————————————
Trời chuyển dần về cái mùa mặt trời lặn nhanh, lên chậm. Con phố vẫn nhộn nhịp người qua tiếng lại, âm thanh vội vã của bước chân giờ đây nhường chỗ cho cơn mưa rộn rã như thác. Hơi đất bốc lên qua những khe đá nền ven đường. Trút từng luồng mát lạnh xuống phố thị sau mùa ve kêu.
————————————
Chỉ mới thoáng chốc mặt trời lên mà giờ đã lặn, từng hộ gia đình bật sáng màu đèn làm rực lên con phố u tối trong cơn mưa tầm tã. Những bữa ăn nóng hổi được mang lên bàn, tiếng cười đùa thân thuộc vang lên ở đâu đó trong phố xá, che đi những con người còn vật vã lục từng thùng rác, nhặt từng mẩu bánh vụn còn ướt mưa mà nhai ngấu nghiến như thể đó là bữa ăn cuối cùng.
————————————
Bước đi trên con đường vắng lặng, đèn từ các cửa hàng chớp nháy rồi thoáng đi lại tắt. Người qua lại vẫn đang bận rộn với cuộc sống của riêng họ, mấy ai quan tâm tới những thể xác ướt đẫm cơn mưa trong con hẻm ẩm mốc kia.
Bạn lặng lẽ lấy ra gói bánh còn sót lại trong cặp mà bạn đã mua với giá mấy đồng đưa cho một cậu bé run rẩy, nép mình dưới mái hiên nhà ai đó.
Cậu bé cầm gói bánh như níu kéo được ánh sáng mong manh cho cuộc đời chỉ toàn là bóng tối.
Cậu gật gù với đôi mắt long lanh rất biết ơn, đôi tay nứt nẻ đầy chai sạn của cậu nhận lấy nó. Nhưng cậu không ăn ngay. Chạy vào con hẻm gần đó, xé gói bánh ra đút từng miếng một cho đứa em gầy gò sắp vì đói mà ra đi. Cậu kiên nhẫn, cố gắng níu kéo sự sống của em mình.
Thật kì lạ, chiếc bánh mà bạn mua với giá mấy đồng lẻ lại có thể là hi vọng của ai đó. Bạn tiếp tục bước đi, suy nghĩ về cuộc sống khốn khổ của cậu bé và của cả chính mình.
Bước về nhà, bạn do dự vặn lấy tay nắm cửa. Liệu bản thân sẽ bị trách móc bởi những lời nói của cha mẹ hay khi mở cửa ra chào đón bản thân bạn là những tin tức tồi tệ sau lần phát điểm vừa rồi?
Bạn suy nghĩ một lúc, quyết định bước vào nhà, dù kết quả có là gì bạn cũng đâu thể trốn tránh mãi mãi.
Nhưng không như bạn nghĩ, mùi thơm đồ ăn lọt vào mũi bạn. Lúc này cha mẹ đang vui vẻ dọn đồ ăn lên bàn. Người em của bạn liên tục khoe với bố mẹ về bảng điểm của bạn với ánh mắt rất tự hào.
"Bố mẹ ơi, sau này con có thể giỏi như anh chị của con không ạ!"
Em bạn rạng rỡ như một người hâm mộ hàng đầu của bạn. Bố bạn mỉm cười xoa đầu em bạn.
"Chắc chắn rồi nếu con cố gắng!"
Trong lúc đó, mẹ bạn cười vui vẻ khi bạn về đến nhà, đang đứng ở ngưỡng cửa.
"Vào tắm rửa rồi ra ăn con nhé"
Không giống như bạn nghĩ chút nào, mọi người trong gia đình thay vì trách móc bạn lại cảm thấy bình thường và còn có phần tự hào khi bạn đã nỗ lực hơn trước.
Lòng bạn chợt thấy vui hơn bao giờ, bạn nhanh chóng tắm rửa rồi ra ăn cơm với gia đình.
Bữa cơm nóng hổi và đơn giản, trời mưa khiến không khí trở nên lạnh, nhưng hiện tại bạn lại cảm thấy ấm áp.
Sau bữa ăn bạn quay về phòng, trong khi mẹ bạn đi rửa bát, bố bạn xem tivi trong phòng và em bạn chơi đồ chơi.
Bạn vào phòng, học bài đến khi trời muộn, mưa vẫn chưa ngớt. Bạn thấy hiện tại đã muộn, nhanh chóng lên giường đắp chăn ấm đi ngủ.
————————————
"Lạnh quá..."
Bạn lẩm bẩm trong hơi thở. Dưới mái hiên nhà, mưa bắn vào mặt bạn nhưng bạn chẳng thể tỉnh táo. Mùi hơi đất quen thuộc giờ đây bạn lại chẳng thể ngửi được gì.
Bạn bỏ qua, nhìn người em của bạn trong lòng đã chẳng còn hơi thở, bạn cố gắng truyền chút hơi ấm của mình cho em bạn bằng cách ôm lấy em.
Lòng bạn chợt trống rỗng như thể bị khoét đi một phần.
Tay bạn vẫn còn cầm gói bánh xé dở, bạn vô tình làm rơi nó xuống mặt đất, bạn cố gắng nhặt mẩu bánh dính bùn lên, nhét vào miệng — cứng thật. Bạn khó khăn lấy nó ra, nhìn kĩ chút thì ra chỉ là cục đá.
Bạn từ từ mỉm cười nhìn vỏ bánh trống rỗng và cục đá nhỏ trong tay, lại nhìn cơn mưa của phố xá. Bạn lặng lẽ dùng chút sức lực ôm lấy thân xác đang dần lạnh ấy rồi từ từ nhắm mắt.
"Ấm quá..."
——————————