NGƯỜI THẦY CÓ MÁU SOI- KẺ ĐỨNG ĐẦU MỘT ĐẾ CHẾ
Tác giả: yniky
Gia đình
8h00 sáng – Khoa Ngữ Văn – Trường Đại học XXX Thành Phố H.
Ánh nắng đầu hè xuyên qua khung cửa sổ lớn, đổ thành những vệt vàng nhạt trên sàn lớp học. Gió lùa qua những tán bàng ngoài sân, lay nhẹ rèm cửa, mang theo hương hoa sữa thoảng nhẹ. Trong không gian ấy, tiếng giảng đều đặn và trầm ấm vang lên.
"Trong văn chương, sự im lặng đôi khi là lời thoại đắt giá nhất."
Giọng nói ấy thuộc về Duy Anh – giảng viên mới về trường chưa đầy nữa năm nhưng đã trở thành huyền thoại sống trong lòng sinh viên.
Anh cao khoảng 1m85, thân hình vạm vỡ, vai rộng, sống lưng luôn thẳng tắp. Bộ sơ mi trắng ôm lấy thân thể cường tráng, vạt áo đóng thẳng thớm trong quần tây đen. Làn da ngăm khỏe khoắn, gương mặt sắc lạnh nhưng ánh mắt dịu dàng mỗi khi nhìn sinh viên lên bảng.
Có điều gì đó ở anh — vừa dịu dàng, vừa không thể đến gần.
Cả lớp đang im lặng lắng nghe.
Một nữ sinh ngồi bàn ba, mặt hơi đỏ, khẽ viết vào sổ: "Thầy đẹp trai thật đấy, giọng ấm dễ chịu, không giống người thường..."
---
10h32 sáng – Tiết học vẫn đang tiếp tục.
RẦM!!!
Cửa lớp học bị đá tung ra, đập mạnh vào tường.
Vài gã đàn ông lù lù bước vào. Xăm trổ, tóc nhuộm, cầm theo mã tấu và tuýp sắt. Cả lớp nháo nhào đứng bật dậy, tiếng hét vang lên, ghế đổ ngổn ngang.
“Tụi mày tưởng trốn được à? Hôm nay không trả tiền, thì xác tụi mày nằm lại đây!”
Ba nam sinh ở góc lớp tái mặt, run rẩy đứng dậy. Một nữ sinh hét lên:
“Có người mang dao! Gọi bảo vệ đi!”
Ngay khoảnh khắc đó, Duy Anh từ từ đặt bút xuống bàn. Anh đứng dậy, tay nhẹ nhàng xắn tay áo sơ mi lên cao, động tác điềm tĩnh đến kỳ lạ.
Ánh mắt anh khi ngẩng lên không còn chút ôn nhu nào nữa. Nó lạnh như sắt nung trong nước đá. Cả lớp đều cảm nhận được một cơn áp lực vô hình đè xuống.
" ở lớp học của tôi thì cấm làm loạn
Một tên tiến lên, giơ dao, hét lớn.
" Mày cái thá gì mà dám nói chuyện ngông cuồng."
Soẹt!
Chỉ một động tác nhanh như chớp. Duy Anh nghiêng người, xoay cổ tay, đấm gọn một cú vào cổ đối phương – cú đấm chuẩn quân đội. Gã kia gục xuống không kịp kêu.
Ầm! Một cú đá ngang khiến tên thứ hai đập người vào bảng trắng, nằm co giật.
Hai tên còn lại lùi lại hoảng hốt. Trên bục giảng, người thầy giáo đẹp trai ban nãy giờ như thể vị Thần chiến tranh bước ra từ bóng tối.
Anh dừng lại không đáng nữa, không muốn học sinh phải nhìn thấy cảnh đẫm máu. Duy Anh hỏi bọn chúng, học sinh anh nợ bao nhiêu.
Một tên run rẩy lấp bấp nói.
" 3-3-3 trăm triệu"
Anh rút ví, ném một chiếc thẻ ngân hàng xuống đất. Giọng anh lúc này trầm như sấm:
“Trong đó có hơn 500 triệu – đủ để mấy người rút lui.”
Anh bước tới gần, giọng nhỏ lại, nhưng lạnh đến thấu xương:
“Tiền của tôi… không dễ lấy đâu. Mong các người còn sống mà tiêu.”
Bọn chúng vội vàng lấy thẻ nhanh chóng chạy đi.
Cả lớp há hốc. Một số nữ sinh tay run lên vì sợ.
Lớp học trở lại yên tĩnh, anh mời những học sinh nợ tiền lên. Ba nam sinh đứng lên, run rẩy bước lên bục giảng, đứng đối diện anh nhưng không ai dám nhìn vào mắt anh. Bọn nhóc bị anh giáo huấn một trận, bị bắt mời lên văn phòng làm việc sau buổi học.
---
Tới giờ nghỉ trưa, Duy Anh đi đến một góc khuất. Anh đứng tựa vào tường, rút điện thoại. Màn hình đen thẫm hiện dòng chữ "01".
“Xử lý đám vừa rồi. Và... quét sạch các bang nhóm xung quanh đi, tôi không muốn học sinh mình bị bận.”
Giọng đáp phía bên kia trầm thấp:
“Tuân lệnh, Hội trưởng.”
Anh cúp máy, nhét điện thoại vào túi, chỉnh lại cổ áo. Tất cả lại trở về với vẻ bình thản, anh sải bước ới Phòng Giảng Viên, Khoa Ngữ Văn
Không gian lạnh máy điều hòa, ánh sáng trắng phủ lên những dãy bàn dài nơi các giảng viên đang ăn trưa hoặc chuẩn bị giáo án.
Duy Anh bước vào, trên tay là ly cà phê đá. Vài giảng viên lớn tuổi đang bàn chuyện giáo án im bặt.
Cô Thúy, phó trưởng khoa, cười cười:
“Nghe nói sáng nay lớp em có đám côn đồ đột nhiên xông vào? Em có sao không?”
