Giữa đêm thanh tịnh, chốn nhỏ Café de la Gare vẫn mở cửa như mọi khi. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa, bóng người chủ quán bắt lấy tôi, là ngài Joseph Ginoux, và là “bác” của tôi. Thân thiết lâu năm, tôi và bác xem nhau như người quen.
“Tansi, hôm nay cháu đây có nhã hứng ghé qua sao? Nào nào, ngồi xuống nào!, cho ta nghe âm điệu của cháu nào!!”
Bác tôi là người như vậy đấy, say mê tiếng đàn của một đứa ất ơ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như tôi. Mỗi lần tôi đến là chộp lấy tôi, à không, chộp lấy âm điệu của tôi.
Tôi mỉm cười với bác rồi lặng lẽ ngồi xuống xó quen thuộc. Đặt cây vĩ cầm và guitar vào ghế bên, tôi giơ tay lên và cười nhẹ tỏ ý muốn một ly cafe nóng. Thân là là nghệ sĩ chết danh, không có một chút danh tiếng nào để trôi dạt trên con đường nghệ thuật này, chỉ có người bác già và khách ở đây là người lắng nghe giai điệu lòng tôi. Tựa như chốn quen thuộc, làm khách như bao người. Nơi này thật dịu dàng, thích hợp cho kẻ đơn độc như tôi.
Ngả mình trên ghế, hai mắt vô định chìm vào khung cảnh nhộn nhịp rất có chừng mực bên trong quán. Hôm nay tôi sẽ tặng mái nhà nhỏ này một khúc hòa ca, tặng gió trời một bản nhạc xiêu lòng. Đêm nay vẫn như mọi khi, vẫn những bức tường sắc đỏ rực rỡ, bàn bida nằm giữa quán. Đêm nay khách không đông, là do cafe hôm nay không hợp tâm trạng hay đã chìm vào giấc nồng? Bốn người đàn ông và một người đàn bà, thêm bác Joseph và tôi làm không khí quán thêm chút mặn nồng.
Tôi đặt Guitar lên đùi, bắt đầu rải từng nốt nhạc xao xuyến. Bác Joseph đem cà phê lại cho tôi, tươi cười bắt chuyện, tôi cũng ôn hòa mà đối đáp.
“Tansi, năm nay là năm 1888, cháu nghĩ sao về một giai điệu mới?”
Bác ấy vừa nói vừa tươi cười. Dường như bác ấy muốn tôi sáng tác một bài hát mới, vì bấy giờ tôi đều xem nơi này như nơi sáng tác, nơi vẽ ra những nhịp điệu xót lòng. Tôi lấy cuốn ghi chú ra, dịu dàng.
“Bác Joseph! Không phải là bác muốn cháu viết bản tình ca về cà phê chứ?”
“Oh Yes!! Cháu thật giỏi đoán ý người khác!!”
Cười phớt một cái, tôi bắt đầu ghi vào cuốn ghi chú. Đầu bút tôi chậm rãi mà viết từng lời hòa ca.
“Nếu về cà phê, thì sẽ có tình yêu chứ?”
“Đúng vậy, ta muốn chút tình cảm...Aizz, lại nhớ về tình yêu lúc trẻ.”
À, ông bác già này năm nay cũng ngất ngưởng năm mươi rồi, cũng gọi là trải đời của trải đời.
“Vậy cháu sẽ viết về chuyện tình cảm ban trẻ của bác, và một chút cà phê nhé?”
“Hân hạnh, hân hạnh! Nhưng mà cháu làm nhạc mà, sao lại có một cuốn tập dày thế kia?” – Bác ấy chỉ vào cuốn tập của tôi, gương mặt có chút hiếu kỳ.
“Cả chuyện tình của cháu đấy, bác muốn đọc thì cứ đọc.”- Tôi cười phì vì cuối cùng đã có người hỏi về điểm lạ kì về cuộc đời tôi.
