*Chương 1 :
Tóm tắt :
Em và anh đã kết hôn với nhau được 2 năm, một cuộc hôn nhân tróng vánh. Em là một nữ nghệ sĩ Piano nổi tiếng, với tài năng và giọng hát trời phú có thể mê hoặc lòng người. Còn anh là một chủ tập đoàn có địa vị trên khắp cả nước và quốc tế. Em và anh đến với nhau không chỉ bởi tình yêu mà là sự sắp đặt từ trước. Hai năm gắn bó, anh chưa bao giờ đụng vào cơ thể em hay thân mật với em, một chút cũng không. Ngược lại với cái lạnh nhạt đó, em luôn dành thời gian để quan tâm và chăm sóc anh. Em không mong rằng anh sẽ yêu em, bởi từ lâu em đã quen dần với sự lạnh nhạt đó của anh và em cũng biết anh chẳng yêu em. Nhưng tại sao...em yêu anh một cách mù quáng đến thế?
____________________________________
Vào một buổi tối, sau khi em kết thúc chuyến lưu diễn tại Pháp và trở về biệt thự. Em nhìn khung cảnh trống trải quen thuộc rồi khẽ thở dài một chút. Lúc này, nữ quản gia thân cận của em là Linda liền tiến đến cầm hành lý cho em và kính cẩn nói :
Linda : “ Chào mừng phu nhân trở về ”
Em nghe Linda nói vậy thì khẽ mỉm cười rồi dịu dàng nói :
Y/n : “ Chào buổi tối, Linda ”
Linda : “ Phu nhân có muốn ngâm mình với thảo dược để thư giãn không ạ? ”
Y/n : “ Vậy phiền cô chuẩn bị nước tắm cho tôi nhé. Bây giờ tôi muốn đi kiểm tra cây Piano một chút ”
Linda : “ Dạ được, thưa phu nhân ”
Sau khi em mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Linda, em lại theo thói quen bước lên từng bậc cầu thang quen thuộc và bước đến phòng đàn ở tầng hai. Vì căn phòng được cách ấm rất kĩ, nên khi vừa mở cửa phòng đàn thì em bỗng nghe thấy tiếng đàn Piano phát ra từ bên trong căn phòng. Phải biết rằng cây Piano ấy chính là người bạn đồng hành của em trong suốt hai năm hôn nhân và em rất ghét những ai đụng vào nó khi không có sự cho phép của em. Cánh cửa phòng đàn được đẩy mạnh ra, đập vào mắt em lúc này là một cô gái có thân hình mỏng manh và trông khá xinh đẹp. Cô ta đang ngồi trên chiếc ghế đàn và sử dụng cây đàn Piano của em. Lửa giận trong em lập tức được đốt cháy, nhưng em vẫn cố giữ bình bĩnh và siết chặt nắm tay, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn cô ta rồi hỏi :
Y/n : “ Cô là ai? Tại sao lại dùng đàn Piano của tôi? ”
Nina : “ Em là thư kí của sếp Itoshi Sae. Anh ấy bảo em có thể sử dụng bất cứ thứ gì nếu muốn ”
Khi em vẫn còn bàng hoàng về những gì Nina nói thì anh đột nhiên bước vào phòng đàn. Ánh mắt lạnh lẽo của anh bỗng nhìn em, không một chút cảm xúc mà lạnh giọng nói :
Sae : “ Việc cô ấy được phép sử dụng cây đàn này là quyền của tôi. Em có vấn đề gì sao Y/n? ”
Nghe anh nói thế thì nắm tay em khẽ siết chặt, giọng lạnh lẽo như không còn cảm xúc :
Y/n : “ Tôi đã nói với anh rồi mà không phải sao. Anh có thể làm bất cứ thứ gì anh muốn, nhưng đừng có tự ý đụng vào nhạc cụ của tôi! ”
________________________________________
#Còn tiếp