Duy Anh ngồi xuống, khoanh chân, nhấp ngụm cà phê:
“ Em thì không sao, nhưng bọn chúng chắc giờ đang nằm viện.”
Anh Tuấn, giảng viên trẻ bên cạnh, ngạc nhiên:
"Nghe nói em... đứng ra trả tiền cho sinh viên?”
Duy Anh gật khẽ.
“Không đáng bao nhiêu.”
Cả phòng lặng đi vài giây. Một người thầy trẻ, ga lăng, có tiền, biết ra tay đúng lúc. Ai cũng nghĩ vậy. Không ai ngờ người đàn ông đó vừa ra lệnh xóa sổ ba bang nhóm quanh trường chỉ sau một cuộc gọi 30 giây.
Lại có 1 giảng viên hỏi anh tính xử lí đám sinh viên kia sao.
Anh từ tốn nói
" Nếu chúng có lý do chính đáng buộc phải vay tiền đen thì xử nhẹ. Còn nếu mấy học sinh đó ăn chơi mới sinh nợ thì cần dạy dỗ mạnh tay"
Một cơn gió lùa qua cửa sổ. Duy Anh liếc nhìn ra ngoài – mắt anh tối lại, lạnh như đá.
---
Tối hôm đó.
Tại biệt thự Vô Ảnh, khu vực cấm địa không nằm trên bất kỳ bản đồ nào.
Một đội hơn hai mươi người cúi đầu đồng loạt khi xe anh dừng lại.
“Cung nghênh Hội trưởng!”
Duy Anh bước xuống xe. Gió đêm lướt qua vạt áo vest, ánh đèn trắng rọi lên gương mặt anh – sắc bén, vô tình, như lưỡi dao vừa rút khỏi bao.
Đội trưởng 01 bước tới, cúi đầu, đưa bản danh sách:
“Đã xóa sổ. 73 người cứng đầu không chịu khuất phục. Không một ai sống sót. Trong đó có 3 băng sợ hãi đã ký kết sẽ rời khỏi, không bao giờ đến gần khu vực trường ”
Đội trưởng 01 tên Diệp Tử người thường theo anh đi gắp nơi, còn những đội trưởng khác được giao các nhiệm vụ, và khu vực khác nhau quản lí.
Diệp Tử rút ra một tấm thẻ, là thẻ ngân hàng hôm nay anh đưa cho đám côn đồ, anh nhận lại thẻ, không nói gì, chỉ nhìn tấm ảnh nhỏ trên bàn trong đại sảnh – ảnh cha anh Trần Khải.
“Cha à... Đã hơn 10 năm rồi”
________________________________________
Tối hôm đó – 20h37 – Biệt thự Vô Ảnh
Ánh đèn trần phản chiếu mờ trên ly rượu vang sóng sánh trong tay Duy Anh. Anh đứng một mình giữa phòng làm việc rộng lớn, nhìn ra khu vườn sau nhà, nơi những bóng cây dài rũ rượi trong gió đêm.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Duy Anh liếc màn hình, là hiệu trưởng.
“Chúng tôi vừa nhận được thông báo đột xuất. Ngày mai, ngài Trần Khải – Chủ tịch Tập đoàn Trần Thị, sẽ trực tiếp đến thăm trường. Đặc biệt ngài ấy muốn dự tiết dạy cuối cùng trong ngày.”
“Lớp của tôi,” – Duy Anh đáp gọn, ánh mắt nheo lại “Tôi sẽ chuẩn bị.”
Cuộc gọi kết thúc. Anh đứng bất động.
Ánh mắt dần trầm xuống. Trần Khải, cha ruột của anh, người từng không hề bận tâm liệu đứa con trai mình còn sống hay không.
Anh đang không biết nên gặp ông hay không thì như một định mệnh được sắp đặt, chọn đúng lớp học của anh
“Tò mò thật đấy, cha… khi nhìn thấy tôi ông sẽ có biểu cảm gì đây"
---
Sáng hôm sau – 7h15 – Phòng giảng viên Khoa Ngữ Văn
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên hành lang lát đá. Duy Anh bước vào phòng giảng viên, áo thun cổ cao tay dài màu xanh lá sẫm, quần đen đơn giản, tóc vuốt gọn. Trông anh vừa lạnh lùng, vừa thanh lịch như một người mẫu bước ra từ tạp chí mùa thu.
Trong phòng đã có bốn năm người, đang trò chuyện. Duy Anh đặt cặp xuống ghế, mỉm cười:
“Mọi người nghe chuyện ngài Trần sẽ đến hôm nay chưa?”
Cô Thúy phó khoa gật đầu, tách trà còn bốc hơi trên tay:
“Đúng rồi, năm nào ngài ấy cũng đến một lần. Nhưng chưa bao giờ vào lớp học như lần này.”
Duy Anh ngồi xuống, giọng nhẹ nhàng, pha chút tò mò tự nhiên:
“Tôi mới về trường không lâu, người bận rộn như ngài Trần ấy, sao lại quan tâm tới chuyện giảng dạy?”
Anh Tuấn giảng viên trẻ khác chống cằm kể:
“Nghe nói... con trai duy nhất của ngài từng học ở đây. Học vượt cấp, cực kỳ xuất sắc, từng đạt nhiều giải thưởng quốc gia. Cũng học lớp cuối, lớp hiện tại do cậu dạy đấy”
“Rồi sao nữa?” – Duy Anh hỏi, giọng trầm hơn.
Cô Thúy tiếp lời:
“Cậu ấy bị tai nạn khi mới 15 tuổi... mất tích, không ai tìm thấy. Từ đó, năm nào ông Khải cũng đến trường, vừa để tưởng nhớ con trai, vừa để quan tâm đến học sinh, điều mà trước đây ông chưa từng làm.”
“Có người bảo sau tai nạn đó, ngài ấy biến mất khỏi thương trường gần hai năm. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra.”
