Gió đêm thổi lùa qua cửa sổ mở hé, màn hình máy tính vẫn sáng nhòa ánh trắng xanh. Trên góc phải, hàng chữ “Livestream đã kết thúc” vẫn còn hiện. Kisa không tắt máy ngay. Hắn tựa người vào ghế, nhìn màn hình phụ nơi camera chiếu lại cảnh nhỏ lúc nãy, cảnh nhóc con Kijay vừa gục mặt xuống bàn vừa ngáp, vừa cười.
“Bé thiệt sự ngốc.”
hắn nhếch mép, nhưng tay lại mở tủ lấy cái khăn mỏng, đi về phía phòng bên.
Cửa phòng không khóa. Kijay nằm lăn quay trên giường, chân vắt ra ngoài, cái áo hoodie rộng thùng thình gần như che nửa mặt.
Kisa thở dài. “Mày livestream tới 2 tiếng, ăn được mỗi cái bánh quy. Định tụt đường huyết rồi gục trong giấc mơ à?”
Không ai trả lời. Nhóc con ngủ say, hơi thở đều đều. Hắn bước lại gần, cúi xuống, nhẹ tay phủ khăn lên người cậu.
“Mai dậy trễ thì tao đấm.” Nhưng tay vẫn kéo nhẹ mép khăn lên cổ, rồi rút lại, khẽ vỗ đầu cậu một cái.
Kisa quay bước về, nhưng chưa ra khỏi phòng thì nghe giọng nói mơ màng sau lưng:
- “...Kisa... ừm… đừng… tắt live nữa… em chưa muốn ngủ đâu...”
Hắn khựng lại, rồi quay đầu. Kijay vẫn nhắm mắt, môi cong cong như đang cười trong mơ.
Kisa đứng đó mấy giây, rồi bước lại gần, ghé sát tai cậu thì thầm:
- “Ngủ đi, nhóc… Tao vẫn ở đây.”
End