Tôi khi hai mươi tuổi, chập chững chìm vào cuộc tình đầu tiên của cuộc đời. Tôi và gã yêu tha thiết sáu năm, rồi chiến tranh mang gã đi xa nơi này, thứ tôi nhận lại chỉ là một cuốn sổ dầy cộm mà gã trước khi chết, dặn quân lính đem về cho tôi. Từ ngày đó đến nay, tôi bắt đầu “kể” hay là gợi nhớ vào cuốn sổ ấy.
Một cuốn tập 2000 trang, 1000 trang đầu tôi viết về tình mình, 1000 còn lại tôi viết tình ca. Tôi viết lời nhạc vào cả cuốn nhật ký, nhằm để gã có thể thấy, có thể cảm nhận được bàn tay tôi chạm vào cuốn sổ. 12 năm qua, tôi luôn xem gã là cuốn sổ ấy, nâng niu.
Bác già đọc vài trang, hai mắt nhòe những lệ, tôi cũng chả hiểu vì sao. Bác ta cứ :”Ôi Chúa ơi!! Tại sao lại có mảnh tình bi thương như này, hỡi ôi, tình đẹp!”. Tôi cũng lặng lẽ, mỉm cười nhìn biểu cảm của ngài ấy. Giống như lúc tôi được gã tặng cuốn sách về tình yêu, tôi đọc xong cũng thốt lên như vậy.
“Này này bác già, quay lại bài hát của của cháu nào.”- Tôi cười cười nhìn bác.
“Nhưng mà này Tansi, cháu không định làm nhạc công à? Tài năng của cháu, nốt nhạc của cháu, tất cả đều rất hoàn hảo?!”
“Rồi có ngày cháu đỉnh cao trên sân khấu lớn, không quay về đây để viết nhạc nữa thì sao?” – Tôi phì cười, lại nói phiếm.
“Thì ta sẽ bán cái quán này, mua vé đi xem cháu biểu diễn!”-Bác ấy cười lớn, nhưng tôi cảm nhận được tình yêu thương của bác ấy như một người cha già, sẵn sàng bỏ hết tiền bạc để cổ vũ con đường nghệ thuật của con gái mình.
Tôi trầm lặng, bắt đầu nhớ về những ngày vội vàng bước vào chốn nơi đây. Tôi là một nghệ sĩ vô danh, sống nhờ những đồng tiền học bổng và có niềm đam mê âm nhạc. Tôi ghé vào đây là sự tình cờ, chỉ vì màu sắc của quán xoa dịu tấm lòng nữ nhân yếu đuối, tôi đã chọn nơi này làm nguồn cảm hứng, làm nơi vẽ ra những nốt trầm bổng, cao thấp, thanh ngọt.
“Bác à, một vé của cháu chỉ đáng một cốc cà phê thôi, không đến nỗi cao vậy đâu.”
“Một khi cháu thành công, ta tin chắc vé bán của cháu sẽ bằng cả quán ta. Tài năng của cháu rất đáng với số tiền đó.”
“Thật sao? Vậy đến lúc cháu trình diễn, cháu mời bác lên sân khấu và hát tình cha với cháu nhé?”
“Tình cha? Tansi này, cháu từng nói với ta là cháu không có cha nhỉ? Aizz!! Ta xin lỗi, ta không muốn khơi lại!!”-Vẻ lúng túng hằn lên khuôn mặt già nua của bác.
“Cha cháu mất khi cháu vừa lên tám, trong đầu cháu chỉ còn sót lại chút kí ức thôi. Còn bây giờ, cháu xem bác là cha của cháu, bác Joseph.”-Tôi cắt ngang mớ cảm xúc hỗn loạn ấy, nhẹ nhàng đưa tay chạm khẽ lên đôi bàn tay sớm đã nhăn nheo vì tuổi già.
“Được rồi, được rồi, đứa nhỏ này có cần ngoan đến thế không? Nếu cha cháu ở nơi xa cho phép, thì ta sẽ mang cháu về và xem như con ruột mất thôi.”