Duy Anh im lặng.
Ly cà phê trong tay anh đã nguội từ lúc nào. Tim anh co thắt một cảm xúc gì đó lạnh mà ấm, cay mà trống rỗng.
“Thì ra... ông đã từng quan tâm đến tôi."
Ông Lâm một giảng viên kỳ cựu khác cũng lên tiếng.
" Mà cậu con trai của ngài ấy... Cũng khá giống cậu cũng tên là Duy Anh đấy"
Những giảng viên khác chưa làm quá 10 năm hoàn toàn không biết quay qua hỏi lại.
" thiệc không vậy"
Ông Lâm:
" tôi dạy ở đây cũng 13 năm rồi, lúc mới tới đây dạy, tôi gặp cậu ấy vài lần trên bục danh dự, thật sự thầy Duy và cậu ấy khá giống nhau đấy"
Một sự im lặng bao trùm, không ai biết nên nói gì. Duy Anh lại chỉ mỉm cười lãng tránh đi
---
15h35 – Giảng đường A203 – Tiết học cuối ngày
Tiếng giảng đều đặn vang trong lớp. Duy Anh đang giảng về một truyện ngắn văn học, ánh mắt dịu dàng, lời lẽ sắc sảo.
Bỗng... cánh cửa lớp mở ra.
Trần Khải bước vào.
Người đàn ông tóc hoa râm, vest xám sang trọng, ánh mắt uy nghiêm bước tới cùng ban lãnh đạo. Bao năm qua ông vẫn là một tượng đài lạnh lùng
Duy Anh dừng giảng đúng 2 giây.
Anh quay lại, mỉm cười lịch thiệp, giọng rõ ràng:
“Chào ngài Trần. Rất vui được gặp ngài, mời ngài vào trong ngồi đánh giá cách dạy của tôi”
Trần Khải sững người.
Ánh mắt ông khựng lại nơi gương mặt người đàn ông trẻ đang đứng trên bục giảng. Đôi mắt đó, sống mũi đó, gương mặt ấy, quá giống với cậu bé từng gọi ông là "cha" hơn mười năm về trước.
Ông hít sâu, cố giữ vẻ bình tĩnh, gật đầu, bước vào chỗ ngồi.
Duy Anh quay về phía bảng, tiếp tục bài giảng, giọng trầm đều như trước. Nhưng trong từng ánh mắt liếc xuống phía dưới, anh đang quan sát từng biểu cảm trên mặt Trần Khải, từng cử động nhỏ, từng hơi thở nặng nề.
---
16h07 – Phòng khách khu làm việc hiệu trưởng – ánh nắng cuối chiều trải vàng nhạt qua khung kính lớn
Không gian yên tĩnh đến lạ.
Chiếc đồng hồ treo tường phát ra tiếng "tích tắc" đều đều. Duy Anh ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện ông Trần Khải. Trên bàn là hai tách trà xanh, khói mỏng vẫn còn bay nhẹ.
Người hiệu trưởng và các thầy cô khác đã khéo léo rút lui, để lại một căn phòng chỉ còn hai người đàn ông, một từng là cha, một từng là con, giờ xa cách bởi mười năm im lặng, một thân phận hoàn toàn khác, và một vực sâu ngờ vực.
Duy Anh lên tiếng trước, giọng nhẹ nhưng sắc như dao:
“Tôi thấy ngài quan sát tôi từ lúc bắt đầu buổi học đến tận bây giờ. Có chuyện gì sao?”
Ông Trần Khải thoáng giật mình. Ông hít sâu, đặt tay lên đầu gối, khẽ siết lại.
“Không có gì. Chỉ là... thầy giáo trẻ, cậu rất giống một người.”
Duy Anh nheo mắt, nghiêng đầu:
"Ai?”
Ông Trần Khải ngẩng lên, ánh mắt mờ xa, trong đó là lớp bụi của ký ức lẫn hối hận:
“Con trai tôi.”
Không khí trong phòng như bị đóng băng.
Ánh nắng chiều xuyên qua rèm cửa, rơi trên gương mặt Duy Anh bình thản ngoài mặt, nhưng nơi lồng ngực như có thứ gì vừa bị bóp nghẹn.
Ông Khải cúi đầu, giọng trầm thấp:
“Nó mất tích mười năm rồi. Là một tai nạn xe, chiếc xe bốc cháy lúc rôi tới mọi thứ đã thiêu thành tro, ko tìm đc mảng xương hay một chút da thịt nào cả. Mỗi người đều nói nó đã chết, đã bị thiêu đến không một manh giáp, còn tôi thì nghĩ nó còn sống chỉ là không muốn gặp người cha tồi tệ này.”
Duy Anh siết nhẹ bàn tay đặt trên đùi. Không một tiếng đáp, chỉ có im lặng nặng nề, như một lời chất vấn.
Ông Khải nói tiếp, ánh mắt nhìn vào khoảng không, như không thật sự nói với ai cả:
“Tôi là một người cha tồi. Cả tuổi thơ nó, tôi chỉ lo cho cái ghế quyền lực của mình, lo xây dựng đế chế, Còn nó thì bị tôi lạnh nhạt, xem như không tồn tại.”
“Tới khi tôi nhận ra... thì đã muộn.”
“Mỗi năm, tôi đều đến trường này. Nó từng học ở đây, từng đạt bao nhiêu giải thưởng nhưng tôi chưa từng đến xem nó thi một lần nào cả.”
“Giờ thì chẳng còn cơ hội nữa.”
Một khoảng im lặng kéo dài.
Duy Anh đứng dậy, bước đến cửa sổ. Ánh chiều vàng loang lên bóng lưng anh, cao lớn, trầm tĩnh, tựa như một vết cắt đẹp đẽ và đau đớn trong tranh thủy mặc.
Anh mở lời, giọng trầm và chậm:
“Có thể... nếu năm đó ngài làm khác đi, giờ người đó vẫn còn sống.”
