau lòng.
"Thiên An xin lỗi em anh đã chính tay giết đi đứa con của chúng ta.Anh sẽ điều tra vụ tai nạn của anh trai lần này anh sẽ tin em tuyệt đối"
Anh tút điện gọi cho ai đó.
"Alo ,boss"
"Cậu mau điều tra vụ tai nạn của anh trai tôi càng sớm càng tốt"
"Dạ "
Anh tắt máy cầm tay cô mà đau lòng.Lúc này cô dần dần tỉnh lại, thấy cô tỉnh lại anh vui mừng ôm trầm lấy cô.
"Em tỉnh rồi "
"Anh bỏ tôi ra ,con tôi đâu anh nói đi con tôi đâu.Tôi hỏi anh con tôi đâu" cô đẩy anh ra và hét lên hỏi.
"Con của chúng ta mất rồi" anh hạ giọng nói.
"Không không thể nào con tôi không thể chết được,anh đang lừa tôi ,anh đang lừa tôi phải không con tôi làm sao chết được.Tôi phải đi tìm con của tôi"Cô xuống giường để đi tìm.
" Thiên An à em bình tĩnh đi con đã chết rồi"
"Không con tôi chưa chết" cô ngất trong vòng tay anh.
"Thiên An em bị sao vậy mau tỉnh lại Thiên An .Bác sĩ bác sĩ"
Một lúc sau.
"Bác sĩ cô ấy.."
"Cô ấy bị sang trấn tâm lý vù mất đi đứa con.Anh phải thực sự chú ý chăm sóc đừng để cô ấy nghĩ điều dại dột"
"Tôi sẽ chú ý cảm ơn bác sĩ"
Anh ngồi lại giường nắm tay cô mà thủ thỉ.
"Lỗi là do anh ,anh xin lỗi em Thiên An.Nếu anh chịu tin em thì không để em phải chịu nhiều uất ức như vậy.Anh thật sự xin lỗi ,đợi sau khi em tỉnh chúng ta bắt đầu lại nha.Anh hứa sẽ đối sử với em thật tối"
Rồi anh cũng lịm đi tay vẫn cầm tay cô.
Sáng hôm sau anh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
"Alo" anh trả lời.
"Boss đã biết ai là người đã giết anh trai của anh"
"Là ai"
"Chính là Đình Đình"
"Sao là cô ta "
"Vâng ạ"
"Tôi biết rồi" anh cúp máy ánh mắt như muốn giết ả ta ngay.
"Vậy là bao lâu nay cô ta đã làm mình lầm Thiên An và còn lừa mình giết chết đứa con của mình.Thiên An anh sẽ đòi lại tất cả những gì em phải chịu"
Anh phi xe thật nhanh về nhà, ả ta thấy anh về liền tỏ vẻ lo lắng chạy ra.
"Anh anh về rồi sao rồi Thiên An không sao chứ"
"Không sao nhưng đứa bé chết rồi"
"Hứ chết rồi cũng tốt anh ạ ai bảo cô ta cắm sừng anh chứ"
"Câm mồm cho tôi" anh tát ả ta.
"Anh anh dám đánh em"
"Sao tôi không dám tôi không những đánh cô mà còn muốn giết chết cô kìa"
"Sao anh lại nói vậy"
"Hứ còn giả bộ ngây thơ ư đúng là hồ lý mà.Để tôi nói cho cô biết chính cô là người đã giết anh trai tôi.Rồi sau đó đổi tội cho Thiên An để tôi hiểu lầm cô ấy.Rồi còn giết chính con mình ,cô xem như vậy cô có đáng chết không"
"Ha ha nếu anh biết rồi tôi cũng không cần dấu nữa đúng mọi chuyện đều là do tôi làm ra đó.Anh biết tại sao không, tại vì anh đã giết người mà tôi yêu nhất.Tôi muốn anh nếm trải sự đau khổ đó giống tôi và giờ nó đã là sự thật ha ha ha"
"Hứ cô mau vào tù mà chuộc lỗi"
Cảnh sát đi vào bắt ả ta.
"Mau bỏ tôi ra ,mấy người mau thả"
"Hứ cô vào tù mà thưởng thức đi sự sống của cô sau này sẽ không yên đâu"
Giải quyết cô ta xong cậu lên phòng tắm rửa, rồi mang tô cháo vào viện cho cô.Đến cổng bệnh viện anh vui vẻ cầm tô cháo đi vào thì thấy một đám đông tụm lại bàn tán.Chắn mất lối đi của anh ,anh nghe mọi người nói có người nhảy lầu.Anh len vào xem thử thì tô cháo trong tay anh dơi xuống.Anh đứng hình không nói lên lời, đó chính là cô thân thể gầy gò của cô đang nằm trên vũng máu đỏ tươi.
"Thiên An Thiên An em mau tỉnh lại Thiên An .Anh còn chưa bù đắp được cho em mà sao em lại dại dột đến vậy.Sao em lại bỏ anh Thiên Annnnnn"
Vậy là cô đã được giải thoát khỏi anh thật sự rồi.Sau khi cô mất anh không còn là chính mình ngày càng độc ác lạnh lùng hơn.Ban ngày cắm đầu vào công việc để quên đi cô,ban đêm thì đến những nơi mà hai người từng đến.Tối hôm nay anh đến chỗ mà cô thích nhất.
"Thiên An hôm nay em vui chứ anh đưa em đến ngắm sao băng mà em thích nhất đây.Anh nhớ lần đó khi thấy sao băng em đã chấp tay cầu nguyện.Em nói nếu cầu nguyện với sao băng thì điều ước sẽ thành sự thức.Và em ước chúng ta ở bên nhau mãi mãi,vậy mà giờ chỉ còn lại mình anh"
Anh nói cùng những giọt nước mắt đang dơi, anh chấp tay vào ước với sao.Ước xong anh ngồi đó mà nhìn những ngôi sao băng anh ngủ lúc nào không hay.Một lúc sau anh giật mình tỉnh dậy.
"Anh dậy rồi hả sao băng đẹp vậy mà anh lại ngủ là sao"
Anh vô cùng bất ngờ,anh không tin vào mắt mình lấy tay dụi dụi để nhìn cho rõ.Anh không bị ảo giác mà chính là cô Thiên An người mà anh đã đánh mất một lần.Vậy có nghĩa điều ước của anh đã thành sự thật.Sao băng đã đưa cô ấy về với anh ,cho anh một cơ hội nữa.Anh vội ôm trầm lấy cô.
"Em quay lại với anh thật rồi Thiên An anh yêu em"
"Em cũng rất yêu anh Bác Thần"
END.