Tôi không phải kiểu người dễ ghen. Hoặc ít ra là... tôi từng nghĩ vậy.
Buổi tối hôm ấy, sau lịch quay dày đặt, tôi về ký túc xá muộn. Đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn ánh đèn ngủ mờ nhạt bên góc tường. Tôi nghĩ Kỳ Hàm đã ngủ - cho đến khi nghe tiếng cậu ấy nói chuyện điện thoại, khẽ và dịu đến lạ.
"Ừ, mai mình cùng đi ăn nhé. Cậu thích quán đó mà, đúng không?"
Tôi đứng im trước cửa phòng, lòng đột nhiên nhói lên. Câu nói đó, tông giọng đó... từng là dành cho tôi.
Khi Kỳ Hàm tắt máy, tôi giả vờ ho khẽ rồi bước vào. Cậu ấy ngẩng lên, ánh mắt thoáng bất ngờ, rồi cười nhẹ:
"Về rồi à? Mệt không?"
Tôi gật, không trả lời. Cởi áo khoác, tôi lặng lẽ leo lên giường, kéo chăn trùm kín đầu như thể muốn tránh cả thế giới. Nhưng tôi biết cậu ấy vẫn nhìn mình. Như mọi lần.
Cậu ấy luôn để ý tôi.
Vậy mà sao tôi lại cảm thấy... mình đang bị bỏ lại?
______________________________________
"Bác Văn."
Tôi đang ngồi ngoài ban công vào hôm sau thì Kỳ Hàm kéo cửa trượt ra. Cậu ấy đưa cho tôi một ly sữa ấm, rồi ngồi xuống bên cạnh - không nói gì trong một lúc lâu.
"Dạo này cậu lạ lắm." - Cậu ấy nói, khẽ nhưng chắc chắn.
Tôi cúi đầu, tay siết lấy ly sữa. "Tớ vẫn bình thường."
"Không phải." - Kỳ Hàm nghiêng người, mắt cậu ấy chăm chú nhìn tôi như thể muốn chạm vào những điều tôi đang giấu kín. "Cậu giận tớ à?"
Tôi không trả lời. Một cơn gió lạnh thổi qua, làm mái tóc cậu ấy khẽ bay. Đẹp đến mức tôi không dám nhìn lâu.
"Là vì Trịnh Uy sao?" - Giọng cậu ấy trầm xuống. "Tớ với cậu ấy không có gì cả. Chỉ là... cậu ấy cần giúp đỡ."
Tôi vẫn im lặng, mắt dán vào sàn gỗ dưới chân. Cho đến khi cậu ấy vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào ngón tay tôi.
"Bác Văn, tớ không muốn cậu buồn vì những chuyện không đáng. Tớ vẫn ở đây mà."
Ngón tay cậu ấy ấm áp, dịu dàng. Một cái chạm rất khẽ, nhưng làm tim tôi như chùng xuống. Tôi nghiêng đầu, nhìn thấy ánh mắt ấy - ánh mắt luôn dành cho tôi, từ thuở bé, đến bây giờ.
"Vậy thì..." - Tôi nói khẽ, gần như thì thầm - "Đừng cười với người khác như cách cậu cười với tớ."
Cậu ấy ngẩn ra , rồi bật cười nhẹ. "Ừ. Tớ chủ cười với mình cậu thôi."
Còn nữa....
📌Hết Chương 2 rồi, lần khác mình sẽ viết Chương 3, chúc mọi người đọc vui vẻ💗