Ông Khải ngước lên. Ánh mắt ông lần đầu thật sự nhìn thẳng vào mắt Duy Anh.
Trong thoáng chốc, hai ánh nhìn chạm nhau – một như biển sâu bình lặng che giấu sóng ngầm, một như núi đá đã qua bão tuyết.
“Cậu là ai?” – ông Khải hỏi, giọng run rất nhẹ.
Duy Anh mỉm cười, nụ cười lịch thiệp của một giảng viên.
“Chỉ là một người thầy bình thường.”
Anh quay người, bước đi. Khi tay chạm vào tay nắm cửa, ông Khải gọi với theo:
“Tên cậu là gì?”
Duy Anh không quay lại.
“Duy Anh.”
Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng mà nặng nề như một dấu chấm hỏi treo lửng trong tim người cha.
________________________________________
Ánh nắng cuối ngày đã lùi dần khỏi hành lang dài lát đá hoa cương. Tại phòng giáo viên tầng ba – nơi vẫn còn vương mùi trà và giấy in – không khí đang dần lắng xuống sau buổi học.
Ông Trần Khải đứng lặng bên cửa sổ, nhìn theo bóng dáng Duy Anh vừa khuất sau khúc quanh.
"Duy Anh..."
Ông thì thầm, như sợ cái tên đó sẽ tan biến nếu nói to. Hai từ ấy rơi khỏi môi ông, khiến trái tim ông co thắt lại.
Đó chính là cái tên năm xưa, cái tên mà ông chưa từng thôi gọi trong mộng, sau cái đêm định mệnh hơn mười năm về trước.
“Không thể nào… nhưng... nếu là trùng hợp thì sao lại có ánh mắt ấy… giọng nói ấy…”
Ông lẩm nhẩm như kẻ mộng du.
---
Sáng hôm sau – 7:45 – Trường Đại học XXX
Khi Duy Anh bước vào lớp học, anh đã nhận thấy từ xa, ông Trần Khải đang đứng dựa vào lan can hành lang tầng hai, mắt dõi theo anh.
Không nói gì.
Chỉ là ánh nhìn sâu và trầm mặc.
Nhưng từ hôm đó trở đi, ông Trần Khải đều đến trường mỗi ngày.
Ban đầu, người trong trường còn ngạc nhiên, sau dần cũng quen. Lý do đưa ra là: “Muốn tìm hiểu cách giáo dục của thế hệ trẻ, nhất là những giảng viên trẻ tuổi có năng lực nổi bật như thầy Duy Anh.”
Nhưng chỉ Duy Anh và ông biết – nó không chỉ là tìm hiểu giáo dục.
Họ thường ngồi ở phòng khách khoa hoặc quán cà phê nhỏ gần trường
“Thầy Duy Anh, theo cậu... nền kinh tế hiện nay dễ bị bóp méo nhất ở điểm nào?”
“Niềm tin.”
Duy Anh đáp không cần nghĩ. Giọng anh chậm rãi, rõ ràng, giọng nói của người từng qua trăm thương vụ đẫm máu, không chỉ trong kinh doanh mà cả ngoài đời.
“Người lãnh đạo mà chỉ biết điều khiển mà không hiểu người, là thất bại. Người lãnh đạo mà chỉ biết ra lệnh mà không tính được hệ quả, là thảm họa.”
Ánh mắt ông Trần Khải sắc lên. Ông mỉm cười nhẹ:
“Cậu không giống một giảng viên chỉ mới vài năm kinh nghiệm.”
Duy Anh chỉ nhấp một ngụm trà, không đáp.
Một ngày khác, khi cùng đứng ở ban công tầng thượng khoa, ông Khải hỏi:
“Cậu nghĩ sao nếu phải lựa chọn giữa tiền và quyền?”
Duy Anh nhếch môi:
“Tiền có thể mua quyền. Nhưng người có quyền mà không biết kiểm soát lòng tham… thì sớm muộn cũng trắng tay.”
Ông Khải lặng đi.
Mỗi lần như vậy, ông lại thấy hình ảnh của con trai mình tái hiện, không chỉ trong tên gọi, mà trong khí chất, trong ánh mắt, trong từng câu chữ.
Những buổi chiều dài, những cuộc trò chuyện không dứt.
Duy Anh nói về giáo dục, từ cách lắng nghe sinh viên đến cách nhìn người.
Ông Khải nói về thị trường, về đầu tư, về tầm nhìn chiến lược.
Có lúc họ tranh luận, có lúc họ im lặng cùng nhìn ánh hoàng hôn đỏ ối rơi trên sân bóng.
Duy Anh vẫn chưa một lần gọi ông là "cha". Nhưng ánh nhìn của anh đã dần mềm lại.
Có đêm về biệt thự, đứng trước tấm kính lớn nhìn ra vườn, Duy Anh lặng thinh thật lâu.
“Ông vẫn là một người cha tôi không thể tha thứ… nhưng tôi muốn biết… liệu ông có thật sự thay đổi?”
---
Tại một bữa tiệc hội đồng quản trị ngành giáo dục do một nhà tài phiệt tổ chức, ông Khải bất ngờ đề cử Duy Anh làm cố vấn chuyên môn cho một dự án giáo dục quốc gia.
Cả hội trường xôn xao. Không ai ngờ ông Trần Khải lại coi trọng một giảng viên trẻ đến vậy.
---
9:32 tối – Biệt thự Trần gia – phòng làm việc riêng của Trần Khải
Tiếng lách cách của chiếc bút kim loại gõ nhẹ vào mặt bàn gỗ mun đen. Ông Trần Khải dựa người vào ghế da, mắt nhìn vào màn hình máy tính lớn phía trước.
“Sao rồi? Điều tra thế nào?”
Một người đàn ông đứng tuổi, đeo kính, mặc vest xám, cúi đầu cung kính trả lời:
“Dạ… hồ sơ của thầy Duy Anh hoàn toàn sạch sẽ.”