Là thế đấy, tình cảm “cha-con” đủ để chứng minh tôi yêu quý nơi này đến mức nào.
Tôi nâng cây đàn guitar lên, tay bắt đầu lướt trên dây đàn. Một âm thanh đầy trầm ấm vang vọng cả phòng, cứ như đêm trời lạnh mà gặp chăn ấm, âm đàn như xoa dịu buổi đêm lạnh lẽo này.
“Gửi tới người cha của con, Joseph. Đây là buổi biểu diễn đầu tiên của con, con mong cha sẽ lắng nghe, vì đây là tình cảm của con gái Tansi dành cho cha, thưa cha Joseph.”
Sau đó tôi cất lên bản tình cha, ấm áp và dịu hiền. Bác Joseph lặng người, ngớ một lúc, hai mắt bác, à không, hai mắt cha ứa lệ, lăn dài trên hai gò má sần sùi. Cha tôi đã khóc, vì nghe thấy những lời bài hát mà chính tôi tự viết trong đầu.
“Đêm trăng gió lạnh, con xưng mình là Tansi Aicloé, là kẻ đốn mình bằng những âm thanh êm dịu.
Con gọi bác, bác Joseph Ginoux hỡi.
Con gọi cha, cha Dante Aicloé hỡi.
Xin hãy tha tội cho con, cha Dante, con sẽ xem bác Joseph là người cha thứ hai của mình.
Con đặt cha Dante vào trong tim, con ôm cha Joseph vào trong lòng.
Bác Joseph hỡi!
Nay con xin gọi người là cha, hãy để con làm con gái của người.
Vì con đã cảm nhận được cái gọi là tình thương.
Gửi cha, cha Joseph Ginoux.”
Tiếng đàn vừa dứt, tôi khóc òa lên như đứa trẻ thiếu tình thương năm ấy. Bác Joseph không lời nào mà ôm chầm lấy tôi, hai tay xoa lưng tôi, miệng lẩm bẩm: ”Cha đây con, cha đây con!”. Ấm áp vô cùng, khách trong quán cũng nhìn tôi và bác bằng đôi mắt thiết tha, ngưỡng mộ.
Vậy là bài ca hôm nay tôi dành tặng cho quán đã kết thúc, thứ tôi nhận lại và những tràn vỗ tay và tình cha. Cha Joseph đã khóc rất nhiều, người phụ nữ bên bàn cũng nói rằng chưa từng thấy ông khóc nhiều như vậy. Cha buông tôi ra, tay ông bắt lấy tay tôi, dịu dàng xoa nhẹ. Đêm nay ấm áp thật.
Đã sắp đến giờ về nhà, tôi cất gọn đồ dùng rồi vẫy tay với ông ấy. Trong lòng có chút không muốn rời đi.
“Tansi con gái của ta, ngày mai con có đến không?”
“Ngày mai con sẽ tặng cha một bản tình yêu thời trẻ như con đã hứa. Cả ngày kia, cả ngày tới, cả đời.”
“Tansi, con dịu dàng như những nốt nhạc.”
“Tansi Ginoux con, sẽ đợi cái ngày vé bán mà bằng giá cái quán của cha.”
“Vậy thì phải thường xuyên lui tới nhé?”
“Kính cha một lời hứa.”
Tôi hành lễ chào ông ấy, rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Đêm nay ấm áp thật, có tiếng đàn guitar, có tình người. Gió len lỏi qua mái tóc tôi, như thúc đẩy tâm hồn nghệ sĩ của tôi, rằng tôi phải cố gắng hết sức mình.
Nhìn lên bầu trời đầy sao, tôi tùy tiện nhìn ngôi sao sáng, rực rỡ nhất và ao ước mình chính là ngôi sao ấy. Người nghệ sĩ nổi bật nhất, có tiếng tăm nhất, sáng nhất trong con đường chông gai này.
Đêm se lạnh, lòng tôi nhẹ nhàng.
______