“Tốt nghiệp bằng giỏi trường đại học danh tiếng trong nước. Có thời gian du học tại Pháp. Sau đó về nước, làm trợ giảng rồi chính thức được bổ nhiệm giảng viên chính thức đc nữa năm nay. Không có quan hệ gia đình rõ ràng, không bạn bè thân thiết, không ghi nhận mâu thuẫn hay tiền án. Cuộc sống đơn giản, kín tiếng. Không có mạng xã hội.”
Ông Khải trầm ngâm, với một người làm kinh doanh cả đời như ông, không biết đã đổ máu, tiền bạc bao lần, không ít lần bị lừa đến trắng tay. Ông không hoàn toàn tin những gì điều tra được là thật, cũng có thể là có một thế lực nào đó đang kiểm soát mọi thứ
“Cậu ta là ai?” – ông lại lặp lại câu hỏi, lần này ánh mắt sắc như dao.
Cùng lúc đó – Biệt thự riêng của Duy Anh tầng hầm an ninh cao
Duy Anh ngồi trước dãy màn hình an ninh giám sát. Diệp Tử bước đến, đặt một tập hồ sơ lên bàn.
“Hội trưởng, như ngài dự đoán. Trần Khải đã cho người điều tra ngài.”
Duy Anh không ngạc nhiên, chỉ mỉm cười nhạt, ánh mắt tối lại:
“Ông ta vẫn chưa thay đổi bản chất... Ông ấy sẽ không hoàn toàn tin những gì dễ dàng được cho thấy vậy đâu."
Anh mở tập hồ sơ mà chính mình đã “dọn đường” trước đó từng dòng thông tin, từng mảnh ghép đều được thiết kế tỉ mỉ như một bức tranh nghệ thuật.
Anh đứng dậy, bước đến bức tường phía sau nơi treo một bức tranh lớn. Dưới lớp khung là bức ảnh cũ, hình ảnh cậu thiếu niên 15 tuổi với ánh mắt rực lửa, mặc đồng phục trường ngày xưa.
“Ông sẽ phải tự trả lời cho mình… liệu tôi có phải là đứa con trai mà ông đã từng bỏ rơi không.”
________________________________________
Tại Phòng giảng dạy số 3 lại một buổi học kết thúc
Duy Anh dọn lại tài liệu, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như thường lệ. Nhưng anh không về, do có chút việc phải làm anh ở lại trường tới gần tối.
Tại một bãi đỗ xe ngầm nằm gần trường. Duy Anh đứng một mình, áo khoác dài phất theo gió, ánh đèn xe mờ nhạt phủ lấy bóng anh.
Một chiếc xe màu đen dừng lại. Người bước xuống là ông Trần Khải, theo lời mời “trà đàm riêng” của Duy Anh.
“Có vẻ nơi này không hợp uống trà.”
ông nói khẽ.
“Nhưng lại hợp để nhìn thấy phản ứng thật của người khác.” – Duy Anh nói rất nhỏ, chỉ đủ cho anh nghe
Đoàng!
Tiếng súng vang lên. Một bóng đen từ góc khuất lao ra, giơ súng về phía Duy Anh.
Tình huống nguy hiểm được dựng hoàn hảo. Không ai biết ngoài Duy Anh và đội trưởng phụ trách vụ này.
Thời gian như ngưng đọng.
“Cẩn thận!” – ông Trần Khải hét lên, lao về phía Duy Anh, đẩy anh ra, chắn trước mặt anh, trong tích tắc.
Tiếng súng thứ hai vang lên – hụt.
Lực lượng vệ sĩ Duy Anh giả làm người đi đường lập tức xuất hiện, khống chế "kẻ tấn công".
Mọi thứ kết thúc trong vòng 15 giây.
Duy Anh vẫn đứng nguyên, mắt anh nhìn ông Trần Khải – vị chủ tịch lạnh lùng từng bỏ mặc đứa con trai mười năm trước, giờ lại đứng chắn trước mặt anh, không một giây do dự.
---
Biệt thự của Duy Anh.
Anh đứng trước gương, ánh mắt rối loạn. Tay siết chặt ly rượu.
“Ông đã thay đổi thật sao...?”
“Hay chỉ vì tôi giống một người đã chết?”
---
Một buổi chiều đầu thu – Khuôn viên đại học – ghế đá sau giảng đường C
Gió lướt qua rặng cây, mang theo hương cỏ ẩm và những chiếc lá vàng rụng. Duy Anh ngồi trên ghế đá, tay cầm một cuốn sách cũ, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm.
“Thầy Duy Anh.”
Ông Trần Khải lại đến. Lần này không còn cà vạt thắt chặt, không áo vest sang trọng. Ông mặc sơ mi trắng giản dị, tóc bạc nhiều hơn so với lần đầu gặp nhau.
Ông đứng đó, không ngồi xuống ngay, như đang đắn đo. Cuối cùng, ông mở lời:
“Tôi từng có một đứa con trai. Nó thông minh, cứng đầu, nhưng không bao giờ chịu nói điều nó thật sự nghĩ. Tôi không xứng đáng làm cha nó.”
Duy Anh khép sách lại, nghiêng đầu nhìn ông, giọng trầm:
“Tôi biết.”
Ông cười buồn:
“Nếu như tôi muốn nhận cậu làm con nuôi. Chỉ là nếu cậu đồng ý, thì tôi nghĩ ít nhất bản thân mình sẽ được sống lại thêm một lần.”
Duy Anh cười nhẹ nụ cười sắc như lưỡi dao:
“Ngài muốn nhận tôi làm con chỉ vì tôi giống một người đã chết?”
Không khí đông cứng lại.
Duy Anh đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo như nước đá:
“Nếu muốn chuộc tội thì làm ơn chuộc cho đúng cách. Đừng vì cứ thấy một cái bóng hao hao mà nghĩ rằng chỉ cần tốt với nó là đủ để xóa bỏ mọi sai lầm.”
“Tôi không cần một người cha mang mặc cảm để ban ơn.”
Nói rồi, anh rời đi, không ngoảnh lại.
Ông Khải đứng đó, lặng im nhìn bóng lưng rắn rỏi ấy khuất dần giữa nắng chiều, tay siết nhẹ.
---
Hai tháng sau, Văn phòng truyền thông Tài chính Kinh tế Toàn quốc – tin khẩn
“Trần gia, tập đoàn tư nhân lớn nhất quốc nội – đang liên tục gặp rắc rối, cổ phiếu sụt giảm, các chi nhánh bị điều tra, chuỗi cung ứng đình trệ. Nhiều dấu hiệu cho thấy có thế lực ngầm đang triệt hạ Trần gia.”
“Chủ tịch Trần Khải vẫn chưa có bất kỳ động thái mạnh mẽ nào.”
---
Phòng giảng viên – 10:45 sáng
Không một ai ở trong chỉ có Trần Khải đang ngồi chờ anh từ bao giới. Duy Anh bước vào, không nói gì, chỉ im lặng rót trà. Nhưng ánh mắt anh lạnh lẽo.
“Công ty ngài rắc rối rồi.” – anh buột miệng khi chỉ còn hai người.
Ông Trần Khải đang đọc sách. Không ngẩng đầu, ông đáp khẽ:
“Ừ.”
“Sao ngài không làm gì?”
Anh hỏi
“Không đáng.”
Ông nói
“Vì sao?”
Duy Anh hỏi lý do
Ông đóng sách lại, mắt nhìn thẳng vào anh, buồn nhưng kiên quyết:
“Vì tôi xây dựng nó để truyền lại cho người đó. Giờ người đó không còn, tôi gìn giữ để làm gì?”
Im lặng. Gió ngoài cửa sổ khẽ thổi làm rèm bay nhẹ.
Duy Anh đặt tách trà xuống, giọng sắc lạnh:
“Ông sai rồi.”
Ông ngẩng lên, ánh mắt bối rối.
Duy Anh nhìn thẳng vào mắt ông:
"Nếu ngài tin người đó đã chết, thì đã chẳng cố điều tra tôi, chẳng cố nhận tôi làm con.”
“Nếu ngài tin nó còn sống thì tại sao không chờ? Không giữ lấy tài sản mà ông từng dốc máu xương tạo ra, chờ một ngày người đó trở về?”
Không khí trong phòng như đông đặc lại. Tim ông Khải run lên.
Duy Anh quay đi:
“Ngài nghĩ chỉ cần ân hận là đủ? Không. Nếu muốn chuộc lỗi thì phải giữ vững cơ nghiệp này. Không phải vì tiền, mà vì danh dự. Danh dự cho cái tên Trần gia mà ông từng bắt con trai ông phải gánh từ khi nó còn chưa trưởng thành.”
“Đừng khiến mọi thứ sụp đổ chỉ vì ngài quá yếu đuối.”
Câu nói dường như rất quen thuộc đối với cả hai, đây là câu nói của ông thốt ra mỗi khi ông thấy anh tỏ ra mềm yếu trc đây
---
Đêm đó, ông Trần Khải một mình đứng trên ban công nhà, nhìn thành phố rực sáng.
Ông cầm chiếc cúp thủy tinh cũ kỹ – phần thưởng Toán quốc tế năm xưa của Duy Anh.
Bàn tay ông run run.
“Con vẫn còn sống phải không?”
Ánh mắt ông bắt đầu nghiêm túc, lãnh lẽo trở lại đến phòng làm việc
Trần Khải ngồi một mình, trước mặt là tấm bảng lớn ghim đầy ảnh chân dung giám đốc các công ty con, cố vấn tài chính, trợ lý chiến lược, đối tác lâu năm. Mỗi người đều được đánh dấu đỏ hoặc xanh, tùy theo kết quả điều tra ngầm ông đang tiến hành.
“Mười hai công ty vệ tinh bị chèn ép trong cùng ba ngày. Đường hàng hải đóng băng tạm thời. Tin nội bộ rò rỉ...”
Ông cầm một sấp hồ sơ mật được gửi từ một nguồn giấu tên (thực ra là Duy Anh đã nhờ người đưa cho ông)
“Nếu để tôi đoán, ông sẽ bắt đầu từ Đặng Quang – giám đốc điều hành Trần Logistics. Hắn có quan hệ ngầm với tập đoàn K.S ở nước ngoài.”
Ông lật hồ sơ:
Đặng Quang. Được ông cất nhắc năm xưa, vào ghế giám đốc chỉ nhờ một lời hứa "sống chết vì Trần gia".
Ba tháng trước, hắn đi công tác ở Thượng Hải, sau đó lén ký một bản hợp đồng hợp tác vận tải với đối thủ.
Ánh mắt Trần Khải sắc lạnh.
---
Cùng lúc đó – Duy Anh – tầng hầm biệt thự
Anh đứng trước màn hình lớn, nơi bản đồ dữ liệu số hiện rõ vị trí các công ty thành viên Trần gia. Đội trưởng Diệp Tử đứng bên, trình bày ngắn gọn:
“Tên Đặng Quang đã nhận hai khoản chuyển khoản từ công ty vỏ bọc của tổ chức Tà Linh ở miền Nam.”
“Có thể hắn là ‘cầu nối’ của thế lực đang phá Trần gia từ bên trong.”
Duy Anh không ra tay, anh tin cha anh ông ấy tự làm được
---
Sáng hôm sau – Trụ sở chính Trần gia
Cuộc họp khẩn cấp được triệu tập. Trần Khải đích thân tuyên bố:
“Tôi nhận được bằng chứng phản bội. Đặng Quang – kể từ hôm nay – bị sa thải, và sẽ chịu điều tra pháp lý.”
Toàn bộ ban giám đốc chấn động.
Không ai ngờ ông Trần Khải lại mạnh tay đến vậy. Nhưng điều đáng sợ nhất là: chưa ai biết ông có bao nhiêu bằng chứng, và còn ai nằm trong danh sách đỏ tiếp theo.
________________________________________
Trường Đại học XXX – buổi chiều sau giờ dạy
Trời âm u. Gió đầu mùa thổi nhẹ qua hành lang vắng người. Duy Anh vừa xếp xong giáo án, bước ra khỏi lớp thì nhận được tin từ văn phòng trường:
"Ngài Trần đến, muốn gặp riêng giảng viên Duy Anh."
Anh nhíu mày, khẽ gật đầu. Không bất ngờ, nhưng lần này ông không đi một mình.
Khi Duy Anh bước vào thấy Trần Khải đứng đó, dáng vẻ điềm tĩnh ánh mắt ông lại liếc nhìn anh rất lâu một cái nhìn vừa mang ơn, vừa khó đoán.
“Tôi quay lại... để cảm ơn cậu – về câu nói hôm đó.”
Giọng ông trầm, ánh mắt phức tạp. Nhưng trước khi Duy Anh kịp đáp lại, người đứng sau lưng ông bước ra.
Một người đàn ông lớn tuổi, dáng gầy, mắt sáng và nụ cười nhạt thầy Nguyễn, từng là giáo viên vật lý của Duy Anh năm xưa.
Khoảnh khắc định mệnh.
Thầy Nguyễn thoáng lặng đi khi nhìn thấy anh. Rồi như bị giật điện, ông lùi lại nửa bước, đôi mắt trừng lớn.
“Trần… Trần Duy Anh?!”
Không khí trong phòng chùng xuống. Duy Anh bình thản mỉm cười, giọng nhẹ nhàng:
“Thầy nhận lầm người rồi.”
Thầy Nguyễn như không tin, bước đến gần, ánh mắt run rẩy.
“Không thể nào ánh mắt này, cách con đứng, con nói, Trần Duy Anh, là con đúng không?”
“Học trò của tôi. Đứa trẻ từng đứng trước hội đồng quốc gia vật lý lúc mới mười ba tuổi…”
Duy Anh vẫn giữ nụ cười nhạt. Anh nghiêng đầu, khẽ nhún vai, nói rõ từng chữ:
“Tôi tên là Duy Anh, đúng. Nhưng không phải Trần Duy Anh. Có lẽ thầy nhớ nhầm rồi. Người đó đã mất trong một tai nạn nhiều năm trước mà?”
Tĩnh lặng. Ánh mắt Trần Khải dừng lại ở anh thật lâu.
Thầy Nguyễn bối rối. Ông đưa tay tháo kính, nhìn lại anh từ đầu đến chân so sánh với ký ức năm nào. Nhưng gương mặt này, đã trưởng thành hơn, sắc sảo hơn, bình tĩnh hơn. Mái tóc không còn kiểu xưa, ánh mắt lạnh hơn, và… có gì đó rất xa lạ.
“... Có lẽ tôi đã già thật rồi.”
“Xin lỗi cậu, Duy Anh. Tôi nhận nhầm.”
Duy Anh khẽ gật đầu, vẫn giữ nét điềm đạm.
“Không sao, tôi cũng rất vinh dự nếu được giống một học sinh xuất sắc như vậy."
Trần Khải vẫn đứng đó. Khi thầy Nguyễn buồn bã rời đi, chỉ còn hai người, ông khẽ cười:
“Tôi nghĩ... nếu hôm đó con tôi còn sống, hẳn cũng sẽ phản ứng giống vậy.”
Duy Anh nhìn ông, không nói gì. Trái tim anh đau nhói. Nhưng anh không thể chưa thể phá lớp mặt nạ này.
“Có những người dù sống hay chết, vẫn phải biến mất khỏi quá khứ. Ngài thấy vậy không?”
Trần Khải nhìn anh rất lâu, rồi chậm rãi gật đầu:
“Ừ… có lẽ là vậy.”
Sóng gió lại một lần nữa ập tới. Lần này công ty đối thủ của Trần Khải chơi lớn, cùng hợp tác với một băng xã hội đen khét tiếng là băng Khám Khương, tiếp tục nhắm vào Trần gia.
Lần này, anh đã cho triệu tập toàn bộ 11 đội trưởng còn lại tới bên anh, đến lúc để họ thấy Trần gia không phải muốn chọc là chọc.
Nguồn lực của băng Khám Khương quá nổi dồi dào, công ty Trần gia lại vừa vượt qua khủng hoảng còn nhiều chỗ yếu chưa được lấp kỹ.
Bị tấn công liên tục mấy ngày liền, dư luận xôn xao, mọi thứ tán loạn khiến Trần Khải buộc phải mở họp báo để trấn an mọi người.
Trong buổi họp báo, có rất nhiều người nổi tiếng, ít khi xuất hiện nhưng tên của họ đủ làm run chuyển và có cả băng khám Khương tới góp vui.
Trần Khải đứng trước mọi người trả lời mọi thắc mắc của phóng viên, trấn an các thế lực dựa vào Trần gia hay là cộng hưởng với Trần gia.
Khám Khương đứng lên hỏi Trần Khải nghĩ sao khi một băng đảng lớn như hắn tham gia vào, mà ông, người đứng đầu lại không dám gì là đang lo sợ sao
" Trần gia là gia tộc kinh doanh có thể đổ tiền và máu trên thương trường nhưng dù thế nào tôi cũng không muốn Trần gia phải dính máu người thật sự"
trần Khải nghiêm túc trả lời có điều ông không biết, con trai ông, Duy Anh trước giờ dính không ít mạng người
Khám Khương không có ý định buôn tha, tiếp tục dồn Trần Khải vào các thế khó Đến khi......
Khi tiếng động cơ gầm vang giữa không gian đầy áp lực, toàn hội trường như bị tát mạnh vào không khí. Mười hai chiếc SUV đen nhánh đồng loạt trượt bánh dừng trước thảm đỏ, sát khí lạnh buốt theo từng cánh cửa mở ra.
Mỗi người mang một khí chất hoàn toàn khác nhau:
Một kẻ mặc kimono Nhật, mắt như sát thủ.
Một gã mặc áo da, đầy vết sẹo, từng là huyền thoại mafia.
Một phụ nữ gốc Phi, trang điểm lạnh lùng, từng tiêu diệt cả một bang trùm chỉ trong một đêm.
...
Thập Nhị Hội – mười hai thủ lĩnh của mười hai tổ chức tội phạm khét tiếng nhất. Thâu tóm nhiều cõng ty lớn và các băng đảng lớn, tất cả đều theo sau một người duy nhất. Và người đi sau họ, bước chân thong thả, ánh mắt sắc như dao chính là Duy Anh.
Duy Anh hôm nay áo sơ mi tay dài màu đen xám cúc áo ở cổ được mở rộng làm anh có phần phóng túng, mái tóc xõa rối, gương mặt lạnh lẽo như thần chết vừa đi qua địa ngục.
“Là...là hắc ảnh, biểu tượng đó là của hắc ảnh hội!” – một giọng kinh hãi vang lên trong đám đông.
“Không thể nào! Mười hai người đó chính là đội trưởng nổi tiếng tàn sát không gớm tay…”
“Vậy… người đàn ông kia là ai?!”
Duy Anh bước tới bên ông, kéo micro, giọng nói vang lên rõ ràng như lưỡi dao cắt vào không khí:
“Xin lỗi… vì đã đến muộn.”
Cả hội trường lặng im.
" xin tự giới thiệu tôi là hội trưởng Hắc Ảnh hội người đứng đầu, ông trùm giới ngầm"
Anh ngước mắt, giọng dứt khoát:
“Từ giờ trở đi – bất kỳ ai, bất kỳ tổ chức nào, dù chính danh hay không nếu dám động vào Trần gia...”
“Tôi – sẽ – diệt.”
Không gằn giọng. Không hét. Nhưng từng chữ như lưỡi đao lạnh rạch ngang không gian.
Phía sau anh, 12 người đồng loạt bước lên một bước.
Không ai cười. Không ai lên tiếng.
Chỉ đơn thuần bộc lộ sát khí đủ để cả căn phòng rơi vào câm lặng.
Một số phóng viên run rẩy đánh rơi máy quay.
Duy Anh quay đầu lại, ánh mắt lạnh buốt xuyên thẳng qua ống kính, như muốn đóng băng linh hồn người đối diện.
“ à đúng rồi, Tôi tên… Duy Anh.”
Rồi anh ngừng một chút, ánh mắt hướng về ông Trần Khải, giọng trầm xuống:
“À không… là Trần Duy Anh.
Trần Khải… là cha tôi.”
Ông Trần Khải nghẹn lời. Mắt ông đỏ hoe, đôi tay run lên từng đợt vì xúc động. Người con trai tưởng đã mất… cuối cùng đã thừa nhận ông là cha trước toàn thế giới.
Mọi người lại lần nữa được phen ngạc nhiên, người được chuẩn đoán chết cách đây hơn 10 năm, đang đứng trước mặt họ. Ở một vị thế còn xoa hơn khi đó.
Duy Anh quay về phía Khám Khương, ánh mắt giờ không còn là ánh mắt người, mà là ánh mắt của Quỷ.
" khi nảy cha tôi đã nói Trần gia là gia tộc kinh doanh. Chúng tôi không giết người.”
“Nhưng tôi...thì không chắc.”
Anh dừng lại, ánh mắt đảo qua dàn đại diện các tập đoàn, rồi lia một vòng qua giới truyền thông.
" Mọi người nhớ kỹ lời hôm nay tôi nói"
" khi tôi dùng thân phận Hổi trưởng Hắc Ảnh hội thì mọi việc tôi làm sẽ không liên quan hay dính dáng gì tới Trần gia"
Khám Khương run rẩy, hắn ta biết hắn toang rồi, động vào Trần gia, động vào cha anh.
Ý anh đã rõ ràng, nếu anh dùng thân phận Trần Duy Anh anh sẽ như trc kia, như hơn 10 năm trước. Nếu anh dùng thân phận người đứng đầu đế chế ngầm thì anh chính người khác, tàn nhẫn hơn, quyết đoán, mạnh mẽ đến mất như một ác quỷ buộc ra từ địa ngục
Cùng lúc đó, hơn 100 người mặc đồ đen từ ngoài đổ vào như sóng thần – người của Hắc Ảnh hội. Chúng bao vây toàn bộ phe Khám Khương, khống chế từng tên như chẻ tre.
Khám Khương gào thét:
“Đây là nơi công cộng! Có truyền thông!”
Duy Anh chỉ lặng im, xoay người về phía cha, tay ra hiệu:
“Dọn sạch.”
Người của anh lập tức dẫn toàn bộ băng Khám Khương rời khỏi sảnh, chỉ để lại bầu không khí lạnh lẽo như bãi tha ma.
Không ai biết họ sẽ bị xử lý ra sao.
Chỉ biết rằng: trong thế giới ngầm, không ai còn nhắc đến cái tên Khám Khương nữa.
KẾT THÚC:
Sau đó, trên mạng xã hội mỗi thông tin của anh đều được lan truyền rộng rãi không ai không biết. Ông hoàng của đế chế, con trai Trần Khải trở về, Trần Duy Anh,.... Xuất hiện ở khắp mọi nơi.
Anh cũng ngừng đi dạy nữa vì với thân phận đặc thù đó không hợp để anh hoạt động trong ngành giáo dục.
Duy Anh trở về đúng vị trí, tiếp quản công ty, chỉnh đốn lại các thế lực. Và hơn hết anh và Trần Khải cùng sống với nhau, cùng tạo ra những ký ức vui vẻ mà trước đây hai cha con bỏ lỡ.